Có vẻ như Hàn Nghị đã quên mất rằng hắn đã từng khóc lóc ôm lấy tay tôi và nói rằng hắn không có cảm giác an toàn, hắn hi vọng tôi không thường xuyên giao lưu với người khác.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau đó là khi tôi đến trường đại học của một người bạn, Hàn Nghị đang là sinh viên năm 2, còn bạn tôi là nghiên cứu sinh năm 2.
Cô ấy đã dẫn tôi đi xem một trận bóng.
Hàn Nghị là người nổi bật nhất trong số đó. Hắn đẹp trai và giỏi các môn thể thao.
Đa số lời cổ vũ đều dành cho hắn. Nhưng tôi thì không có hứng thú lắm.
Khi đó tôi mới bắt đầu đi làm, đã bị xã hội tra tấn suốt 2 năm, nên không còn mơ mộng như thiếu nữ.
Đối mặt với những sinh viên đại học đó, tôi có cảm giác như đang nhìn lũ trẻ chơi đùa mà thôi, không thể gợi ra một gợn sóng nào trong tâm hồn tôi cả.
Nói thẳng ra là những đàn em đó đối với tôi không hề có sức hút.
Chính Hàn Nghị là người chủ động đi về phía tôi, hắn cười toe toét và hỏi tôi rằng.
– Chị ơi, em có thể thêm thông tin liên lạc của chị được không?
Tôi lắc đầu với vẻ mặt khách sáo.
*******
– Aiya tiểu tử này không thể như vậy đâu!
Lúc đó niềm hứng thú duy nhất của tôi là chơi game, và tôi đã mua một máy để chơi.
Đồng đội trong game của tôi là người duy nhất mà tôi có thể thân thiết và tâm sự nhiều chuyện, người đó rất tuyệt vời, anh ta giỏi giang, tốt bụng và chăm sóc tôi rất chu đáo…. Hay có thể nói là nhân vật trong game của anh ta chăm sóc nhân vật trong game của tôi rất chu đáo.
Khi không đi đánh quái, tôi và anh ta thường ngồi tâm sự, anh ta sẽ lắng nghe tôi phàn nàn về mẹ vào đêm khuya. Cùng tôi mắng chửi ông chủ và công việc….
Anh ta là người biết lắng nghe nhất mà tôi từng gặp.
Mãi cho đến nửa năm sau khi có cơ hội gặp được tiểu bằng hữu trong game đó tôi mới nhận ra, người bấy lâu nay tôi kết bạn chính là Hàn Nghị.
Hắn nói hắn đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sau đó hắn đã từng tìm hiểu về tôi, hãy cho tôi xem một đoạn video quay cảnh tôi tham gia cuộc thi tranh luận khi tôi còn là sinh viên năm hai trong trường. Hắn đã hỏi rất nhiều thầy cô và cuối cùng cũng biết được tên tôi.
Vì không có thông tin liên lạc nên hắn chỉ có thể kiên trì tìm kiếm trong tài khoản trò chơi này.
Chúng tôi đã cùng chơi game suốt 1 năm rưỡi, cuối cùng hắn mới có dũng khí để xuất hiện trước mặt tôi.
Hắn là một chàng trai chân thành, thật khó để người khác có thể từ chối được.
Vì thế tôi đã làm theo trái tim mình và qua lại với hắn.
Tính đến nay đã là tám năm trôi qua rồi.
Tôi đã chứng kiến hắn từng chút trưởng thành, từ một học sinh giỏi, đến người đàn ông hết mình vì đam mê và nhiệt huyết.
Tình yêu của chúng tôi cũng có lúc nồng nhiệt đến mức như muốn đốt cháy cả trái tim lẫn linh hồn, nhưng chẳng biết từ khi nào Hàn Nghị hạ nhiệt và từ từ nguội lạnh.
Tôi thực sự không nhớ nữa.
Có lẽ là khoảng 2 năm trước, khi tôi đề nghị cùng hắn đi họp lớp, hắn đã từ chối.
Hắn nói rằng.
– Bọn họ ồn ào lắm, ăn tối xong còn nhiều tiết mục nữa, không vui vẻ gì hết, thôi đi.
À, hai năm trước tôi đã bước sang tuổi 30.
Có một lần hắn nói đùa rằng.
– Thật kỳ lạ, chị mới 30 tuổi mà chúng ta như cách nhau cả chục tuổi vậy.
Sau đó hắn bắt đầu có ý kiến với tuổi tác của tôi.
Hắn có thêm nhiều bạn bè mới, những người đó sẽ cùng hắn đi chơi đi ăn lẩu sau khi tan làm.
Có người giễu cợt hắn.
– Mặc dù Hàn Nghị kém tôi 2 tuổi, nhưng tôi vẫn phải gọi là Nghị ca, bởi vì tôi không phải người lớn nhất ở đây.
Người lớn nhất trong bàn ăn đó chính là tôi.
Tôi đang định nói chuyện thì Hàn Nghị đã mở lời trước.
– Được rồi, nói nhiều quá, mau uống đi!
Trong khi bọn họ uống rượu, tôi nhìn Hàn Nghị bên cạnh mình.
Làn da của đàn ông dường như được ông trời thiên vị, dù họ không làm gì cả thì da mặt vẫn sẽ láng bóng, không có nhược điểm.
Phụ nữ dù bôi nhiều mỹ phẩm, thì vẫn sẽ có lúc nổi mụn và còn xuất hiện nếp nhăn.
Nhưng đây không phải điều tôi để ý nhất, mà là ánh mắt của hắn.
Đến nửa sau cuộc hành trình này, hắn đã không nhìn tôi nữa.