Chiều Hư

Chương 5



17
Buổi tối tôi nằm trên giường lướt điện thoại, vừa hay lướt thấy bài mà Thẩm Gia Diên mới đăng lên vòng bạn bè, đó là một bức ảnh.
Trong ảnh là cảnh bên cạnh sân bóng rổ vào ban đêm, nhìn thì có vẻ được chụp rất qua loa nhưng lại không che giấu nổi sự đẹp trai của hắn.
Trông hắn có vẻ vừa mới chơi thể thao xong nên trên cổ đổ đầy mồ hôi, trên tay cầm cái chai và đang ngửa cổ ra uống nước.
Caption đi kèm tấm ảnh là: “Uống nhiều nước ấm, ngủ sớm đi.”
Có phải tôi nghĩ nhiều rồi không?
Sao tôi lại cảm thấy là hắn đang nói với tôi vậy?
Không phải hắn thích tôi đấy chứ?
Ảo giác, chắc chắn là ảo giác.
18
Sau khi áo khoác đã khô, tôi gửi tin nhắn cho Thẩm Gia Diên để hẹn thời gian và địa điểm trả áo.
Đến tối, có người gõ cửa phòng kí túc xá của bọn tôi, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy có hai cô gái đang đứng ngoài, một trong hai người đó chính là cái bạn mà hôm ấy nói với Thẩm Gia Diên rằng đã tranh chỗ ngồi cho hắn rồi.
Tôi lịch sự hỏi: “Xin chào, các cậu có chuyện gì sao?”
“Áo khoác của Thẩm Gia Diên ở chỗ cậu đúng không?”
“Đúng vậy.”
Cô ta mỉm cười nói với tôi: “Vậy cậu đưa cho tôi đi, anh ấy bảo tôi lấy áo khoác ở chỗ cậu đem tới cho anh ấy.”
“À được thôi.”
Tôi đang định đi lấy thì lại cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.
“Không đúng, Thẩm Gia Diên đâu nói với tôi chuyện này đâu, tôi tự trả được, không phiền đến cậu, cảm ơn.”
Nụ cười của cô ta dần biến mất.
“Tôi là người yêu tương lai của Thẩm Gia Diên, không ai có tư cách lấy áo khoác của anh ấy hơn tôi, cậu mau đưa cho tôi đi, tôi sẽ giúp cậu trả cho anh ấy, ok?”
Tôi ngay lập tức cười rộ lên.
“Cậu là người yêu hắn ta? Tôi còn là vợ hắn đây nè.”
Nói xong tôi đóng sầm cửa lại.
Ai mà không biết nói phét chứ.
Tôi quay người lại, nhìn thấy Tống Tiếu Tiếu giơ ngón cái lên thả like cho tôi.
“Bạn đỉnh vãi bạn ơi.”
Tôi hỏi: “Người đó là ai?”
“Một đứa con gái học cùng lớp với Thẩm Gia Diên, nghe nói Thẩm Gia Diên đã từ chối cô ta rất nhiều lần rồi mà cô ta vẫn chưa bỏ cuộc, cứ liên tục làm phiền hắn, sau đấy thì hắn cứ mặc kệ cô ta thôi.”
“Được rồi, hoá ra là vậy, suýt nữa tao còn tin lời nói dối của cô ta rồi cơ.”
19
Thẩm Gia Diên đứng ở phía không xa đợi tôi, tôi ôm áo khoác của hắn trong lòng, còn chưa kịp đi tới gần thì cô gái hôm nọ gõ cửa phòng tôi không biết từ đâu chui ra rồi chạy tới chỗ hắn nhanh hơn tôi.
Vẻ mặt của hắn rất lạnh nhạt.
Lúc nhìn thấy tôi hắn mới khẽ cười: “Đợi cậu cả nửa ngày giời rồi đó.”
Tôi bước nhanh hơn tới chỗ hắn, ngay lúc này cô gái kia cười chế nhạo nói: “Thẩm Gia Diên, anh biết hôm qua cô ta nói với em cô ta là gì của anh không?”
???
Cô gái này hình như theo tôi tới đây để vạch trần chuyện hôm qua tôi cố ý nói cái câu kia để cà khịa cô ta thì phải.
Cái thái độ kia của cô ta chính là kiểu không với tới được lại còn muốn kéo tôi xuống nước theo.
Thẩm Gia Diên nhìn cô ta: “Cô ấy nói gì?”
“Hôm qua em nói với cậu ta rằng em là bạn cùng lớp của anh, có thể giúp cậu ta trả áo khoác cho anh, kết quả là cậu ta từ chối, lại còn nói cậu ta là vợ anh, anh nói xem có nực cười không?”
Thẩm Gia Diên trầm ngâm nhìn về phía tôi.
Tôi đang định giải thích thì hắn nói: “Đúng.”
“Cô ấy là người yêu của tôi, tự xưng là vợ tôi để từ chối cái yêu cầu vô lí của cô không phải rất bình thường sao?”
Nụ cười của cô gái kia cứng đờ: “Hả? Hai người yêu nhau thật rồi sao…”
Tôi cũng ngớ người ra tại chỗ.
Lúc này Thẩm Gia Diên liền đưa mắt ra ám thị với tôi, tôi phút chốc liền hiểu ra.
Tôi đổi sang nét mặt e thẹn cần có với tư cách là người yêu của hắn rồi ôm lấy cánh tay hắn đầy thân mật.
“Chồng ơi, áo khoác của anh mặc thoải mái lắm ý.”
“Em khách sáo với người yêu em thế làm gì.”
Thẩm Gia Diên nói xong liền nằm lấy tay tôi, mười ngón tay chúng tôi đan vào nhau.
Lần đầu tiên trong đời tôi được nắm tay con trai, trái tim tôi cứ đập bình bịch bình bịch không ngừng.
Cô gái kia không chịu bỏ cuộc chặn lối đi của chúng tôi:
“Tôi không tin, hai người đừng tưởng tôi chưa từng đọc tiểu thuyết, tình tiết như này trong truyện đều là hai người diễn làm người yêu để lừa tôi mà thôi, rõ ràng các người còn chưa từng hôn nhau.”
Tôi vờ như rất cạn lời.
“Xin đó, mỗi ngày chúng tôi đều hôn nhau không biết bao nhiêu lần, chỉ là không hôn trước mặt cậu mà thôi.”
“Tôi không tin, trừ phi hai người hôn một cái ở đây cho tôi xem.”
Thẩm Gia Diên không để ý gì nhiều, cúi người nói: “Nào em iu, hôn cái đi.”
Giọng nói của hắn đầy quyến rũ.
Đây là cậu nói đó nha, không phải tôi lợi dụng cậu đâu nha.
Tôi kiễng chân hôn lên môi hắn.
Thẩm Gia Diên liếm khoé môi.
Aaaaaaaaaa!
Xin cậu đó đừng có ra cái vẻ vẫn chưa đủ đã như vậy có được không hả?
Mặt tôi nóng hết lên rồi đây này!
Cô gái kia nhìn thấy cảnh này liền giận dữ bỏ đi.
Tôi và Thẩm Gia Diên vẫn nắm chặt tay nhau.
“Được rồi được rồi, cậu ta đi rồi, chúng ta không cần diễn nữa đâu.”
20
Tôi nói xong liền định rút tay mình ra nhưng Thẩm Gia Diên lại càng siết chặt tay hơn.
Tôi bị kéo đến trước mặt hắn.
“Cậu có biết đây là nụ hôn đầu của ông đây không hả?”
Trong đầu tôi có tiếng vèo qua, tôi tủi thân nói: “Vừa rồi không phải cậu bảo tôi phối hợp diễn với cậu sao?”
“Tôi tưởng cậu sẽ thơm lên má tôi, ai mà ngờ cậu hôn lên môi tôi đâu.”
Hắn khẽ cười: “Sao nào, có ý gì với ông đây à?”
Đạo đức suy đồi, đạo đức suy đồi!
“Thẩm Gia Diên, con người cậu sao có thể ăn cháo đá bát như thế chứ?”
Má tôi nóng bừng bừng, tiếp tục nói:
“Đấy cũng là nụ hôn đầu của tôi mà, theo lời cậu nói thì, tôi là con gái mà lại hi sinh công sức lớn lao như thế để giúp cậu, cậu… cậu không chịu trách nhiệm với tôi thì có phải là rất vô lí không?”
Logic hoàn hảo.
Tôi tự vỗ tay trong lòng để tự khen mình.
“Được.”
Gì cơ? Thẩm Gia Diên thế mà lại nói “Được” á?
???
Sao lại không giống với lẽ thường gì hết vậy?
Vẻ mặt uể oải vừa rồi của hắn biến mất, hắn nghiêm túc nói: “Vậy tôi chịu trách nhiệm với cậu.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner