34.
Tôi cúi đầu ăn, cảm thấy mũi mình chợt cay xè, chút nghẹn ngào vỡ oà bên trong.
“Tớ ăn xong rồi, tớ đi trước nhé.” Tôi vội vàng nói với Kiều Vân, gấp gáp rời khỏi nhà hàng.
Đúng lúc đó, Lục Thừa vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ phía sau.
“Tôi ra ngoài một lát.” Cậu ấy nói.
35.
“Hoàng Liêu Liêu…” Lục Thừa đuổi theo tôi. Cậu ấy đã bắt kịp tôi khi tôi đang ngồi trên ghế dài trong công viên.
Tôi liếc nhìn cậu ấy, không hiểu sao lại nhất thời nổi giận.
“Cậu sao thế?” Cậu ấy bước tới nắm lấy tay tôi, thấy tôi lại chuẩn bị chạy trốn, giọng điệu cậu ấy có chút lo lắng.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố nén lại những giọt nước mắt chực chờ rơi, giả vờ bình tĩnh nói: “Lục Thừa, tớ sẽ không bao giờ thích cậu nữa.”
36.
“Cậu nói cái gì vậy.” Lục Thừa khó tin nhìn tôi, bắt đầu h/oảng s/ợ và tỏ vẻ bất lực.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh.
“Tớ không muốn thích cậu nữa!”
Lục Thừa chấn chỉnh biểu cảm, ấn vào vai tôi với giọng điệu cực kỳ dịu dàng, gượng cười nói, “Không sao cả, từ nay đổi thành tớ thích cậu.”
Tôi xì mũi, “Tớ không cần cậu thích tớ! Tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa. Từ giờ chúng ta là người dưng, xem như chưa từng quen biết nhau…”
Sắc mặt Lục Thừa trở nên lãnh đạm, cậu dùng ngón tay che miệng tôi lại, “Hoàng Liêu Liêu, cậu không thể tước quyền yêu thích của người khác.”
Sao câu này quen thế nhỉ?
“Lúc trước cậu đã nói như thế.” Lục Thừa nói.
37.
“Cậu còn cùng cô gái khác đi ăn…” Tôi trút hết nỗi lòng trong nước mắt, “Cậu có biết đây là hành động rất khó chấp nhận không? Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ đi ăn với bạn học nữ nào…”
“Tớ biết rồi, sau này tớ chỉ đi ăn cùng cậu thôi.” Cậu ấy ghì đầu tôi, ôm tôi vào lòng.
Ẩn dưới dáng vẻ điềm tĩnh của cậu ấy, tôi có thể cảm nhận được sự phấn khích tột cùng.
Cậu ấy im lặng một giây, sau cùng mới nói, “Hoàng Liêu Liêu, thật ra tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi.”
“Gì cơ?” Tôi lau nước mắt.
Cậu ấy ôm tôi vào lòng lần nữa, giọng nói đặc biệt ôn nhu dễ chịu, “Ai bảo hôm nay cậu không chịu ăn trưa với tớ…”
“…Không ngờ cậu còn biết ghen nữa chứ, Hoàng Liêu Liêu.” Khoé miệng cậu ấy khẽ nhếch lên một chút.
“Thực sự dễ thương quá chừng.” Cậu ấy nói.
Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng nép trong vòng tay cậu ấy.
38.
“Cuối cùng thì tình yêu đơn phương của tớ cũng đơm hoa kết trái rồi.”
“Đồ ngốc, chúng ta vẫn luôn thích nhau mà.”
39.
“Hoàng Liêu Liêu, anh cho em thêm một cơ hội nữa.” Lục Thừa nhìn vào mắt tôi, đột nhiên nghiêm túc nói.
Tôi chớp mắt, “Cơ hội gì cơ?”
“C/ưỡng h/ôn anh đi, lần này anh sẽ không từ chối.” Lục Thừa nhoẻn miệng cười, khóe môi cong lên thành một vòng cung hoàn mỹ.
Tôi đỏ mặt, vùi đầu vào ngực anh, xấu hổ nói, “Lục Thừa, anh bị b/ệnh à? Lúc đấy rõ ràng anh có thể đẩy ra mà!”
Anh cười vui vẻ, tay vuốt ve làn tóc tôi, “Sao phải đẩy ra? Anh thích lắm đó.”
“Nhưng Hoàng Liêu Liêu em cũng may mắn lắm đấy, phòng Karaoke tối như vậy mà em vẫn hôn chính xác được anh. Nếu em hôn lầm người, anh sẽ giết em.” Lục Thừa véo má tôi, giả vờ làm ra vẻ h/ung d/ữ.
“Lúc ấy em không có uống rượu, là em lừa anh đó.” Tôi cúi đầu ngượng ngùng nói.
“Đáng yêu quá đi.”
40.
“Ding dong”.
Lý Việt gửi một tin nhắn, “Anh Thừa, thế nào rồi? Tối nay cậu không về ký túc xá ngủ sao? Có được mỹ nhân như ý muốn rồi phải không?”
Lục Thừa cau mày, gửi lại một dấu chấm hỏi.
“Chị Chu là tớ cố tình sắp xếp đó, không cần cảm ơn tớ đâu nha. Tớ đã đặc biệt nhờ chị ấy tới để khiêu khích Hoàng Liêu Liêu và thúc đẩy tình cảm của hai người.” Lý Việt cười đ/iên c/uồng trước màn hình.
Lục Thừa nhìn màn hình trò chuyện với Lý Việt, sau đó nhìn tôi trong vòng tay anh ấy, những ngón tay mảnh khảnh gõ chữ trên màn hình.
“Cảm ơn anh bạn.”
(HOÀN)
☁ Cảm ơn các bạn đã đọc ạ! Mong các bạn sẽ đón nhận và góp ý chỉnh sửa cho chúng mình nhé!