20
Thẩm Hoài Chi thất hồn lạc phách rời đi.
Lúc rời đi, khuôn mặt u ám không ánh sáng, trong miệng lẩm bẩm “Sao có thể”.
Thành thân mười bốn năm.
Có lẽ hắn không nhớ dáng dấp ta hồi đó trông như thế nào.
Đáng tiếc, hắn chỉ thất hồn lạc phách vài canh giờ.
Chập tối, hắn lại tới nhà tìm ta.
“Diệu Nghi, nếu nàng chính là Hành tiên sinh, chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn!”
Khác với vẻ mặt u ám lúc sáng, đôi mắt hắn sáng bóng:
“Chỉ cần nàng cầu tình với trưởng công chúa, để trưởng công chúa nói giúp ta trước mặt bệ hạ.”
“Diệu Nghi, chỉ cần nàng giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này, nàng vẫn là Hầu phu nhân của Hầu phu ta!”
“Sau này chúng ta sẽ ân ân ái ái, hòa thuận vui vẻ, không bao giờ cách xa nữa!”
Ta lạnh lùng nhìn hắn, chế nhạo:
“Thẩm Hoài Chi, ta là kỹ nữ thanh lâu sao?”
Thẩm Hoài Chi sững sờ.
“Hầu phu nhân của ngươi, có dát được vàng không?”
Môi Thẩm Hoài Chi run run.
“Mặt mũi của ngươi đâu? Tự tôn của ngươi đâu? Ai cho ngươi tự tin nói những lời như vậy trước mặt ta?!”
Thẩm Hoài Chi bỗng nhiên nổi giận:
“Thôi Diệu Nghi! Ngươi nghĩ ta là vì ai hả?”
“Ta mất đi tước vị, mất chức quan, ngươi cho rằng ai là người xui xẻo? Còn không phải là nhi tử của ngươi!”
“Nhi tử ta?” Ta lại cười, “Nó có theo họ của ta sao?”
“Ngươi……”
“Diệu Nghi.” Thẩm Hoài Chi hạ giọng xuống.
“Diệu Nghi, nàng và ta làm phu thê hơn mười năm, nàng biết rõ lần này không phải là lỗi của ta…”
“Không phải là ta không mua vật tư, ta thậm chí còn dùng tài sản riêng của mình để ứng trước. Chỉ là ta không hiểu rõ người quen, sao có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu ta?”
“Những lời này Thẩm công tử không cần phải nói với ta, đi tường thuật với bệ hạ là được.”
“Định đoạt như thế nào, bệ hạ tự có chủ ý.”
Ta không muốn tranh cãi với hắn nữa.
Hất tay hắn ra.
Sắp đi đến cửa, ta quay người lại nói: “Thẩm Hoài Chi.”
“Không hiểu rõ người quen, cũng là tội.”
Quả của tội này, kiếp trước ta ăn rồi.
Kiếp này, đến phiên hắn.
21
Cuối cùng Thẩm Hoài Chi cũng bị tống vào ngục.
Nạn tuyết thương vong vô số như vậy, phải đưa ra một lời giải thích hợp lý cho bách tính.
Trước khi đưa ra phán quyết, bà bà đã đến cầu xin ta, Thẩm Hạo cũng đến cầu xin ta.
Hễ là người Hầu phủ trước đây có quan hệ tốt với ta, đều đến cầu xin ta.
Toàn bộ ta đều không gặp.
Bọn họ ở ngoài cửa la hét:
“Hầu phu nhân, ngài đã quản cái nhà này hơn mười năm rồi, không thể cứ bỏ mặc như vậy chứ!”
Ta sai Vân Chi phóng to thư hòa ly kia, in ra, dán ở cửa.
Bọn họ còn nói:
“Cho dù đã hòa ly thì đó cũng phụ thân hài tử của ngài mà!”
Ta lại sao chép cáo thị truy nã Thẩm Hoài Chi của quan phủ, dán ở cửa.
Bọn họ vẫn còn nói:
“Phu thê hơn mười năm, phu nhân vẫn tuyệt tình như vậy sao?!”
Ta trực tiếp đuổi họ ra ngoài, chuyển tới phủ công chúa.
Một tháng sau, phiên tòa xét xử Thẩm Hoài Chi diễn ra.
Bệ hạ nể tình tổ tiên hắn có công hộ quốc, cộng thêm lần này quả thực là hắn đã bị người khác hại.
Kết quả là bị đoạt tước, cách chức và bị giam hai năm.
Cuối cùng không còn ai đến tìm ta nữa.
Trong một đêm, toàn bộ người phủ Trung Dũng Hầu đều giải tán sạch sẽ, tan đàn xẻ nghé.
Lúc này mới truyền đến tin, Đỗ Trĩ đã mang theo hài tử bỏ trốn trước đó.
Ta ngồi trong quán trà, nghe chuyện bát quái suốt nửa buổi chiều.
Có người nói Đỗ Chí đã cuỗm nốt tiền của còn lại rồi chạy mất.
Cũng có “gia nô” trước đó nói, chuyện này vốn là do Đỗ Trĩ cố tình sắp xếp để lấy bạc của Hầu phủ.
Thậm chí có người còn nói, Đỗ Trĩ đã sớm cấu kết với người gia nô kia, cái sừng của phủ Trung Dũng Hầu đã sớm cao đến tận trời rồi.
Có rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng Vân Chi đều không dò la ra được nguyên nhân.
Đến cuối cùng, ta vẫn biết được chân tướng.
Đó là vào một năm sau.
Đỗ Trĩ và gia nô kia đều bị triều đình bắt cùng với đứa bé.
Nghe nói lúc bị giải vào đại lao, đi ngang qua phòng giam của Thẩm Hoài Chi.
Chỉ liếc mắt một cái, Thẩm Hoài Chi đã gầm lên như điên.
Việc đầu tiên của ta là chạy đến quán trà để nghe bát quái.
Chưa nghe được thực hư thế nào, ngược lại lại gặp phải phu quân trước của Đỗ Trĩ, giống như ta, trước tiên chạy tới đây để nghe bát quái.
“Không nghĩ tới tiên sinh cũng có sở thích này”.
Lúc này, ta đã nổi danh khắp kinh thành, ai ai cũng tôn kính gọi ta một câu “Tiên sinh”.
“Chi bằng, để ta kể cho tiên sinh nghe.”
Hoá ra năm đó hắn bỏ Đỗ Trĩ, hoàn toàn không phải vì “Không phụng dưỡng cha mẹ chồng”.
“Nàng ta thoái hôn với phủ Trung Dung Hầu là vì lo lắng Thẩm Hoài Chi không làm quan, suốt ngày ở nhà, cản trở nàng vụng trộm với gian phu.”
“Lúc đó ta đóng quân ở biên phòng, hơn nửa năm mới về nhà một lần, đương nhiên hợp ý nàng ta.
“Nói ra thật xấu hổ, bị một tên nô tài cắm sừng, thế mà không bỏ được người này. Vậy nên mới bịa ra một cái lý do.”
“Thẩm Hoài Chi không nghi ngờ, nàng ta ở bên hắn mười năm mà chưa từng dưỡng dục con nối dõi cho hắn sao?”
“Nàng ta nào dám sinh? Sinh ra lại giống gian phu, sẽ bị lộ tẩy! Hai người đó còn chân tình hơn so với Kim Liên, năm đó cũng bởi vì nàng ta có ý đồ cho ta dùng thuốc tuyệt tự, nên mới bị ta phát hiện!”
Ra là như vậy.
Hóa ra là như vậy.
Chẳng trách sau khi sinh ra Thẩm Hạo, ta cũng không có động tĩnh gì nữa.
Chẳng trách ngay cả nhà mẹ Đỗ Trĩ cũng đuổi nàng ta ra khỏi nhà.
Này thì thanh cái trúc mã.
Này thì trăng trên trời, tuyết trong mây.
Sau khi trở về, ta không nhịn được cười to.
Cười đến chảy nước mắt.
Hắn lừa gạt ta mười mấy năm, Đỗ Trĩ cũng lừa dối hắn mười mấy năm.
Thiên đạo luân hồi, bị báo ứng là không sai.
Đáng đời!
22
Bọn họ nói Thẩm Hoài Chi điên rồi.
Ở trong thiên lao không ăn không uống, vừa khóc vừa cười.
Bà bà, hoặc gọi là Từ thị, cũng đổ bệnh ngay sau đó.
Ma ma bên cạnh bà đến tìm ta nhiều lần, nói bà có lời muốn nói với ta.
Ta đều không quan tâm.
Cho đến một ngày tuyết rơi rất nhiều, ma ma đó nói bà không sống nổi qua đêm nay.
Lúc ta đi qua, bà đang nằm trên giường hấp hối, cực kỳ giống dáng vẻ của ta qua đời năm ấy.
“Con còn nhớ đại thọ năm mươi của ta không?”
“Con đã mời các đầu bếp từ khắp nơi, chuẩn bị chín chín tám mốt cái bàn, chín chín tám mốt món ăn…”
“Có rất nhiều người vây quanh ta.”
“Nói ta nhất định vạn thọ vô cương, nói tiền đồ Hầu phủ ta là vô hạn…”
“Còn có một năm kia, Tết năm ấy, không biết con lấy đâu ra nhiều pháo hoa đến vậy…”
Bà lải nhải, đều là nói về sự huy hoàng của Hầu phủ năm đó.
Cuối cùng, đôi mắt đục ngầu bình tĩnh nhìn ta:
“Thôi thị, suy cho cùng là Hầu phủ ta có lỗi với con.”
“Hầu phủ đã sớm không còn.” Ta nói.
Ánh sáng trong mắt Hứa thị đột nhiên biến mất, rơi lệ.
“Thẩm lão phu nhân.”
Ta nhìn dáng vẻ gầy gò của bà bây giờ: “Năm mười tuổi ta mất mẹ. Từ ngày bước chân vào Hầu phủ, ta đã coi bà như thân mẫu.”
“Rốt cuộc ta có điểm nào không vừa ý bà, khiến bà phải tìm mọi cách để bắt bẻ ta vậy!”
Ở kiếp trước, mong muốn của ta là được bà công nhận.
Ta đã bỏ ra tất cả những thứ ta có thể trả giá, nhưng từ đầu đến cuối bà vẫn không hài lòng.
Sống lại một lần ta mới hiểu được
Giá trị của ta không cần phải được người khác công nhận.
Từ thị nhìn về phía ta.
Vẻ mặt sắc sảo thường ngày của bà trở nên mờ mịt.
Một lúc lâu sau, mới ấp úng nói:
“Nhưng mà, ta… ta cũng… đã từng như vậy”
23
Một năm nữa trôi qua, Thẩm Hoài Chi được ra ngục.
Ta cũng không thấy hắn ở kinh thành.
Chỉ là nghe nói phần mộ của Đỗ Trĩ sau khi lên đoạn đầu đài năm ngoái, đã bị đào lên.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Hai năm qua, số học sinh đến trường ngày càng đông.
Trừ ta, còn có một nữ tử khác xuất thân thư hương thế gia, bất chấp sự phản đối của gia tộc, vẫn vào trường dạy học.
Ở cùng một chỗ với bọn nhỏ, luôn là khoảng thời gian tươi sáng và vui vẻ.
Mấy ngày nay ra vào trường, luôn có người đi theo sau lưng ta.
Là Thẩm Hạo.
Ngoại trừ lúc Thẩm Hoài Chi ở trong ngục, nó có đến gặp ta một lần, đã lâu rồi ta chưa gặp lại nó.
Nó đã cao hơn rất nhiều.
Cả người mặc áo vải, gầy còm đến mức gần như không ra được hình dáng năm đó của nó.
Chắc là biết ta sẽ không quan tâm tới nó nên nó cũng không đến gần.
Sau khi Từ thị qua đời, ma ma hầu hạ duy nhất cũng rời đi.
Của cải của Hầu phủ đã bị móc sạch từ lâu, không để lại được tiền tài gì cho nó.
Ta biết nó đã tìm việc ở khắp nơi.
Bán sức lực, không làm được.
Bán học thức, nó không có.
Bán tiếng cười, không đến mấy ngày nó đã đắc tội khách, còn phải bồi thường một khoản tiền.
Giờ đây, nó dựa vào kỹ năng thư pháp ta đã buộc nó phải luyện tập khi đó, gắng gượng mưu sinh bằng việc vẽ tranh, viết thư pháp.
Có lẽ là hôm nay thấy ta nhìn chằm chằm nên nó tiến lên vài bước.
“Mẫu thân.” Mở miệng đã nghẹn ngào nức nở.
Ta quay đi.
Nó cũng khựng lại.
Ta nhấc chân định rời đi.
“Con xin lỗi.”
“Năm đó,” nó nói nhỏ như muỗi kêu, “Cô ta nói mấy tháng liền người đều không quan tâm đến con, nói chỉ là trêu chọc người thôi.”
“Con không biết sẽ như vậy.”
Kiếp trước, hiển nhiên nó không phải “Không biết”.
Kiếp này, nó nhỏ hơn vài tuổi.
Nhưng mà có hay không, thì ta cũng không quan tâm.
Ta xoay người lại, lấy số bạc đã chuẩn bị sẵn ra.
“Chỗ này có ba trăm lượng bạc. Đủ để nuôi một gia đình bình thường trong ba năm.”
Ta ngước mắt nhìn nó: “Ngươi có ba lựa chọn.”
“Một là, hai mươi tuổi tham gia thi cử, đậu Tiến sĩ.”
“Hai là, hai mươi tuổi học một tay nghề, nuôi gia đình sống qua ngày”.
“Ba là, hai mươi tuổi lưu lạc đầu đường cho đến hết đời”.
“Đương nhiên, ngươi cũng có thể hôm nay uống rượu hôm nay say, phóng khoáng ba ngày, sau đó lại trở về con đường cũ.”
“Toàn bộ lựa chọn, tất cả là ở ngươi.”
“Ngươi chỉ cần biết, đời người không có đường để quay đầu.”
Ta đặt bạc vào tay nó rồi quay người rời đi.
Trách nhiệm giữa người với người đã xong.
Bất luận nó lựa chọn như thế nào, cũng chẳng liên quan gì đến ta.
Đó là một ngày rất nắng.
Vừa bước vào trường, thì có đứa trẻ đang phơi sách chạy về phía ta.
“Tiên sinh,” con bé ôm lấy chân ta, “Người lúc nãy ở kia, bọn họ nói… là hài tử của tiên sinh, phải không?”
Ta dắt tay con bé: “Đúng vậy.”
“Vậy sao tiên sinh lại không quan tâm huynh ấy? Trông huynh ấy thật đáng thương.”
“Quan tâm như thế nào?”
“Thì là… ôm huynh ấy một cái? An ủi huynh ấy? Giống như đối với chúng con vậy, dạy huynh ấy một chút?”
“Nó đã lớn rồi, không cần nữa.”
“Tiên sinh, tiên sinh, nhưng con thấy trong sách nói: Ấu từ phụ, gả từ phu, phu tử tòng tử. Nữ tử nên lấy phụ là trời, lấy phu là trời, lấy tử là trời, mới là một nữ tử tốt.”
(Con nhỏ theo cha, xuất giá theo chồng, chồng tèo theo con. Nữ tử phải coi cha là trời, coi chồng là trời, coi con là trời mới là một nữ tử tốt)
“Những gì trong sách nói là sai.”
“Vậy tại sao tất cả sách đều nói như vậy?”
“Bởi vì.” Ta ngồi xổm xuống xoa đầu tiểu cô nương.
“Những cuốn sách kia đều được viết bởi nam tử là phụ thân, là phu quân, là nhi tử.”
“Vậy sau này sẽ có nữ tử viết sách sao?”
“Sẽ có.”
Đây là lý do ta, chúng ta ở chỗ này.
Đúng không?
(HOÀN)