Kết hôn với người thừa kế tập đoàn Giang thị được hai năm, hắn vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với tôi.
Có hôm nửa đêm, tôi rời giường đi vệ sinh, hắn đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi.
Quay đầu lại, đuôi mắt của người trước mặt đã đỏ lên, giọng nói run run:
“Thẩm Thính Vãn, có phải em lại định bỏ anh mà đi nữa không?”
1.
Tôi không ngờ mình sẽ gặp lại Giang Tranh.
Trong phòng KTV, Châu Châu thân thiết kéo tay tôi, giới thiệu với Giang Tranh.
“Thẩm Thính Vẫn, người bạn tốt nhất của tớ ở Anh, vừa mới về nước.”
Giang Tranh nhìn tôi, nhẹ nhàng nhướng mày, giọng điệu bâng quơ: “Ồ? Mới về nước à?”
Ngón tay cầm ly rượu dần siết chặt.
Châu Châu ghé vào tai tôi, lớn tiếng nói: “Hắn là Giang Tranh, Thái tử của Giang thị. Mọi người đều là bạn bè, sau này cậu có việc gì có thể tìm hắn.”
Giang Tranh nhìn tôi, đáy mắt sâu thăm thẳm.
Tôi cố căng nụ cười, vươn tay: “Giang Tranh, đã lâu không gặp.”
Châu Châu kinh ngạc: “Hai người quen nhau à?”
“Ừ, quen.” Tôi mở miệng trong âm thanh hỗn loạn, ầm ĩ: “Nhưng không quen lắm.”
Từ trước đến nay, tính Châu Châu luôn vô tri, nghe tôi nói vậy thì cũng không nghĩ nhiều.
Giang Tranh nhìn tôi, nở một nụ cười nhạo.
Sau đó ngửa đầu, uống cạn rượu trong ly.
Hầu kết theo động tác nuốt rượu mà chuyển động lên xuống.
Trước đây, tôi luôn thích trêu Giang Tranh, túm lấy hắn, ghé vào hầu kết của hắn, vừa hôn vừa cắn.
Nhìn hắn bắt đầu động tình, thở hổn hển thì ngay lập tức rút ra, sau đó trong mắt hắn sẽ rưng rưng nước, vô cùng đáng thương mà nhìn tôi.
Giang Tranh nhìn đi chỗ khác, dừng lại trên màn hình ở phía sau tôi, lạnh lùng, điềm tĩnh.
“Ừ, đúng là không quen lắm.”
Bàn tay tôi vươn ra vẫn đang dừng giữa không trung, Châu Châu vội hòa giải:
“Không quen lắm thì gặp nhiều là quen thôi.”
Châu Châu vỗ vai tôi: “Thính Vãn, cậu đừng để ý, hắn chính là như vậy đấy, có hơi lạnh lùng.”
Tôi nhỏ giọng mà “ừ” một tiếng.
Châu Châu còn muốn nói thêm gì đó thì bị người xung quanh ngắt lời: “Châu Châu, đến lượt bài của cậu rồi này.”
“Thính Vãn, cùng nhau hát đi.”
Đêm nay Châu Châu rất vui, cũng uống không ít.
Tôi bị Châu Châu kéo đi.
Trong một góc, mấy cô gái đang vây quanh Giang Tranh.
Giang Tranh chỉ trầm mặt, không có biểu cảm.
Nhưng rượu đưa đến bên môi thì ai đến cũng không từ chối.
Khiến cho mấy cô gái hưng phấn mà hét lên liên tục.
Tiếng cười trong góc vang lên rất lớn.
Châu Châu hất cằm về phía Giang Tranh: “Hôm nay Giang Tranh hơi lạ nha, bình thường có thèm nhìn đến mấy loại như vậy đâu.”
Tôi cụp mắt, đưa micro cho Châu Châu: “Châu Châu, tớ hơi mệt, tớ ra ngoài hít thở không khí một chút.”
Ở hành lang có một cái ban công lộ thiên.
Không khí lành lạnh khiến tôi tỉnh táo hơn một chút.
Giang Tranh có cuộc sống riêng của hắn.
Mà tôi với hắn sẽ không liên quan gì đến nhau nữa.
Tôi chống tay vào lan can, nhìn đèn đường cách đó không xa mà thơ thẩn.
Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân “cộp cộp”.
Tôi quay đầu lại.
Bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt hẹp dài, đen nhánh như vẩy mực dường như đang căng ra một cái lưới lớn, chuẩn bị cắn nuốt lấy tôi không còn một miếng thịt.
Giọng điệu Giang Tranh lạnh lẽo: “Thẩm Thính Vãn, sao cô còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi?”
2.
Lúc tôi và Giang Tranh chia tay thật sự ồn ào tới mức xấu hổ.
Giang Tranh chạy ra từ bệnh viện.
Rõ ràng đang ốm nhưng lại vì tôi mà làm một bàn đồ ăn.
Không biết Giang Tranh nghe được ở đâu, gì mà muốn có được trái tim của một người phụ nữ thì phải có được dạ dày của cô ấy trước.
Nhưng tôi vẫn luôn không nói với hắn, đồ ăn hắn nấu thật sự rất dở.
Tất cả đã vào thùng rác.
“Giang Tranh, trả chìa khóa cho tôi, sau này đừng tới đây nữa.”
Trên mu bàn tay Giang Tranh vẫn còn vết kim.
Muốn nắm lấy tay tôi, lại bị tôi né đi.
Từ trước đến nay tính tình của Giang Tranh không phải quá tốt, nhưng giờ phút này vẫn cố nhịn nở nụ cười: “Vãn Vãn, xin em, đừng chia tay được không?”
Đáp lại hắn là sự im lặng dài đằng đẵng của tôi.
“Vãn Vãn, anh biết tính tình anh đã xấu còn hay ghen, anh sẽ sửa mà.”