Trong lớp, đám con trai tổ chức một cuộc bầu chọn “nữ sinh xấu xí nhất”, tôi nhận được số phiếu cao nhất.
Trong danh sách những người bỏ phiếu cho tôi, cái tên Chu Tuấn hiện lên rõ ràng.
Lúc đó, tôi đã thầm thích anh suốt sáu năm, coi anh là ánh sáng của đời mình.
Vậy mà từng nét chữ của anh lại là những lời chế nhạo dành cho tôi, một người ngây thơ không biết trời cao đất rộng mà tỏ tình với anh.
Nhiều năm sau, trong một buổi phỏng vấn trên kênh tài chính, người dẫn chương trình hỏi Chu Tuấn rằng anh có từng hối hận vì điều gì không.
Chu Tuấn nhìn vào ống kính và nói: “Hồi cấp ba, tôi mắt mù, coi viên ngọc quý là thứ tầm thường, để rồi bị người khác c ư ớ p mất. Bảy năm nay, ngày nào tôi cũng hối hận, may mà bây giờ cô ấy vẫn còn độc thân, tôi vẫn còn cơ hội.”
“Người khác” mà anh nhắc tới đang ăn tối cùng tôi.
Nghe vậy, anh lịch sự đặt dao nĩa xuống, đẩy phần thịt bò đã cắt gọn gàng tới trước mặt tôi, rồi anh nói có việc phải ra ngoài để gọi điện thoại.
Trên ban công view nhìn ra biển, anh lạnh lùng ra lệnh: “Tập đoàn Hoàn Vũ đã đến vòng gọi vốn C rồi đúng không? Bảo Bắc Đầu, Lợi Nhật, và Trì Sinh rút toàn bộ vốn.”
1
Trong lớp, đám con trai bày trò tổ chức một cuộc bầu chọn “nữ sinh xấu nhất”.
Khi cuốn sổ bầu chọn đó truyền đến tay tôi, cả lớp lập tức im bặt.
Trang đầu bầu chọn hoa khôi của lớp, trang thứ hai bầu chọn “hoa hậu xấu xí”.
Ở hạng mục hoa khôi, cuộc cạnh tranh rất sôi nổi, còn ở hạng mục “hoa hậu xấu xí”, kết quả lại không có gì bất ngờ.
Tất cả mọi người đều bình chọn cho tôi.
Trong số hai mươi mốt nam sinh trong lớp, có mười bảy người bỏ phiếu cho tôi.
Tôi biết mình không xinh.
Mắt một mí, môi dày, da ngăm, kiểu tóc lỗi thời, trán lại đầy mụn.
Tôi tự nhận thức rõ điều đó, nên chưa bao giờ mơ mộng đến tình yêu, càng không mơ mộng đến việc Chu Tuấn sẽ thích tôi.
Nhưng khi nhìn thấy nét chữ của Chu Tuấn, trái tim tôi vẫn hụt hẫng một nhịp.
Chúng tôi quen nhau sáu năm, tôi cũng thích cậu ấy sáu năm.
Tôi không ngờ rằng, chỉ một ngày sau khi tôi tỏ tình, cậu ấy lại có thể thẳng thừng hạ thấp tôi đến vậy.
Việc tỏ tình với cậu ấy là một sự cố bất ngờ.
Hôm đó, tôi đang đứng ở góc đường trông sạp hoa quả cho gia đình thì Chu Tuấn đi ngang qua.
Tôi gọi cậu ấy lại, đưa cho cậu ấy một túi trái cây, nói với cậu rằng đó là trái cây mà mẹ cậu mua.
Dưới ánh đèn đường, hàng mi dài của cậu rủ xuống: “Doãn Tư Tư, tôi không cần sự thương hại.”
Cậu buông tay từ chối, tôi không kịp đưa tay ra đón, táo và lê rơi lăn lóc khắp nơi.
Giống như lòng tự trọng của cậu khi ấy, mong manh như tờ giấy, chỉ cần xé nhẹ là rách nát.
Tôi buột miệng nói: “Chu Tuấn, tôi không thương hại cậu, tôi thích cậu, nên mới muốn đối xử tốt với cậu.”
Rồi lại giả vờ thoải mái: “Trong ngăn bàn của cậu có biết bao cô gái nhét bánh sữa, bánh quy, chocolate vào, thêm tôi nữa cũng chẳng sao đúng không?”
Ba giây, hoặc có lẽ là ba mươi giây sau, tôi không nhớ rõ, nhưng cuối cùng cậu cũng lên tiếng: “Xin lỗi, tôi không thích cậu.”
Từ chối dứt khoát, rời đi thản nhiên.
Chuyện này nằm trong dự liệu của tôi, chẳng có gì đáng buồn cả.
Tôi tự cười giễu mình, nhặt từng quả táo lên, phủi sạch bụi đất rồi tiếp tục quay lại sạp hoa quả để mời khách.
Gia đình tôi sống ở khu nhà cấp bốn cũ kỹ cuối cùng của thành phố, nơi này vừa tồi tàn, vừa chật chội, lại ồn ào.
Con người ở đây ai ai cũng bận rộn mưu sinh, chẳng ai có tâm trí chăm chút bản thân, trên gương mặt ai cũng khắc rõ sự nghèo khó và mệt mỏi.
Chu Tuấn thì khác, gia đình cậu gặp biến cố, phải đem biệt thự đi thế chấp, nên mới tạm thời chuyển đến đây.
Trước đây, ở trong lớp không ai biết mẹ tôi làm giúp việc cho nhà Chu Tuấn, cậu ấy luôn giúp tôi che giấu.
Giờ đây, vì muốn giữ thể diện cho cậu ấy, nên tôi đã ngây thơ nói ra lời tỏ tình.
Nếu không, tôi cũng sẽ không thốt ra lời tỏ tình chôn giấu tận đáy lòng.
Nhưng sau lời tỏ tình ấy, dường như cậu đã thay đổi, từ thờ ơ với tôi, trở thành chán ghét tôi.
2
Trong tiết tự học buổi tối, nét chữ của cậu ấy hiện lên thật chói mắt.
Nét bút sắc bén, chữ như người.
Tôi quay lại nhìn Chu Tuấn, cậu thờ ơ nhìn tôi, trong mắt không chút cảm xúc.
Người mà tôi từng xem là ánh dương rực rỡ, giờ đây chẳng khác gì chiếc đèn trong tủ lạnh, vừa lạnh lẽo vừa vô hồn.
Cả lớp đều nín thở, chờ xem phản ứng của tôi.
Nếu đã xấu mà còn yếu đuối thì coi như xong đời.
Chiếc bút bi trên tay tôi xoay nhanh vài lần rồi chạm xuống cuốn sổ.