Có Con Mèo Quýt Làm Trùm Xã Hội Đen

Chương 1



VĂN ÁN:
Gần đây, sáng nào con mèo quýt nhà tôi cũng ra đường đúm lộn, đêm về thì nằm liếm láp vết thương.
Nhưng vào một ngày nọ, tôi đột nhiên nghe được tiếng lòng của nó.
“Tức ghê nơi, lần này không phân được thắng bại với con thỏ đần đó, lần sau nhất định mình phải cho nó biết ai là đại ca khu này!”
Tôi: “…”
Con mèo quýt uể oải vẫy đuôi rồi nằm xuống: “Cơ mà chủ của con thỏ đần đó cũng khá đẹp trai, không biết ổng có chịu cùng mẹ chủ không có não chỉ có thói háo sắc của mình yêu đương trong sáng không nhỉ?”
Tôi: “…”
Mẹ đội ơn con, con ra đường đánh lộn cũng không quên lo lắng cho chuyện cưới xin của bà mẹ “đáng lo ngại” này.

1.

Gần đây, sáng nào con mèo quýt nhà tôi cũng ra đường đúm lộn, đêm về thì nằm liếm láp vết thương.

Đây là kết luận của tôi sau ba bốn ngày nay quan sát nó.

Bởi vì lúc trước lông nó dày, bị thương cũng khó mà nhìn thấy. Mỗi ngày liếm lông xong là lăn ra ngủ, tôi còn tưởng nó đi chơi về mệt thôi.

Nhưng hôm nay, tình trạng sau khi đánh nhau về thật sự không ổn lắm, bộ lông vàng cam của nó hói mất một mảng.

Nó vừa đi lướt qua mặt tôi vừa chửi đổng, rồi nằm lên nệm liếm lông, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt khiếp sợ của tôi.

Bởi vì một giây trước thôi, tôi đã nghe thấy giọng nói phát ra từ người nó.

“Tức ghê nơi, lần này không phân được thắng bại với con thỏ đần đó, lần sau nhất định mình phải cho nó biết ai là đại ca của khu này!”

Tôi: “…”

Tôi véo mặt mình, nghi ngờ gần đây bản thân quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác.

Con mèo quýt uể oải vẫy đuôi rồi nằm xuống: “Cơ mà chủ của con thỏ đần đó cũng khá đẹp trai, không biết ổng có chịu cùng mẹ chủ không có não chỉ có thói háo sắc của mình yêu đương trong sáng không nhỉ?”

Tôi: “…”

Mẹ đội ơn con, con ra đường đánh lộn cũng không quên lo lắng cho chuyện cưới sinh của bà mẹ “đáng lo ngại” này.

Tôi bàng hoàng ngồi xuống ghế sô pha, dưới ánh nhìn đầy thắc mắc của nó, cuối cùng tôi nhận ra rằng mình có thể nghe hiểu tiếng của mèo quýt.

Chính xác là tôi nghe hiểu tiếng lòng của nó.

Bởi vì tôi đã thử ngồi đối diện cây xương rồng và con mèo hoang tầng dưới thì đều không nghe thấy âm thanh nào khác cả.

2.

Quỷ mèo quýt rất ồn, nó dành cả đêm để ngẫm lại trận đánh lúc ban ngày.

“Lúc nó đạp mình, đáng lẽ mình phải nhảy lên cào nó một vuốt, đúng là sơ xuất sơ xuất.”

“Mắt nó đó đúng đẹp luôn.”

“Không được không được, lần sau không được nương tay với nó. Trình Đại Hổ, mày muốn trở thành trùm của khu này! Không thể thiếu quyết đoán như vậy được!”

Tôi chịu không nổi nữa, lật người ném cái gối qua: “Câm miệng! Nửa đêm nửa hôm, mày không ngủ thì để mẹ mày ngủ!”

Tiếng lòng của nó nghẹn lại trong giây lát, lúc tôi đang mơ mơ màng màng, nghe thấy Trình Đại Hổ nói: “Dọa chớt mèo, thì ra là đang nói mớ.”

Ngày hôm sau, khi tôi đang ăn sáng để chuẩn bị đi làm, lại thấy Trình Đại Hổ giẫm từng bước mèo lười biếng đi tới, có vẻ như đang đợi tôi mở cửa cùng ra ngoài.

Giơ ngón tay lên trước mặt nó và huơ qua huơ lại.

“Méo?” Đôi mắt to màu hổ phách của Trình Đại Hổ lộ ra vẻ nghi ngờ.

Tôi bế nó lên và đặt nó trước gương để nó có thể nhìn thấy vết hói trên trán nó.

“Méo méo!”

Trình Đại Hổ đột nhiên xù lông lên, tiếng lòng nó to tới mức muốn vọt lên trần nhà: “Con thỏ đần chếc tịt, mày dám nhổ trọc lông bố u là trời!!!.”

Nhìn gương mặt béo ú đầy ủ rũ và hối hận của nó làm tôi suýt phá lên cười, tôi mím môi nhịn cười bảo nó: “Hôm nay con không được ra ngoài.”

Trình Đại Hổ sững người lại như không tin vào tai mình, nó túm lấy ống quần của tôi kêu meo meo.

“Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ không thể làm vậy với con được! Mẹ có biết ngày hôm nay quan trọng như thế nào không? Hôm nay là ngày con với con thỏ đần đó quyết đấu xem ai là trùm khu này! Mẹ! Mẹ sắp có một đứa con trai cầm đầu anh em xã hội đó, mẹ không thể làm thế với con!”

Tôi suýt chút nữa không kiềm chế được khóe miệng muốn nhếch lên, làm bộ không hiểu ý nó: “Thôi mà, đừng làm nũng nữa. Đi làm về mẹ ghé mua thuốc mọc lông cho con.”

“Méo!”

Tôi nựng cái đầu ỉu xìu gục xuống của Trình Đại Hổ, lạnh lùng đóng cửa lại.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp nó.

Nó lẻn qua ban công nhà hàng xóm.

Chị gái hàng xóm nghĩ nó chạy nhầm sang nên mở cửa cho nó.

Trình Đại Hổ quay đầu lại và “meo meo” mấy tiếng cảm động.

“Dì yên tâm, chừng nào con thành đại ca khu này, con sẽ mang cá hộp về cho dì.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner