[10]
Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Gia đình tôi, tin đồn làm cho tôi hạnh phúc.
“Là ai vậy?”
Trong ánh mắt đầy tò mò của tôi, nữ chính hạ giọng và hào phóng chia sẻ thông tin.
“Là Tần gia thiếu gia, Tần Thái Dương.”
TÔI:……
Cái tên này nghe thấy muốn bùng nổ lỗ tai luôn á! Trong khoảng lịch sử dài cả mấy ngàn năm nghe thôi cũng tạo ra mưa giông sấm rền dữ dội.
“Tần Thái Dương…”
Tôi đọc nó thành tiếng, và mắt tôi mở to ngay lập tức.
“Cái người lần trước gặp tai nạn xe cộ biến thành người thực vật ư ?” Nu9 liền gật đầu.
Tôi há miệng thành chữ “O”.
Thật là một sự lựa chọn vượt qua chỉ số IQ của người thường.
“Tại sao cô lại chọn anh ấy?”
Nu9 bĩu môi, “Là bà nội Tần chọn.”
????
“Tôi mạn phép hỏi, không phải cô chọn anh ấy vì cô thích thôi hay sao ?”
Nu9 hai mắt đột nhiên sáng lên: “Chị Lâm, chị thật thông minh! ”
Chậc ! chị đi guốc trong bụng cưng đó !
Tôi khiêm tốn cười cười, trong lòng vẫn cảm thấy cực kỳ sợ hãi mạch não bọn này!
Nu9 thiếu chút nữa dằm nát miếng thịt trên đĩa: “Nghe nói bà nội Tần bỏ ra 100 triệu để thuê một thầy bói…”
Được rồi! Cái motip này quá quen thuốc với những câu chuyện não tàn mà.
“Cô là người phù hợp nhất với cháu trai của bà ấy, phải không?”
Nu9 hạ mí mắt và mím môi.
Trông có vẻ là drama căng cực, tôi nhanh chóng ngoáy hết hai tai để nghe cho rõ.
“Phải… Thầy bói bảo em hợp với tên anh ấy nhất, nó có nghĩa là mặt trời và mặt trăng cùng nhau tỏa sáng.”
Thái Dương – Mặt trời, Nguyệt – Mặt Trăng. Tinh hoa hội tụ, một bản thiết kế vẽ đại ủa lộn vĩ đại =)))).
“Thưa ngài, chúng ta là một cặp trời sinh.”
…
Mướn ông thầy bói về để phán một câu “mặt trời” phải đi đôi với “mặt trăng”. Thôi vậy sao không mướn tui luôn cho lẹ?
Tôi lập tức ôm ngực, quá đau lòng, tận 100 triệu tệ.
“Chị Lâm, chị sao vậy?”
Nu9 mặt tái nhợt vì sợ hãi, tôi nở một nụ cười yếu ớt và vẫy tay: “Không có gì.”
“Tôi chỉ cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một trăm triệu.”
Nu9 sửng sốt, che miệng cười nhạt: “Chị Lâm, chị thật hài hước.”
KHÔNG!!!
Tôi thực sự rất đau, rất cay đắng !
Nếu có trong tay 100 triệu thì tôi đã phắn từ hồi ông cố tổ rồi.
Tuy nhiên, nếu một vật mà mình chưa bao giờ sở hữu nó, thì làm sao có thể nói là mình đã làm mất được ?
Vẻ đẹp của triết lý nhân sinh khiến tôi nhanh chóng cảm thấy an lòng hơn.
Nhà họ Tần rất có danh giá ở thành phố này, ba đời đều chỉ có con một*. Sự thay đổi đột ngột của Tần Thái Dương là một đòn nặng nề đối với nhà Tần.**
*Beta: là ba đời ở nhà họ Tần chỉ sinh ra một người con duy nhất, không có người con thứ hai nào khác.
** Beta: sự thay đổi ở đời của Tần Thái Dương là con một ở nhà họ Tần nhưng lại bị tai nạn xe cộ. Việc này đe dọa đến việc nối dỗi tông đường ở nhà họ Tần á.
Bà cụ Tần nhất định muốn thử tất cả các phương pháp có thể chữa được cho anh ta.
Nu9 cho biết, ngoài món quà hồi môn hậu hĩnh từ nhà họ Tần, nhà họ Cố cũng rất vui khi được trèo lên cây đại thụ này.
“Tôi là con gái nuôi của Cố Gia, đã đến lúc phải trả ơn cho họ rồi.”
Không biết có phải do mình ảo giác hay không, Nhưng khi cô ta nói ra lời này, ngữ khí vô cùng thê lương.
Còn về tin tức đính hôn thì với tư cách là người trong cuộc đáng lẽ cô ấy nên giữ bí mật nhưng không ngờ cô ấy lại tin tưởng tôi như vậy.
Tôi thở dài: “Vậy thì chủ tịch và những người khác…”
Nu9 lại ngước nhìn tôi với đôi mắt trong veo: “Thầy bói đó được tìm kiếm và giới thiệu cho Bà nội Tần bởi 4 người anh của em.”
[11]
HOLY SHITTTTT!!!!
Tôi đã hiểu rồi.
Nu9 sau này vĩnh viễn kết hôn, nhưng Tần Thái Dương hiện tại là người thực vật, không thể ‘làm ăn’ gì được.
Đây là ứng cử viên hoàn hảo cho 4 anh em bọn họ !
Tuyệt vời thật ! Bà cha nó mấy thằng này ăn không nhả một miếng xương cho ai.
[12]
Sau vài giờ trò chuyện riêng, mối quan hệ giữa tôi và nu9 khá thân hơn.
Lúc này mọi người trong công ty đều đã tan làm hết.
Không có dấu vết của chiếc xe buýt đậu trước công ty luôn á. Giờ này còn sớm mà !
Tôi từ chối hiểu!
Họ không nghĩ về những người còn sót lại khi họ rời đi sao?
“Làm sao bây giờ? Chị Lâm, chúng ta về nhà làm sao báy giờ?” Nu9 đích thị là một bông hoa lớn lên trong nhà kính, 10 ngón tay chưa đụng phải việc gì khó khăn.
Khi gặp phải vấn đề, câu nói đầu tiên thốt ra khỏi miệng của cô ấy cũng là một câu hỏi ‘làm sao bây giờ?’. Có nãi thì tự nghĩ cách đi, ai rảnh trả lời.
Tôi lấy điện thoại ra trong khi điều hướng và nói: “Trước tiên đi xe buýt số 69, sau đó đi tàu điện ngầm tuyến 1, sau đó…”
“Không, không, không.” Nu9 lắc đầu ngắt lời tôi. “Anh trai em không cho tôi đi phương tiện công cộng.”
Ah? Ủa vậy rồi hỏi tôi mấy câu này mục đích để làm gì?
Dưới ánh mắt khó hiểu của tôi, cô ấy đỏ mặt giải thích: “Hồi cấp ba em gặp một ‘con sói’ trên xe buýt, cho nên…”
Được rồi, chị đây đã hiểu.
Đây chắc chắn là thuộc tính được trang bị riêng cho nu9 của các bộ truyện Pỏn nhỉ? =)))). Ai cũng đều thích lên xe để rồi bị người ta sàm sỡ.
Nhưng nếu cô ta yêu cầu tôi đi taxi, điều đó là không thể!
Trọng tâm chính của tôi là du lịch xanh, tiết kiệm kinh phí.
Cuối cùng, Nu9 cũng đã gọi được nam9 đến rước.
Nửa giờ sau.
Chúng tôi ngồi song song trong chiếc Maybach.
Tôi và tài xế ở phía trước, còn nu9 và nam9 thì ngồi ở phía sau.
Có lẽ là do vừa rồi tôi cùng nu9 nói chuyện phiếm quá nhiều nên tôi đã không cẩn thận mà quên mất đây là một cuốn truyện Pỏn Bựa Mất Não !!!!!
Cuối cùng tôi cũng đã biết vì sao đồng nghiệp trong công ty lại ra về đồng loạt đột ngột như vậy rồi !
Và cũng đã thấu rõ tại sao cơn mưa lớn bất chợt ghé đến bên ngoài xe mà không có một dấu hiệu báo trước nào cả!
Đó là bởi vì chúng cộng hưởng với nhau để cho nam 9 và nu9 đi theo mạch truyện Pỏn.
Mẹ nó cốt truyện này Lỏ khônh thể tả nổi .
Tôi liếc nhìn người lái xe qua khóe mắt, anh ta bình tĩnh hơn tôi.
Có lẽ những cảnh phim ‘hành động’ như vậy là đã ‘quá tầm thường’ với anh ta.
Tôi xin lỗi, tôi đã cư xử thái quá rồi !
Chỉ là những âm thanh ‘xập xình’ xung quanh khiến tôi muốn cắt luôn cái tai của mình.
@#@¥#%¥…¥%&…%&…
Cuối cùng, cơn mưa cũng kết thúc.
Tốc độ của chiếc xe cũng được đẩy lên 40 km / giờ.
Nam nữ chính cuối cùng cũng ‘xong việc’.
Và tôi cuối cùng cũng xém nôn ra được miếng thịt heo khi nãy vừa ăn trong canteen !