16
May mắn thay, bốn anh em đã dừng lại sau khi họ chắc chắn rằng nu9 vẫn an toàn trong tầm kiểm soát của họ.
Bằng không thì với cái lý do cùi bắp đi thăm em rể tương lai, mỗi ngày đều tới thì ai mà tin?
Tôi phải đi theo nữ chính mỗi ngày đến phòng bệnh thăm vị hôn phu của cô ấy.
Lúc này tôi mới phát hiện ra sự thật là tôi vừa đổi một chỗ làm khác thôi. ! Làm bảo mãu cho nữ chính chắc cũng nhàn =))).
Nữ chính hình như nghiện chăm sóc người khác nên đột nhiên hỏi tôi.
“Chị Lâm, chị nói cho em biết, anh Tần đã được tắm chưa?”
Đó thực sự là một câu hỏi đáng để suy ngẫm đó má!
Ê đừng nói là má tính..
“Đáng lẽ nên nhiều nhân viên chuyên nghiệp hơn để chăm sóc anh ấy.”
Ngụ ý là cô ấy thực sự không cần phải lau mặt và tay cho anh ta hàng ngày.
Nữ chính mím môi cười, khi ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào người nam nhân trên giường, đột nhiên nhàn nhạt nói: “Kỳ thật, có thể vô tư nằm xuống như thế này, cả đời không tỉnh lại cũng tốt lắm.”
?
Gì nghe ghê vậy má?
Lần đầu tiên nhìn thấy nữ chính u sầu, tôi bắt đầu líu lưỡi.
Nhưng cô ấy nhà dường như không chờ đợi phản ứng của tôi, một tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình tĩnh của Tần Thái Dương.
“Nhưng vẫn mong anh tỉnh lại, nếu không tỉnh lại, mọi thứ thuộc về anh sẽ không còn nữa.”
Đồng tử của tôi giãn ra, ý cô ta là gì?
Có phải nữ chính đang nói về việc gần đây nam chính đã cướp rất nhiều đơn đặt hàng ban đầu của nhà họ Tần không?
Nhưng người đứng đầu nhà họ Tần đã trở nên thành người thực vậy như thế này !
Vụ này căng à nha.
Sau khi nữ chính chìm trong trầm cảm, lại bắt đầu nhiệt tình tán gẫu với Tần Thái Dương.
Trong giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy, tôi chìm vào giấc ngủ.
Nhà họ Tần rất hài lòng với sự nghe lời của nữ chính, bà cụ Tần đã từng bước loạng choạng đến phòng bệnh.
Bà ấy rất thích nữ chính nên đã tháo chiếc vòng ngọc tốt trên cổ tay ra đưa cho nữ chính.
“Nguyệt Nguyệt, đây là quà từ bà tặng con trước.”
“Con là một cô bé ngoan, bà tin rằng Tần Nhật bà sẽ được con đánh thức bằng tấm lòng mình.”
Tần Nhật? ? ?
Thì ra Tần Thái Dương tên thật là Tần Nhật.
‘Nhật’ với ‘Thái Dương’ đúng thật là tuyệt vời luôn á. Đều là mặt trời buổi sáng =)))). Cái bộ truyện này thích đặt tên theo tử vi ghê ha.
Tôi lặng lẽ rời đi, chạy ra ngoài cười trong ba phút rồi quay trở lại.
Lúc này, bà cụ nhìn đứa cháu trai yêu quý của mình trên giường bệnh mà bà bật khóc.
Đôi mắt nữ chính lúc này trông cũng vô cùng đỏ.
Bầu không khí cảm động này mà tôi không khóc theo thì cũng kì nhỉ? Thôi lỡ đâm lao rồi, khóc theo họ luôn cho có không khí.
[17]
Tôi không cách nào phổ biến khoa học được với bọn họ nữa !
Ở thế giới ban đầu của tôi, việc đánh thức những người thực vật hầu như luôn được tính theo năm chứ không thể tính theo ngày hay tháng được.
Tôi buồn lắm, vì không biết bao giờ mới hết cái cảnh như thế này.
“Anh Tần, đối diện bệnh viện có một cửa hàng hoa mới mở, để em mua hoa cắm cạnh giường anh nhé?”
“Để tôi đi mua.” Chỉ có nữ chính chăm sóc anh ta không mệt mỏi mỗi ngày, đến nỗi tôi còn nghĩ là cô ấy thích làm vú em luôn đó.
“Chị Lâm, em ra ngoài mua hoa.”
Bình thường mọi ngày thì tôi sẽ đi cùng với cô ấy. Nhưng đột nhiên tôi không nhịn được mà muốn đi đánh cờ với Tào Tháo.
“Vậy em đi một mình, lát em về.”
“ĐƯỢC RỒI.”
Khi tôi ngồi xổm trong nhà vệ sinh trở về, khu vực yên tĩnh.
Bình thường nữ chính nói rất nhiều chuyện, bây giờ không có cô ấy ở đây, thật sự rất yên tĩnh đến đáng sợ.
Nhưng đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói không phải của nữ chính.
“Nước……”
Sau cú sốc, tôi đột ngột bật dậy khỏi ghế và nhảy ba năm bước tới giường bệnh.
“Anh, anh, anh …. thật sự tỉnh rồi???”
Con mọe nó ! 20 ngày thôi ư?
0,054794520548 năm. Tuyệt =))). Một cú tát vào mặt y học hiện đại !
Một phép lạ trên trái đất!
Tần Thái Dương lúc này đã mở mắt ra, đáng tiếc mắt anh ấy không phải màu hổ phách mà tôi yêu thích.
Sau khi uống ngụm nước đầu tiên, anh ấy nhìn tôi với vẻ thờ ơ.
“Cô là Cố Nguyệt?”
“Tại sao giọng nói của cô lại trở nên dày hơn?”
“Trông cô quá bình thường, làm sao có thể là vợ tôi?”
…
Tôi khuyên anh nên câm miệng vào nếu không muốn nằm thực vật từ đây tới cuối đời.
18
“Tôi không!”
Sau khi tôi nghiến răng nói xong, cửa phòng được mở ra.
Nữ chính cuối cùng cũng đã về.
“Chị Lâm.”
Cô ấy ôm hoa bước vào, tôi nháy mắt với cô ấy, sau đó cô ấy nhìn thấy Tần Thái Dương đang mở mắt.
Có một tiếng “bụp”.
Bó hoa rơi xuống đất.
Nữ chính mừng rỡ chạy tới, hai mắt đỏ bừng.
“Tần tổng, anh thật sự tỉnh rồi sao? Anh lừa em đúng không ? Anh thật sự tỉnh?”.
Đui hả trời? Hỏi vô tri.
Không thấy anh ta mở mắt à?
Tin tức về việc Tần Thái Dương tỉnh dậy dường như đã làm mọi người chấn động, tìm kiếm các từ khóa về Tần Thái Dương đã trở thành xu hướng tìm kiếm trong thành phố vào buổi tối hôm đó.
Hạnh phúc nhất phải kể đến nhà họ Tần.
Bất hạnh nhất thì chắc chắn là bốn anh em nhà họ Cố.
Tuy nhiên, bệnh nhân mới ngủ dậy và vẫn cần được nghỉ ngơi.
Tần Thái Dương cũng không muốn nằm ì ạch mãi trên giường nên đã chủ động muốn ở riêng cùng nữ chính để hoạt động gân cốt.
Điều này khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên.
Ê mà hay ha, hông teo cơ thì cũng lạ á. Truyện Pỏn này đã bẩn bựa rồi mà mạch não tác giả cứ như học sinh tiểu học.
Nhà họ Tần mừng đến phát khóc, càng thương yêu nữ chính hơn, còn nói quay về sẽ chọn ngày lành tháng tốt cho họ.
Chọn ngày kết hôn à? Vui rồi đấy !
Nhìn khuôn mặt táo bón của nam chính, trong lòng tôi suýt nữa cười điên lên.
“Anh, để chị Lâm ở lại với em đi.”
Ah?
Tôi tự hỏi. ‘Chồng bà tỉnh rồi, cần tôi ở lại làm gì?’
Nhưng nam chính lập tức đồng ý, anh ta nhìn tôi một cái, tôi liền hiểu ý đồ thằng cha này.
Anh ta muốn để tôi giám sát nữ chính.
Nhưng giờ tôi đã nghỉ làm ở chỗ anh ta rồi đó !
Đồ tư bản bức ép quyền tự do của nhân viên !