Tôi theo bản năng giấu điện thoại ra sau lưng: “Đến gặp anh đó.”
Nghê Thù không chán nản và buồn bã như tôi tưởng tượng, anh ấy kéo cổ tay tôi đi ra khỏi lớp.
Anh kéo tôi đi một mạch lên sân thượng.
Đột nhiên anh dừng lại làm trán tôi đập vào lưng anh.
“Khương Tân Điềm, em có tin anh không?”
Tôi ngước lên nhìn Nghê Thù, gật đầu một cái vô cùng kiên định, tương lai Nghê Thù nhất định sẽ trở thành người mà tất cả đều phải tín phục.
Nghê Thù cười nhẹ nhàng, trông vừa ấm áp vừa dịu dàng.
Hóa ra tin đồn trên mạng là nửa thật nửa giả, mẹ kế của Nghê Thù sảy thai là thật nhưng chuyện này không phải do anh ấy đẩy.
Hồi nhỏ Nghê Thù có nuôi một con mèo đen.
Nghê Thù mới được mấy tuổi thì mẹ anh ấy đã qua đời rồi, lúc anh ấy đang gác đêm ở linh đường thì có một con mèo đen xuất hiện.
Nghê Thù nghĩ có lẽ mẹ thấy mình đau buồn quá nên đã gửi một con mèo đen đến để lớn lên cùng anh.
Thế là anh nhận nuôi con mèo đen đó luôn.
Nhưng mẹ Nghê Thù mới qua đời được vài tháng thì bố anh đã cưới vợ hai luôn.
Chẳng bao lâu sau mẹ kế có thai, có lẽ là vì có thai nên mới cưới.
Lúc mẹ kế đi xuống cầu thang thì con mèo đen nhảy ra, mẹ kế bị bất ngờ nên bước hụt rồi ngã xuống đất.
Mẹ kế sảy thai, bà ta cho rằng Nghê Thù cố tình mang mèo về để hù dọa bà ta.
Nghê Thù chống tay lên lan can trên mái nhà, đồng phục học sinh bị gió lớn thổi tung, giọng nói của anh rất bình tĩnh, giống như đang kể một chuyện không liên quan gì đến mình.
“Đó…là lần đầu tiên anh bị đánh. Anh nghĩ là bị đánh thôi không sao hết, nhưng họ lại mang mèo của anh đi.”
“Thật ra nếu thực sự mang nó đi chỗ khác thì tốt rồi, nhưng họ lại đánh bả con mèo.”
Lồng ngực tôi như bị ai đó bóp nghẹt, ngột ngạt không thở nổi.
Chẳng trách lúc Nghê Thù giúp tôi cứu mèo con xong, tôi cho anh ấy vuốt ve mèo thì anh ấy lại nói là: “Tớ không thích mèo. Khương Tân Điềm, tớ không thích mèo một chút nào.”
Không phải là anh ấy không thích mèo, mà là anh ấy sợ sẽ mất nó thêm một lần nữa.
Tôi bất chấp tất cả ôm lấy Nghê Thù từ phía sau, mở miệng như muốn an ủi anh ấy, nhưng lại không tài nào phát ra âm thanh gì, từng giọt nước mắt của tôi rơi xuống lưng anh ấy, đồng phục học sinh của anh ấy ướt đẫm.
Nghê Thù xoay người lại, đột nhiên đưa tay xoa đầu tôi.
19.
Nghê Thù đã thông qua địa chỉ IP mà tìm thấy người đã đăng bài, tôi chưa bao giờ nghĩ người đó lại là Lâm Vi Vi.
Khi tôi đi tìm Lâm Vi Vi thì cô ta thú nhận tất cả: “Những gì tớ đăng đều là sự thật, Khương Tân Điềm, tớ không vu khống Nghê Thù.”
Hóa ra mẹ của Lâm Vi Vi và mẹ kế của Nghê Thù là bạn thân của nhau, mẹ kế của Nghê Thù rất tốt với Lâm Vi Vi nên Lâm Vi Vi rất tin những gì bà ta nói.
Cũng chính vì điều này mà ngay từ đầu cô ta đã có thái độ thù địch vô cớ với Nghê Thù.
“Nghê Thù không phải là loại người đó. Tất nhiên, tớ không nói điều này để thay đổi cách nhìn của cậu về anh ấy.”
“Rốt cuộc Nghê Thù là người như thế nào thì cũng không cần suy nghĩ của cậu chứng minh.”
Tôi xách cặp đi về phía cổng trường, kể từ khi tôi làm hòa với Nghê Thù thì anh ấy đã chuyển từ ký túc trong trường về nhà ở.
Nghê Thù lái xe điện chở tôi về nhà, tôi ngồi phía sau ôm chặt eo anh ấy.
“Nghê Thù, em vĩnh viễn sẽ luôn tin anh.”
Tôi cảm thấy cơ bắp trên eo Nghê Thù đột nhiên co cứng lại, phải mất một lúc lâu sau thì anh ấy mới đáp lại một tiếng “Ừm”.
Tôi vĩnh viễn sẽ luôn tin Nghê Thù chính là trăng trên trời, là tuyết nhân gian, anh ấy quang minh chính đại, luôn xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất.
20.
Năm tôi lên cấp 3 thì Nghê Thù đã lên đại học rồi.
Tôi và mẹ đưa Nghê Thù đi nhập học, mẹ xoa đầu tôi, trầm tư mà nói: “Hai con heo ăn cùng một loại thực phẩm, sao một con lại lớn nhanh như thế cơ chứ?”
Tôi tức giận lườm mẹ: “Mẹ đừng tưởng con không hiểu ẩn dụ của mẹ.”
Sau đó tôi lớn tiếng gào lên với Nghê Thù: “Nghê Thù, mẹ nói anh là con heo kìa.”
Nghê Thù đang dọn giường, không nói gì mà chỉ “ồ” một tiếng rồi thôi.
Bạn cùng phòng của Nghê Thù cũng đến rồi, anh ấy cười nói: “Ngưỡng mộ quá, có em gái dễ thương và người mẹ…đôn hậu như vậy.”
Mẹ tôi nghe tính từ đó của anh bạn cùng phòng Nghê Thù mà tí nữa thì ngã ngửa cả ra.
May mà tôi và Nghê Thù đã kịp đẩy mẹ ra ngoài cửa.
“Vãi, bạn học kia ơi, sao cậu lại dùng “đôn hậu” để miêu tả một thiếu nữ xinh đẹp như tôi thế hả.”
Tôi đảo mắt một cái, nhìn Nghê Thù và phối hợp nhịp nhàng với anh.
Trước khi rời đi, tôi hỏi anh: “Nghê Thù, anh dạy em cách khen mẹ mà nghe không quá giả tạo đi.”
Nghê Thù nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ánh mắt dịu dàng: “Khương Tân Điềm, em ngoan đi.”