Cưng Chiều Vợ, Ghét Trà Xanh

Chương 4



8
Giờ nghỉ trưa, nhân lúc mọi người đang ngủ trưa không có thời gian chú ý, Lục Lâm Lâm chạy đi pha một cốc cà phê rồi lén lẻn vào phòng làm việc của Thẩm Yến.
Thẩm Yến đang đứng ở sát cửa sổ gọi điện thoại, nhìn thấy nó đi vào liền cau mày hỏi: “Ai cho cô vào đây?”
Lục Lâm Lâm như thể không nghe thấy ý ghét bỏ trong giọng nói của Thẩm Yến: “Anh rể, giờ này rồi mà anh vẫn còn đang làm việc nhất định là rất mệt, mau uống ly cà phê này để thêm tỉnh táo nha.”
Thẩm Yến nhăn mặt: “Chu Mẫn không nói với cô sao? Không có sự cho phép của tôi thì không được vào phòng làm việc của tôi, cô mau đi ra ngoài.”
“Anh rể, em cũng chỉ vì quan tâm…”
“Tôi nói, cô mau đi ra ngoài.” Thẩm Yến nhẫn tâm cắt ngang lời nó.
“Vậy được rồi, em để cà phê trên bàn nhé anh rể, anh nhớ uống đó.”
Lục Lâm Lâm tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhưng mà nghe lời như thế thì không phải nó rồi.
Còn chưa đi được mấy bước, Lục Lâm Lâm liền kêu lên thất thanh: “Anh rể, em bị trẹo chân rồi.” Nói xong liền ngã xuống người Thẩm Yến.
Thẩm Yến nhìn thấy liền ung dung lùi lại sau một bước, Lục Lâm Lâm không kịp trở tay nên dập mông xuống nền nhà, tiếng hô kinh hãi nửa thật nửa giả của nó trong chốc lát liền biến thành tiếng kêu đau.
Tôi đang ngủ trưa ở phòng nghỉ trong phòng làm việc của Thẩm Yến thì nghe thấy giọng của Lục Lâm Lâm ở bên ngoài, mở cửa đi ra thì vừa đúng lúc thấy màn kịch này của nó.
Lục Lâm Lâm oán trách nói: “Anh rể, sao anh không đỡ em, anh làm em ngã đau quá.”
“Tôi mắc bệnh sạch sẽ, giờ cô có thể ra khỏi phòng làm việc của tôi được chưa?” Thẩm Yến lạnh lùng đáp trả.
Lục Lâm Lâm chìa tay về phía Thẩm Yến, dáng vẻ như muốn được bế: “Anh rể, em bị trẹo chân rồi, anh bế em dậy có được không?”
“Bế cô?” Thẩm Yến nhếch môi cười châm chọc.
Lục Lâm Lâm còn tưởng mình có hi vọng liền nhanh chóng gật đầu: “Đúng vậy, anh rể, anh bế em lên đi.”
Thẩm Yến đi về phía nó, nhìn xuống khinh thường: “Lục Lâm Lâm, so với việc dùng tay bế cô lên thì tôi muốn dùng chân đá cô bay ra ngoài hơn, cô tự mình đi ra hay để tôi đá cô ra?”
Tôi nhịn cười không nổi, lúc này Thẩm Yến mới phát hiện ra rằng tôi đã ngủ dậy rồi.
Anh lườm Lục Lâm Lâm, vẻ mặt sâu thẳm: “Cô đánh thức A Nhàn rồi đây này.”
Lục Lâm Lâm ngây ra, trọng điểm là chuyện này sao? Trọng điểm không phải là nó bị ngã và vẫn đang ngồi trên nền nhà sao?
Nhưng nó lại cảm nhận được ánh mắt Thẩm Yến nhìn nó không gì lạnh lùng bằng, cảm giác đó, giống như có một con rắn đang thè cái lưỡi màu đỏ máu lạnh nhìn nó chằm chằm, bản năng sinh tồn khiến nó không dám ho he thêm gì nữa, Lục Lâm Lâm lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài.
Thẩm Yến ôm lấy tôi, lười biếng tựa cằm lên vai tôi, nói: “A Nhàn à, đứa em gái này của em phiền thật sự, đối phó với cô ta mệt vãi chưởng.”
Dáng vẻ này của anh giống như một chú mèo ragdoll ngoài lạnh trong nóng vậy, tôi xoa xoa mái tóc đen mềm mại của anh.
“Thẩm Yến, anh cứ đuổi việc cô ta luôn là được.”
“Không được, anh phải báo thù cho em, cô ta không ở đây thì màn kịch mà anh dựng lên làm sao mà diễn được nữa, có điều…”
Hơi thở nóng bỏng của Thẩm Yến phả trên vai và cổ tôi, vừa tê vừa ngứa, gioing nói khàn khàn của anh vang lên bên tai tôi: “A Nhàn, tối nay em phải bồi thường xứng đáng cho anh đấy nha.”
Mặt tôi hơi nóng lên, không biết là do gơi thở nóng bỏng của anh lây sang hay do tôi xấu hổ vì lời nói của anh nữa.
Tôi đập một cái vào vai anh: “Không phải anh bảo mệt à, mệt thì nghỉ ngơi cho tốt đi chứ.”
Anh hôn lên cổ tôi vô cùng dịu dàng: “Nhìn thấy em liền không mệt nữa.”
Nhưng mà tui mệt ba ơi ba.
Tối qua tôi bị anh hành xác đến giờ eo vẫn còn mỏi, sáng nay còn đi muộn nữa chứ, may là tôi cũng được xem như bà chủ của công ti này, không ai vì chuyện đó mà trách phạt tôi, càng không có ai dám trừ lương tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner