10.
Một đám đông tụ tập lại, cảnh sát vội vàng kéo mẹ của Liễu Ngọc Mẫn đi, giải thích rằng cô bé cần phải được điều trị gấp.
Liễu Ngọc Mẫn đột nhiên hét lên một tiếng, gục người xuống ngồi trên mặt đất và hét lên.
“Tại sao mẹ lại luôn mắng chửi con? Từ trước đến giờ mẹ chưa nói được câu nào tử tế với con cả. Mẹ lắp camera giám sát trong phòng của con, khi con bị điểm kém mẹ lại đánh đập con. Mẹ còn muốn như thế nào nữa đây?”
Thời khắc đó Liễu Ngọc Mẫn ngồi dưới đất khóc lớn, trút bỏ cảm xúc của mình.
Ngay giây tiếp theo em trai tôi lao đến, không do dự mà ôm chặt cô bé vào lòng.
“Cậu còn có tớ mà, đừng sợ.”
Hai người ôm chặt lấy nhau, cảnh tượng này khiến mẹ của Liễu Ngọc Mẫn vô cùng tức giận, bà lao tới nhưng bị cảnh sát kéo đi.
Bầu không khí trở nên hỗn loạn mãi cho đến khi cảnh sát kéo bà ta ra một góc để làm công tác tư tưởng.
Liễu Ngọc Mẫn nắm chặt lấy tay em trai tôi, như thể đang níu giữ lấy chỗ dựa cuối cùng.
Cuối cùng mẹ tôi về trước, em trai tôi ở lại bệnh viện với Liễu Ngọc Mẫn còn tôi phụ trách ở bên cạnh trông coi hai đứa.
Lý do là vì tôi sợ lỡ như bà mẹ thần kinh kia xuất hiện thì một mình em tôi không cản bà ta lại được.
Cách đó không xa, tôi nhìn Cố Đình Chi đang làm công tác tư tưởng cho mẹ của Liễu Ngọc Mẫn, anh cau mày cố gắng thuyết phục bà ta đưa Liễu Ngọc Mẫn đi điều trị.
Khi màn đêm buông xuống, hai mẹ con họ cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Chúng tôi đưa ra ý kiến rằng trong thời gian này đôi trẻ nên tập trung vào học trước đã, thi đại học xong thì nói chuyện tình cảm sau. Mẹ của Liễu Ngọc Mẫn đưa cô bé đi điều trị.
Cuối cùng Liễu Ngọc Mẫn quyết định bảo lưu một năm để ổn định lại tâm lý, em trai tôi cũng nhất quyết bảo lưu theo cô bé, nó nói: “Dù sao thì điểm số của em bây giờ vẫn chưa đạt yêu cầu, em chuẩn bị thêm một năm nữa thì nói không chừng sẽ thi tốt hơn.”
…
Trời đã khuya, chuyện hôm nay vẫn chưa giải quyết xong, Cố Đình Chi nói Liễu Ngọc Mẫn tiếp nhận điều trị trước sau đó để bác sĩ sắp xếp.
Khi người rời đi hết rồi thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Mệt quá đi! Làm phụ huynh đã khó, làm thầy còn khó hơn!”
Cố Đình Chi cười nhạt, cầm lấy tay tôi: “Thế em vừa là phụ huynh lại vừa là người nhà của thầy thì khó gấp bội lần à?”
Tôi suy nghĩ một chút, đúng là thế thật.
“Lúc đó nếu không phải vì nể mặt anh thì em đã tát lại bà ta một cái rồi. Chỉ là em không muốn làm anh khó xử thôi.”
“Vâng vâng vâng, cảm ơn em, em phải chịu thiệt thòi rồi.”
Chúng tôi nhìn nhau cười, em tôi ở phía sau lưng nhìn chúng tôi oán hận, lèm bèm đòi ăn cơm.
“Được, vậy để anh mời hai chị em ăn cơm nhé.”
Cố Đình Chi nắm tay tôi, chúng tôi cùng nhau đi đến nhà hàng, vừa đi được hai bước, tôi chợt nhìn thấy Liễu Ngọc Mẫn ở góc phố đối diện.
Mẹ của Liễu Ngọc Mẫn nhìn chúng tôi với ánh mắt oán hận.
11.
Học sinh cấp ba chỉ được nghỉ học nửa ngày, ngày hôm sau em trai tôi đã đi học bình thường rồi.
Tôi vẫn đi làm bình thường cho tới khi mẹ tôi gọi điện đến vào buổi trưa.
“Mẹ của Liễu Ngọc Mẫn đã biết chuyện giữa con và Cố Đình Chi rồi.”
“Thế thì sao ạ?”
Chúng tôi yêu đương chân chính, công khai quay lại thì có vấn đề gì?
Kể cả là có vấn đề thì thân là phụ huynh, bố mẹ tôi còn chưa lên tiếng nữa.
“Sau đó bà ta đã chụp ảnh hai đứa rồi gửi lên nhóm chat của phụ huynh, nói Cố Đình Chi phân biệt đối xử, thiên vị nên con gái bà ta mới bị trầm cảm, bà ta đã báo lên phòng giáo dục rồi.”
Giây phút đó trong đầu tôi ngập tràn vô số những câu chửi thề, tôi kìm nén không bật ra thành lời, tôi cúp điện thoại và đọc tất cả những tấm hình mà mẹ tôi đã chụp màn hình gửi qua.
Quả nhiên là hình chụp chúng tôi đêm qua.
Tiếp theo là tin nhắn dài của mẹ Liễu Ngọc Mẫn.
“Trình Dương và con gái tôi yêu sớm, làm chuyện học hành của con tôi bị trì trệ. Vì quá tức giận nên tôi mới đến nhà họ tranh luận. Chị gái của Trình Dương là Trình Vãn Nguyệt đã dụ dỗ thầy Cố, giáo viên chủ nhiệm của bọn trẻ. Bây giờ thầy Cố đang thiên vị Trình Dương, coi như không biết đến chuyện yêu sớm của hai đứa, phân biệt đối xử dẫn đến con gái tôi bị trầm cảm. Tôi yêu cầu nhà trường đòi lại công bằng cho gia đình tôi.”
Lớp 12 là năm học quan trọng nhất, phụ huynh ai nấy đều thần hồn nát thần tính.
Cố Đình Chi lại là giáo viên mới của lớp, trong lòng phụ huynh anh ấy vẫn chưa có chỗ đứng vững chắc.
Sau khi chuyện này bị mẹ Liễu Ngọc Mẫn đảo lộn trắng đen thì chỉ trong chốc lát rất nhiều sóng gió đã ập đến.
Buổi tối tôi đến trường em trai, từ xa đã trông thấy Cố Đình Chi đang đứng dưới gốc cây ngay cổng trường.
Mỗi khi buồn bã hay thất vọng thì anh thường hay đứng dưới gốc cây giả làm người gỗ, anh ấy nói làm như vậy có thể khiến anh ấy quên đi thời gian, cảm nhận thiên nhiên.