Vài cảnh sát vẫn đang vây lấy phòng bệnh, mẹ của Liễu Mẫn Ngọc quỳ trên mặt đất mà khóc.
“Mẹ sai rồi, về sau mẹ sẽ không như vậy nữa. Con muốn làm gì cũng được, được không con? Nếu con muốn học vẽ thì chúng ta sẽ học vẽ, con muốn ở bên cạnh ai cũng được, mẹ xin con.”
Liễu Ngọc Mẫn không nói gì, chỉ nằm trên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà, khi em tôi đến thì một giọt nước mắt của cô bé mới chảy xuống.
Nhà trường đã tốn rất nhiều công sức để phong tỏa tin tức này.
Sau khi dì của Liễu Ngọc Mẫn biết chuyện đã vội vàng trở về và mắng chị gái mình một trận. Mẹ tôi thì tận dụng mọi mối quan hệ của mình để tìm bác sĩ tốt nhất điều trị cho Liễu Ngọc Mẫn.
Em trai tôi quỳ ở nhà khá lâu, cuối cùng bố mẹ tôi cũng đồng ý cho nó bảo lưu một năm và học lại với Liễu Ngọc Mẫn.
Một buổi tối của nửa tháng sau, cuối cùng cũng có một vị phụ huynh lên tiếng trên nhóm chat, phá vỡ sự im lặng.
“Tôi thấy thầy Cố là một giáo viên rất có trách nhiệm, là một giáo viên đáng kính. Chúng tôi không có quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của giáo viên. Con nhà chúng tôi cũng nói thầy không hề thiên vị hay phân biệt đối xử với ai.”
13.
Một hòn đá ném xuống mặt hồ, các bậc phụ huynh lần lượt bày tỏ ý kiến của mình trên nhóm chat, nhà trường cũng lập tức hủy bỏ việc đình chỉ của Cố Đình Chi.
Nhưng Cố Đình Chi đã nộp đơn từ chức, anh nói sau khi học kỳ này và kỳ thi đại học kết thúc, anh sẽ rời khỏi trường.
Tôi có chút khó hiểu, dù sao thì làm giáo viên vẫn luôn là lý tưởng của Cố Đình Chi, anh ấy vì nó mà rất nỗ lực.
“Em đừng tưởng anh không biết. Em tìm đến từng phụ huynh để nói tốt cho anh đúng không?”
“Em nói gì tốt đâu, em chỉ là khoe tình yêu của chúng ta và kể về chuyện tình năm đó của mình thôi.”
Nhắc đến thì xấu hổ quá! Nói lần đầu thì ngại, nói mười lần thì hào hứng mà nói bốn mươi lần thì tê tái.
Hơn nữa còn có mấy vị phụ huynh nói nghe giống tiểu thuyết ghê, có người còn cầm tay tôi và nói: “Thầy Cố là một người tốt, cô hãy trân trọng thầy ấy nhé.”
May mắn là các vị phụ huynh đã hiểu rằng Cố Đình Chi là bạn trai của tôi trước khi Trình Dương là học sinh của Cố Đình Chi, họ cũng bày tỏ sự tôn trọng và chúc phúc cho chúng tôi.
Cố Đình Chi nhìn tôi một lúc lâu rồi vươn tay ra ôm tôi vào lòng.
“Em không cần vì anh mà làm nhiều chuyện như thế đâu, anh biết hết, anh làm giáo viên ở đâu cũng được mà, chỉ là đổi hoàn cảnh chút thôi.”
Cố Đình Chi đã kiên trì như vậy rồi thì tôi cũng không ép anh nữa.
Chuyện tốt là mọi thứ vẫn đang đi đúng quỹ đạo.
Tôi gặp lại Liễu Ngọc Mẫn vào hôm em trai tôi đi thi đại học, gia đình tôi nói nó cứ thi thử đi, Liễu Ngọc Mẫn nhìn tôi và khẽ mỉm cười.
“Chị ơi, chị có thể thuyết phục Trình Dương giúp em được không, đừng đợi em, em sẽ nhìn theo cậu ấy mà cố gắng.”
“Chị khuyên không nổi nó.”
Kỳ thi đại học kết thúc, em trai tôi bước vào thì vui mà bước ra thì buồn.
Tôi vỗ vai nó, đưa cho nó một đôi găng tay: “Chị hiểu cho mày, thi đại học khó lắm đúng không? Không sao hết, bây giờ công trường nhiều, có nó rồi thì bê gạch cũng không sợ bỏng tay.”
Tôi biết rõ học lực của em tôi đến đâu, học lại thêm một năm nữa cũng tốt.
Học thêm một năm, lại còn thêm dịch vụ dạy kèm siêu uy tín của Cố Đình Chi.
Cuối tuần tôi đưa em trai đến nhà Cố Đình Chi để học thêm, thỉnh thoảng Liễu Ngọc Mẫn cũng đến cùng.
Cuối cùng cũng đến Tết Nguyên Đán, mẹ tôi mời Cố Đình Chi đến ăn tối, em tôi do dự hồi lâu rồi cẩn thận hỏi xem có thể gọi Liễu Ngọc Mẫn đến cùng không.
Nhưng bầu không khí hôm đó kỳ lạ lắm.
Mặc dù bây giờ Cố Đình Chi đã từ chức, bây giờ anh ấy là bạn trai tôi nhưng nửa năm trước anh vẫn là giáo viên chủ nhiệm của em trai tôi và Liễu Ngọc Mẫn, bóng đen tâm lý vẫn tồn tại.
Mà Cố Đình Chi lần đầu đến nhà tôi ăn cơm với tư cách là bạn trai tôi thì lúc đối diện với mẹ tôi cũng có chút mất tự nhiên.
Mẹ tôi nghĩ là mình đã giao cả hai đứa quỷ ma nhà mình cho Cố Đình Chi nên bà cảm thấy rất có lỗi, nói chuyện rất khách sáo.
Kết quả là hôm đó không khí trong gia đình tôi hòa thuận có, dân chủ có, văn minh lịch sự đến mức thiếu điều nói cả kính ngữ.
Khi bữa ăn kết thúc, mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Sau Tết, mùa đông giá lạnh qua đi và mùa xuân ấm áp lại đến.
Bệnh tình của Liễu Ngọc Mẫn tiến triển ngày càng tốt, vào ngày thi đại học cả hai đứa động viên lẫn nhau, cùng nhau bước vào phòng thi.
Tôi đứng ở phía sau và có cảm giác nhẹ nhõm khi thấy đứa trẻ nhà mình đã trưởng thành rồi.
Cố Đình Chi dạy học rất nghiêm khắc, dưới sự kèm cặp của anh ấy thì điểm số của em trai tôi đã cải thiện rất nhiều, nó còn được cộng điểm vì thành tích thể thao nữa. Cuối cùng nó cũng vui vẻ học chung một trường đại học với học sinh giỏi như Liễu Ngọc Mẫn.
Ngày hai đứa nó nhận được giấy báo trúng tuyển thì tôi cũng nhận được một món quà.
Một chiếc nhẫn có viên đá to như quả trứng bồ câu, trong suốt như pha lê, là cái loại đeo vào có thể khiến người khác mù mắt.
Ngày nhập học là một ngày nắng đẹp, đôi bạn trẻ tay trong tay bước vào cuộc sống đại học.
Cố Đình Chi nhìn bóng lưng của hai đứa mà thở dài: “Hai đứa nó còn may mắn hơn chúng ta, ít nhất còn học chung một trường.”
“Anh nói thế chẳng khác nào đang giễu cợt sự ngốc nghếch của em hồi đó.”
“Không, anh mới là kẻ ngốc.”
Tôi hừ một tiếng, lắc lắc chiếc nhẫn trên tay: “Không sao, chuyện gì cũng cần phải có thời gian, mọi thứ đến vừa đúng lúc.”
HẾT.