11.
Là bút tích của hắn, cũng là giọng điệu của hắn.
Hắn nói hiện tại đã thi đậu công danh, đảm nhiệm chức huyện lệnh ở An Nam, mặc dù chức quan không cao nhưng có thể nuôi sống ta vẫn còn dư dả. Hắn biết tình cảnh gian nan ở Vương phủ của ta, hài tử cũng đã mất, mười phần đồng tình với hoàn cảnh của ta, muốn mang theo ta bỏ trốn.
Tết hàn thực ngày đó, hắn hẹn ta, vào thời điểm thủ vệ trong Vương phủ nghỉ ngơi thì gặp mặt hắn, hắn muốn dẫn ta đi.
Ta nắm tờ giấy trong tay, bùi ngùi mãi không thôi. Vốn cho rằng cuộc đời còn lại của ta vẻn vẹn chỉ còn lại báo thù, không nghĩ tới thế mà còn có một người bằng lòng chấp nhận ta, cho ta cuộc sống mới.
Đột nhiên không kịp chuẩn bị nhận được một mảnh giấy như vậy, chuyện cũ trước kia chợt dâng lên trong lòng, ta trằn trọc suốt đêm không ngủ.
Tết Hàn thực đêm hôm đó, ta ăn mặc chỉnh tề, trong tay ôm một kiện áo khoác, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì cửa phòng đột ngột bị Thế tử gia mạnh mẽ đá văng.
Mặt mày hắn vương đầy sương lạnh vọt vào, trông thấy dáng vẻ ta đã chuẩn bị sẵn để ra ngoài, sắc mặt hắn lại đen hơn. Hắn bước tới nắm chặt cánh tay ta, lạnh giọng hỏi: “Muốn đi đâu?!”
Ta nghi hoặc nhìn hắn, nhấc y phục trên tay:
“Nghe nói gia uống rượu xong, thiếp thân đang chuẩn bị đi tiếp gia.”
“Tiếp ta?” Trong giọng nói của hắn vẫn có chút không tin tưởng.
Ta yêu kiều dính tới bên người, nhẹ nhàng nói bên tai hắn: “Thiếp thân đều cầm tới áo khoác này, còn có thể đi đâu được?”
Vành tai Thế tử chợt đỏ lên.
Ta khẽ cười một tiếng, ôm lấy cánh tay hắn hờn dỗi: “Gia cứ như vậy xông tới hỏi tội, là nghe ai nói hươi nói vượn? Có phải là đích tỷ không?”
Ta cố ý tức giận: “Đích tỷ đúng là quá đáng! Ngày thường luôn lấy cớ Thế tôn sinh bệnh gọi ngài rời khỏi đây còn chưa tính, thế mà còn hắt bát nước bẩn này lên người thiếp thân thì không thể nhẫn nhịn được! Chuyện này cần ba mặt một lời nói cho rõ ràng!”
Vừa nói vừa lôi kéo Thế tử gia đi đến Ngọc Lan Đường của đích tỷ. Trong viện của nàng lại im ắng đến mức quỷ dị, người hầu hạ cũng đều không có. Cảm thấy quá mức kỳ lạ, đột nhiên bên trong nội thất vọng ra âm thanh động tình của nam tử, kêu một tiếng “Lục nương.”
Nghe được âm thanh này, đôi mắt của Thế tử trong nháy mắt đỏ ngầu. Không màng ta cản trở, “ầm” một tiếng đá văng cửa phòng.
Ta không đi vào, chỉ ở bên ngoài chặn những nha đầu bà tử muốn vào. Nha đầu bà tử kích động nhất là Lỗ ma ma. Bà ta nhiều lần phá tan phòng thủ, muốn chạy tới bắt lấy mặt của ta nhưng bị các bà tử khác chặn lại, chặt chẽ ấn xuống.
Ta nhìn mặt bà ta đã bị ấn xuống, thật giống một con chó đang nằm rạp trên mặt đất.
Chỉ nghe thấy bên trong vọng ra tiếng kêu rên xin tha thứ cùng tiếng khóc kêu của nữ tử, ta lười biếng cười cười, thờ ơ gõ gõ móng tay.
Đích tỷ, ngươi muốn đưa đại lễ cho ta, ta giao nguyên lại cho ngươi đây, ngươi có vui mừng không?
Sỡ dĩ, ta dám làm như vậy, là bởi vì ta chắc chắn với tâm ý của Thế tử dành cho ta.
Kiện áo khoác kia, khi mở ra ta mới biết được, bên trong dùng tơ hồng thêu sinh thần bát tự của Thế tử gia!
Nếu không phải ta tự mình cắt kiện y phục kia, ta không biết Thế tử cũng có một mặt ôn nhu tinh tế như vậy. Phát hiện này cũng tiếp thêm dũng khí lớn lao để cho ta tính kế đích tỷ.
Mà nam nhân ở trong phòng kia, không phải ai khác, chính là cháu trai của Lỗ ma ma. Nói ra cũng thật buồn cười, hắn dường như là cóc ghẻ mơ ước đến thiên nga trắng như đích tỷ.
Hắn nhớ mãi không quên, mà ta chỉ cần bắt chước bút tích của đích tỷ gửi một phong thư cho hắn, nói cho hắn biết rằng đích tỷ đã hiểu được tình nghĩa của hắn, lại hẹn hắn vào phủ một lần.
Lâm vào tình yêu, người nào còn có đầu óc nữa?
Người nọ thấy được một mặt kia của đích tỷ, tự nhiên không tiếc vượt qua khói lửa. Cũng vừa lúc bị Thế tử bắt gặp tại trận.
Về phần vị hôn phu trước đó của ta…
Hắn tiếp nhận số tiền lớn để vứt bỏ hôn ước của chúng ta, từ lúc ấy người kia ở trong lòng ta cũng đã ch.ết. Ta làm sao có thể tin tưởng hắn mà cùng hắn vượt núi băng rừng?
Sự việc xảy ra ở Ngọc Lan Đường đã rất nhanh có được kết luận. Thế tử tự mình bắt gian trên giường, chứng cứ vô cùng xác thực.
Phu nhân Thế tử bị ban ch.ết, mà ta thuận lý thành chương được đề làm Trắc phu nhân, nuôi nấng tiểu thế tôn.
Ta không cảm thấy vui sướng, ta chỉ cảm thấy còn không bằng ch.ết đi. Đích tỷ đã ch.ết, thế gian này không còn điều gì khiến ta vực dậy tinh thần để tiếp tục sống.
Tinh thần ta bất ổn, bệnh nặng một trận.
Khỏi bệnh càng không dễ chịu.
Ta không muốn làm cái đồ bỏ Trắc phu nhân này, không nuôi nấng thế tôn còn đỡ, chờ tới khi khỏi bệnh, mỗi ngày hễ phải đối mặt với đứa nhỏ này, ta đều nhớ đến đứa bé đã mất của ta.
Mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc trôi qua đối với ta đều là một loại dày vò.
Ta rốt cuộc không chịu nổi.
Hôm nay, thế tôn tròn một tuổi.
Cũng là ngày đứa bé ch.ết yểu của ta tròn một năm.
Trong phủ vô cùng náo nhiệt làm sinh thần cho Thế tôn, một bàn đồ chơi để Nguyên Ca nhi chọn đồ vật đoán tương lai.
Hài tử kia thế mà một tay bắt lấy bàn tính, một tay bắt lấy quan ấn, đung đưa giơ tới trước mặt ta, đem bàn tính cùng quan ấn đều nhét vào trong lồng ngực ta. Đứa bé nhếch môi, cười đến ngây thơ.
Một khắc kia, ta rơi lệ đầy mặt.
Sau khi trở về, ta ru ngủ Tiểu Thế tôn, làm một nhũ mẫu ôm đứa bé ngủ. Sau đó, ta thu xếp rất nhiều đồ vật đoán tương lai mà hài nhi đã chọn, ôm ở trước ngực, cầm theo ngọn nến, châm lên một mồi lửa trong phòng.
Khói rất nhanh đã dâng lên, ta mỉm cười mà nhìn.
Nhi tử, nương tới đây! Nương mang đồ vật đoán tương lai đến cho con đây. Con cũng chọn bàn tính, cũng chọn quan ấn, con chọn hết thảy đều đưa cho nương có được không?
Ngọn lửa bay ngập trời, ánh lửa cùng khói nhẹ dâng lên ngập đỉnh gian phòng. Thoáng chốc, ta nghe thấy tiếng hài tử khóc tê tâm liệt phế ở ngoài kia.
Là hài nhi của ta đang khóc đó sao? Đừng khóc mà, nương lập tức tới rồi đây.
12.
Cửa phòng bị đá văng, Thế tử bất chấp khói lửa dày đặc mà vọt vào. Hắn nổi giận, cắn răng nghiến lợi túm lấy ta.
Ta không chịu đi, hai tay ta ôm cây cột trong phòng, ch.ết cũng không buông tay. Ta khóc cầu xin hắn, ta muốn ở lại đây, ta muốn đi gặp con của ta.
Thế tử nghiến răng đến mức vang lên tiếng ken két, đột nhiên rống lớn: “Nguyên Ca nhi chính là con của nàng!”
Cái gì? Ta như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn hắn:
“Đáng ch.ết! Nguyên Ca nhi là con của nàng! Ch.ết chính là nhi tử của Lục nương!”
Lúc này ta mới chịu thả tay, để hắn tuỳ ý ôm ta ra ngoài.
“Thật không?” Ta không quan tâm bất cứ điều gì, chỉ túm lấy hắn, một mực muốn hỏi cho rõ ràng minh bạch: “Ngươi không gạt ta phải không?”
Thế tử nhắm mắt lại. Trong mắt hắn là sự cảm tạ vì may mắn. Một phen gắt gao ôm ta ở trong lòng. Hắn dùng sức như vậy, ta cảm giác được bản thân hắn đang run rẩy.
“Đáng ch.ết! Nhi tử lớn lên giống nàng như vậy, nàng một chút cũng không hoài nghi hay sao? Tình ý của ta đối với nàng không đủ để nàng cảm nhận được hay sao? Ta cưới nữ nhi Bùi gia, vốn dĩ người muốn cưới chính là nàng!”
Ta mở to đôi mắt, hoàn toàn không tin lời hắn nói. Vì muốn ta từ bỏ ý định muốn phí hoài bản thân, tự gi.ết ch.ết chính mình, mà Thế tử lời nào cũng có thể nói ra, ngọn nguồn sự việc cũng một lượt bày tỏ:
“Bốn năm trước, nàng ở hồ sen của Bùi gia, tại nơi bệ gỗ hái hoa sen khiêu vũ, nàng có còn nhớ không?”
Ta nhớ lại, đúng là có chuyện này. Khi đó, ta ở cạnh hồ sen khiêu vũ, nhưng mà cả người và bệ gỗ lại cũng ngã xuống hồ, cuối cùng bản thân chật vật mà bò dậy. Lúc ấy, còn nghĩ thật may mắn vì không có người nhìn thấy.
“Ta thấy.” Ánh mắt Thế tử khóa chặt vào ta.
“Ta đứng ở đình hóng gió, đã nhìn thấy.”
“Nàng khiêu vũ ở trong hồ sen, hệt như từ trong nụ sen sinh ra một nàng tiên nhỏ. Từ ngày đó trở đi, ta thề nhất định phải cưới được nàng!”
Ta hoang mang.
Hắn thế mà…
Cho nên, ở bên trong áo khoác mới thêu sinh thần bát tự của hắn, ngụ ý người hắn muốn giao phó chung thân đại sự chính là ta.
Cho nên, Thái phi phá lệ mà ôn hoà đối với ta, bởi vì Thái phi biết, người mà tôn nhi của bà chân chính yêu thích… chính là ta…
Cho nên, hắn biết đích tỷ muốn hại hài tử của ta, đã tương kế tựu kế, đánh tráo hai đứa bé.
Càng nghĩ, trước mắt lại càng thêm rõ ràng.
Thì ra là như vậy, từ đầu đến cuối là như vậy!
Cho nên, ta mới có thể một đường thong dong mà quật ngã đích tỷ. Không phải bởi vì ta thông minh, mưu kế thâm sau, mà là vì sau lưng có hắn giúp đỡ.
“Ngay cả nha đầu Hồng Nhi kia cũng là ta đưa đến bên cạnh nàng! Nàng xem ra một chút cũng không hề phát hiện ra sao?!”
Thế tử nghiến răng nghiến lợi trừng ta, nhưng lúc này ta lại không hề sợ hắn chút nào cả, lại còn cảm thấy hắn có phần đáng yêu.
“Những điều này, bây giờ nàng cũng đã biết, nếu như nàng còn dám tự đẩy mình vào chỗ ch.ết, ta sẽ…”
Hắn không nói ra được, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, nâng mặt của ta lên, ngang ngược mà hôn tới. Trên mặt ta tươm đầy mồ hôi lẫn vết bẩn, vậy mà hắn vẫn hạ miệng xuống cho được.
Ta lại khóc, nước mắt dâng đầy mặt, nhưng lần này lại là những giọt nước mắt của hạnh phúc không kìm hãm được cứ thế tuôn rơi.
Thế tôn cũng bị ôm lấy.
Đúng là do đứa bé khóc lớn, khiến hạ nhân phát hiện bất thường trong phòng mới có thể cứu ta một mạng này.
Đúng là nhi tử của ta rồi!
Một đêm này, ta và Thế tử mở rộng cõi lòng, nói ra hết bao tâm tư mà bấy lâu chôn giấu.
Tâm ta vốn dĩ lênh đênh phiêu bạt, cuối cùng cũng có bến đỗ để quay về.
Sau đêm đó, ta an ổn mà làm thê tử của hắn, một lòng nuôi dưỡng thật tốt Nguyên Ca nhi.
Năm ấy Nguyên Ca nhi vừa tròn năm tuổi, ta lại sinh thêm một đôi long phượng thai. Kể từ đó, ai cũng không thể rung chuyển được địa vị của ta.
Thuận lợi được sắc phong làm chính phi của Thế tử.
Ta cấp cho Hạch Đào một mối hôn sự tốt, để nàng trở về bên cạnh ta làm quản sự ma ma, cùng với Hồng Nhi giúp ta chăm sóc bọn nhỏ.
Cuộc sống không còn bất kỳ tiếc nuối nào.
Thế tử vẫn như xưa, vẫn mặt lạnh ít nói, nhiều nhất cũng chỉ nói một từ “Ừ” rồi thôi. Nhưng mà, hiện tại ta biết hắn chỉ là một con hổ giấy nên ta không sợ hắn đâu, chỉ cần dăm ba câu cũng đủ chọc cho hắn mặt đỏ tai hồng, trêu đùa cũng rất thú vị.
Ngày tháng cứ êm đềm trôi qua, năm tháng tĩnh lặng, yên ấm bầu bạn.