Đánh Mất Người Bảo Vệ

Chương 5



Trước đây ta chỉ cảm thấy mình bị ràng buộc, như một con cá trong chậu.

Nhưng vào lúc này, lựa chọn duy nhất của ta có vẻ không tệ.

Ta cầm lấy khối ngọc, nhướng mày và mỉm cười.

“Tiết đại nhân đa lễ.”

Hắn cũng mỉm cười, giống như lời nói của hắn, nhẹ nhàng và trong sáng, soi sáng tâm hồn.

Sau khi cười, ta nói ra một chuyện rất tế nhị:

“Còn một điều nữa, nếu muốn kéo Tống gia lên bàn cờ, thì Tống Tích Kim là một con tốt để lót đường.”

Cầu ngọc phải hỏi người sành ngọc, cầu việc quốc, thì phải hỏi đại thần.

Tiết Ôn Châu có vẻ sửng sốt một lúc rồi nhìn tôi như hiểu ra.

“Cha mẹ ta mất khi tôi còn nhỏ, ta sống cùng cô mẫu, giữa tôi và họ chỉ là họ hàng…. Ngọc là quốc lễ, ta chỉ nghĩ khi tặng nó sẽ thể hiện được sự trang trọng.”

Không vì mưu đồ khác.

Người thông minh chỉ cần nói nửa vời sẽ tự hiểu.

Ta gật đầu.

“Vậy cảm ơn ngài.”

16. Trên xe ngựa trở về nhà, Tống Tích Bạch đưa tay cầm lấy cuốn sách Thái phi đưa cho.

“Ta có nhiều sách lắm, cái này tỷ giữ mà đọc.”

Ta nhớ lại những gì nàng ta nói trước bữa tiệc và kéo lấy tay nàng.

“Tích Bạch! Ngươi và Đông cung có quan hệ gì?”

Nàng ta nhìn ta, đôi mắt ngập nước, vẫn mỉm cười .

“Ta muốn làm trắc phi, từ nay về sau, ta sẽ có được vinh quang cùng quyền uy tối cao trong triều đình. Người như ta không cùng bọn họ tranh đấu, còn ai thích hợp hơn?”

“Ngươi có biết ở biên giới xảy ra bạo loạn, thái tử quyết tâm đàn áp quân chi viện để lập uy danh cho riêng hắn, và nhà chúng ta là người đầu tiên gánh chịu?”

“Ta đương nhiên biết, tỷ tỷ đừng lo lắng. Khi ta gả vào Đông cung, gia đình chúng ta sẽ tốt thôi.”

Nhìn dáng vẻ của nàng ta, trong lòng ta chợt có vài suy đoán ngớ ngẩn.

“Tích Bạch, ngươi cố tình đến gần Triệu Diên Khánh, chỉ để quấy rối cuộc hôn nhân của chúng ta, ngăn cản ta kết hôn với hắn. Ngươi còn bí mật tạo quan hệ với Đông cung để bạo vệ Tống gia. Nhưng sau đó lại thuyết phục Triệu Diên Khánh đến nhà trộm đồ để làm gì?”

Tống Tích Bạch bỗng nhiên cười lớn.

“Ôi, tỷ tỷ ngốc của ta, sở dĩ ta thân cận với Triêu Diên Khánh là vì hai chúng ta đều là tiểu thư của phủ quốc công, nhưng vì sao ngươi có thể gả cho thế tử, nhưng ta thì không, chỉ vì địa vị? Như vậy không công bằng một chút nào! Tỷ tỷ!”

Nàng nhìn ta và dường như phủ đầy gai nhọn.

“Ta chỉ muốn chứng minh cho tỷ tỷ thấy rằng Tống Tích Bạch ta, nếu muốn thứ gì thì sẽ đạt được thứ đó!”

Xe ngựa dừng lại đúng lúc, nàng bước đi mà không ngoảnh lại.

Nhưng ta thì muốn cười.

Muội muội ngốc!

17. Lúc nhỏ Tống Tích Bạch không có như vậy, nàng rất khoẻ mạnh, môi hồng răng trắng, lại còn hoạt bát.

Lúc nào cũng nhìn ta với ánh mắt tò mò.

Cha cảm thấy lúng tung với thân phận được sắp đặt của Giang thị nên rất ít khi tới thăm mẹ con họ.

Mà Giang thị cũng cảm thấy cuộc sống quá tẻ nhạt, càng lúc càng chán nản và không muốn để tâm đến bất cứ điều gì.

Tích Bạch gần như đã lớn lên cùng ta.

Lúc đó Tích Bạch thường xuyên đến tìm ta nói chuyện, gọi tỷ muội cả ngày, rất ồn ào.

Nàng hỏi ta vì sao mẹ không gặp nàng.

Hỏi ta vì sao cha không ôm nàng.

Hỏi ta tại sao thỏ lại có bộ lông màu trắng.

Nàng còn hỏi ta trên bầu trời có bao nhiêu ngôi sao, và tại sao nhiều ngôi sao như vậy lại chỉ có một mặt trăng.

Hỏi ta vì sao cha không chấp nhận mẹ nàng mà vẫn cưới mẹ

Hỏi ta tại sao cha muốn hoà ly còn mẹ thì không?

Ta chỉ hơn nàng ba tuổi và chỉ có thể ch*t lặng sau những câu hỏi ấy.

Sau này ta chỉ đơn giản nhờ người chuẩn bị nhiều điểm tâm ngon miệng, bất cứ khi nào nàng đến tìm ta hỏi linh tinh, ta sẽ nhét điểm tâm vào miệng nàng trước.

Tống Tích Bạch năm 4 tuổi bị ta làm sâu một cái răng.

Có lần nàng vì ăn quá nhiều mà ban đêm phát sốt.

Giang thị bắt đầu biết quan tâm nữ nhi của mình, cha ta cảm thấy áy náy, nên những lúc như thế sẽ đến dỗ nàng mấy ngày.

Sau đó, Tống Tích Bạch dần ít đến chỗ ta và thường xuyên đổ bệnh.

Ta thầm cảm thấy mình đã quá chiều chuộng nàng ấy, sau khi suy nghĩ cẩn thận, ta tìm rất nhiều đại phu đến chữa trị cho nàng.

Nhưng những đại phu đó đều lắc đầu hoặc nói với ta:

Tống Tích Bạch không có bệnh tật gì.

Vì thế ta cứ ngày ngày chứng kiến cảnh nàng ta càn quấy trong nhà, lợi dụng bệnh tật của mình lấn lướt hết lần này đến lần khác.

Tình cảm thuở nhỏ ta dành cho nàng dần nguội lạnh.

Nhưng lỡ như chuyện này có ẩn tình thì sao?

Lỡ như cô nương ngốc nghếch này gặp rắc rối thì sao?

18 .Nhưng ta chưa bao giờ có cơ hội điều tra rõ ràng mọi chuyện.

Cuối tháng 4, hoàng đế lâm bệnh lạ, ngày nào cũng gọi người chẩn bệnh, thậm chí còn mời các đạo sĩ từ trên núi xuống để chế tiên dược.

Sau khi nghe tin thánh dược nhà ta bị trộm mất, hoàng đê đã tức giận đến mức đánh nát nghiên mực.

Vào tháng 6, hoàng cung có chỉ, phong Tống Tích Bạch làm trắc phi của Thái tử.

Nghe nói thái tử đích thân quỳ trước giường hoàng đế xin chiếu chỉ này, ngay cả thê thiếp của thái tử cũng xin giúp.

Trong phủ không ai quản, ta bận đến mức choáng váng.

Tống Tích Bạch lại mỗi ngày lẽo đẽo theo ta, giống như lúc nhỏ.

Nhưng nàng rất ít khi nói chuyện với ta, có đôi lúc ta hỏi nàng cũng không trả lời.

“Tích Bạch, Đông cung không hào nhoáng như vẻ bề ngoài, gia tộc ta cũng không bất lực như ngươi nghĩ, nếu ngươi hối hận, ta sẽ đi tìm cha, xin cha nghĩ biện pháp.”

“Ở tiểu viện đã uống thuốc chưa? Vì sao lại giả ốm lâu như vậy? Hình như ho là thật?”

“Không biết vì sao hồi môn của mẹ ngươi cho ngươi lại bị lạc gần hết, không có ghi chép gì. Ta tìm được một ít thứ tốt trong kho của mẫu thân ta, đều bù vào cho ngươi đi. Ngươi tự mình xem có thiếu sót gì không?”

“Tống Tích Bạch, ngươi từ nhỏ đã gây phiền phức, hiện tại lại lựa chọn cuộc hôn nhân như vậy, đến lượt ngươi lo sao? Nhất định phải vào hang hùm ổ sói à?”

Mỗi khi ta răn dạy, nàng lại ngồi im lặng nhìn ta và mỉm cười như thể đang rất thích thú.

Cuối cùng, nàng lấy ra một miếng ngọc bội ở thắt lưng và đưa cho ta:

“Tống Tích Kim, đây là vật trân quý nhất của ta, tỷ phải giữ nó cẩn thận.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner