Kiếp trước, phu quân âm mưu tạo phản, ta quả quyết mang theo dưỡng nữ vào cung, chỉ mong lập công đầu để bảo toàn tính mạng cho bọn ta.
Ta đã nhiều lần dặn dò dưỡng nữ, tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời với phu quân.
Dưỡng nữ thề thốt bảo đảm, nhưng sau lưng lại khóc lóc, nói hết mọi chuyện cho phu quân hay.
Ta bị phu quân đánh gãy từng khúc xương một, thê lương mà ch.
Dưỡng nữ chỉ khóc mà nói: “Nương, người chỉ bị đánh ch, nhưng con lại mất đi cơ hội được làm công chúa!”
Mở mắt lần nữa, ta trở lại lúc mọi thứ vẫn còn có thể thay đổi.
——
01.
“Nương, người thật sự muốn tố giác cha con với Hoàng thượng sao?”
Dưỡng nữ ngây thơ ngẩng đầu lên nhìn ta, trong mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh, che đậy sự tối tăm mà kiếp trước ta không hề nhận ra.
Ta không hiểu, tại sao mình lại nuôi dạy ra một nữ nhi như thế này.
Một đứa nhỏ vì vinh hoa phú quý của bản thân, có thể tự tay đẩy mẫu thân nuôi nấng nó xuống địa ngục.
Ta rũ mắt, rồi lại ngước lên, mạnh tay tát một cái vào má phải của nó.
“Tại sao con lại muốn ta tố cáo cha con?!”
“Đó chính là phụ thân của con đó!”
Lâm Thi Dung ôm mặt mình, khóc òa lên:
“Nương, người đánh con!”
Đánh?
Đời này ta sống lại, những ký ức ở đời trước ta bị Lâm Tằng đánh gãy xương, như loài sâu bọ lê lết, cuối cùng thê lương mà ch, ta vẫn còn nhớ rất rõ.
Không phải là vì nó cáo trạng với Lâm Tằng, khiến hắn giận dữ, nổi điên lên hay sao?
Hiện tại, ta chỉ hận không thể trực tiếp bóp ch nó.
“Con là ai, mà ta không thể đánh con?”
“Con bắt ta tố cáo phụ thân, con còn xứng làm nữ nhi của ta sao?”
Nó khó hiểu nhìn ta: “Nương, người… người đang nói gì vậy?”
“Người điên rồi sao?!”
Ta không điên, vì ký ức kiếp trước nói cho ta biết, chỉ trong chốc lát, Lâm Tằng sẽ mang theo sát khí ngùn ngụt, bước vào từ ngoài cửa.
Một cơn gió thổi qua, cửa lớn bị đá tung.
Khuôn mặt đầy giận dữ của Lâm Tằng lao thẳng về phía bọn ta.
“Lâm Thi Dung! Con dám bảo mẫu thân co tố giác ta?”
Lâm Tằng luôn đứng ngoài cửa nghe trộm, hắn vốn tính đa nghi, nay lại đang trong giai đoạn mưu phản quan trọng nhất, những ngày qua, ánh mắt hắn không rời khỏi bọn ta.
Có trời mới biết kiếp trước ta đã tốn bao tâm huyết, mất bao lâu thời gian, trải qua bao nhiêu hiểm nguy để đưa Lâm Thi Dung thoát khỏi nơi này an toàn.
Ta từng nghĩ, chỉ cần mang nó vào cung, bọn ta sẽ bình an trải qua nửa đời còn lại.
Nhưng, khi ta bị Lâm Tằng chặn lại ngay cổng cung cùng thuộc hạ của hắn.
Nó lại lộ ra một nụ cười quỷ dị.
“Chỉ cần phụ thân con mưu phản thành công, con sẽ trở thành công chúa cao quý. Người muốn phá hủy giấc mộng làm công chúa của con sao, đừng hòng!”
Giờ đây, ta không chỉ muốn phá hủy giấc mộng công chúa của nó, mà còn muốn hủy diệt cả cuộc đời nó.
02.
“Cha, con không có, con thật sự không có! Là nương nói muốn đưa con vào cung, tố giác người mưu phản!”
“Con đang cố khuyên nương mà!”
Lâm Thi Dung khóc đến nước mắt đầy mặt, giọng nghẹn ngào.
Lâm Tằng lập tức liếc ánh mắt nghi ngờ về phía ta.
Ánh mắt ta đỏ hoe.
“Phu quân, ta gả cho chàng nhiều năm như vậy, trước giờ luôn lấy chàng làm trời, chưa từng làm điều gì thất đức.”
“Chính nó nói tính chàng bạo ngược, không thể chịu đựng được nữa, cầu xin ta đưa nó vào cung tố giác chàng muốn mưu phản.”
“Ta là thê tử của chàng, nếu chàng ch đi, ta ở thế gian này còn chỗ nào để nương tựa?Sao ta có thể thực sự tố cáo chàng được?”
Dẫu sao thì, ta chưa từng gửi thư hay liên hệ với ai, cũng không vì bảo toàn tính mạng mà thu thập bằng chứng mưu phản của hắn.
Hắn không thể khẳng định ta muốn tố cáo, chỉ có thể lạnh lùng liếc ta một cái.
“Kết cục của việc phản bội ta, nàng hiểu là được.”
Ta kéo lấy tay áo của hắn.
“Những năm qua, ta có vô số cơ hội để rời khỏi nơi này. Nếu ta thực sự muốn phản bội chàng, đã phản bội từ lâu, cần gì đợi đến ngày hôm nay?”
Đó là vì ta biết rõ, hắn thâm hiểm đến mức nào. Nếu không nắm chắc mọi chuyện không sai sót, tuyệt đối sẽ không hành động.
Ta cũng hiểu, những cơ hội đó chẳng qua đều là hắn cố ý bày ra để thử lòng “trung trinh” của ta mà thôi.
May mắn thay, nhiều năm qua, ta chưa từng phạm sai lầm.
Lâm Tằng cân nhắc hồi lâu, sắc mặt dần dịu lại.
Hắn lạnh lùng nhìn về phía Lâm Thi Dung.
“Tiểu tiện nhân! Ngươi lại dám xúi giục nương ngươi tố cáo ta?!”
“Người đâu! Đem nó nhốt vào nhà chứa củi, ba ngày không cho ăn uống!”
Lâm Thi Dung kêu gào thảm thiết, bị hai thị vệ lôi đi.
Lâm Tằng cũng bước nhanh rời khỏi phòng.
Trong căn phòng ngổn ngang, chỉ còn lại một mình ta.
Lâm Tằng hẳn là đã đi chuẩn bị cho kế hoạch mưu phản của hắn.
Giờ đây, ta chỉ cần yên lặng ở nhà, không làm phiền hắn là được.
Còn về Lâm Thi Dung, cho dù là dưỡng nữ do chính tay Lâm Tằng đem về, ta tin rằng nó cũng sẽ không sống yên ổn.
Dù sao, gả cho Lâm Tằng mười mấy năm, lẽ nào ta không hiểu rõ hắn là kẻ nóng lạnh thất thường, gần như không còn nhân tính?
Mỗi lần hắn uống say về nhà, ta không tránh khỏi một trận đòn roi.
“Sao nàng vô dụng đến vậy, đến cả một con trai cũng không sinh nổi!”
“Những tiểu thiếp của ta từng người một thắt cổ tự vẫn, đều do chính thất nàng không đủ hiền lương thục đức!”
“Con cái ít ỏi, biết bao người cười nhạo ta sau lưng, tất cả là tại nàng!”
Nếu năm đó hắn không sợ bị cười nhạo vì không có con nối dõi, cũng không lo gia sản to lớn rơi vào tay kẻ khác.
Hắn đã không mang Lâm Thi Dung về, giả làm con ruột của ta.
Chuyện này, ngoài ta ra, chỉ có tâm phúc của hắn biết được.
Khi xưa, cha ta vì nợ cờ bạc chồng chất mà bán ta cho kẻ thừa kế của một gia tộc suy tàn là Lâm Tằng.
Ta ngỡ rằng đây là một khởi đầu mới, nào ngờ lại rơi vào địa ngục sâu hơn.
Hắn nhiều tuổi chưa lập gia thất, bởi tính khí bạo ngược ai ai cũng biết, không nhà nào chịu gả nữ nhi vào để chịu khổ.
Ngay cả những tiểu thiếp của hắn, cũng vì không chịu nổi đòn roi mà lần lượt treo cổ t4 van.
Ta hiểu, với xuất thân và năng lực của mình, căn bản không thể đối đầu với hắn.
Muốn được tự do, điều duy nhất ta có thể làm là thuận theo.
Dù sao, Lâm Tằng vốn không có nhân tính.
Vì muốn lấy được sự tin tưởng của Hoàng đế, hắn có thể tự uống hai chén rượu độc.
Một kẻ nhẫn tâm đến mức coi mạng sống của mình không ra gì, sao có thể để ý đến mạng sống của kẻ khác?