Người tôi thích không thích tôi, nhưng anh ấy vẫn cưới tôi.
Anh ấy tên là Diệp Nhiễu, là thanh mai trúc mã của tôi.
Năm 7 tuổi, anh ấy đã chuyển đến ở nhà tôi, mọi người xung quanh thường đùa rằng anh ấy là “chồng nuôi từ bé” của tôi.
Năm tôi 20 tuổi, đột nhiên mắc bệnh nặng, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân.
Mẹ tôi hay tin vào thần linh, nên tìm người bói toán, và thầy bói nói, việc này phải cưới để giải hạn cho tôi.
Và câu nói “chồng nuôi từ bé” trở thành sự thật.
Diệp Nhiễu thật sự trở thành chồng tôi. Nhưng tôi biết, anh ấy chưa bao giờ thích tôi.
Vì mặc cảm tự ti, anh ấy thậm chí còn ghét tôi, nghĩ rằng tất cả sự quan tâm của tôi đều là sự thương hại.
01
Đêm tân hôn, tôi nằm trên giường sốt hầm hập, cả người yếu đến không còn chút sức lực nào.
Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, trên mặt ngập đầy mùi rượu, khóe miệng còn lộ ra nụ cười khinh miệt.
Chén rượu mừng ngày cưới chắc anh ấy đã uống trong sự đau khổ. tôi cố mở to mắt nhìn anh ấy, tay chân tôi lạnh toát.
“Thẩm Linh Hy, đêm động phòng hoa chúc, em muốn anh phục vụ em thế nào?”
Anh ấy cởi áo khoác, ngồi khoanh chân lên giường, ánh mắt xoáy sâu vào tôi.
Cảm xúc trong mắt anh ấy tôi không hiểu được, nụ cười ẩn hiện dưới ánh đèn vàng nhạt trông thật mơ hồ và lạ lẫm.
tôi rất sợ hãi. tôi chưa từng thấy anh ấy u ám như thế này.
Trước đây, anh ấy đánh nhau, chửi người, gây rối… mọi biểu hiện hung hăng tôi đều đã chứng kiến, nhưng nụ cười dịu dàng mang vẻ độc ác như hôm nay, là lần đầu tiên tôi thấy.
tôi không thể kiềm chế được mà thu người lại, dịch vào sâu trong giường.
Ánh mắt anh ấy thoáng tối đi, rồi nằm xoài ra bên cạnh tôi, tay lười biếng vắt ngang bụng tôi.
“Em muốn làm gì anh thì làm đi, anh không phản kháng.”