Trước kia, tôi chỉ hùa theo đám đông, ai cũng nói chọn ban tự nhiên sẽ có nhiều cơ hội hơn, học ban tự nhiên sẽ có tương lai hơn.
Nhưng tôi thật sự rất thích ban xã hội.
“Mẹ, con đã suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định này, mặc dù hai năm nay con học tự nhiên nhiều hơn, nhưng con vẫn luôn yêu thích học những môn xã hội, con muốn tham gia kỳ thi này. Thật ra, những kiến thức cơ bản con đều nắm rõ.”
“Con tin rằng con có thể dùng kỳ nghỉ hè của năm lớp 11 để bổ sung thêm kiến thức, con thật sự muốn chuyển sang ban xã hội, muốn thực hiện ước mơ của mình, muốn cố gắng một lần.”
“Quyết định này có lẽ hơi mạo hiểm, nhưng con sẽ dùng hết sức để phấn đấu.”
Mẹ yên lặng nhìn tôi, nửa ngày sau mới vỗ vai tôi, “Tạm thời vậy đã, lát nữa ba đi làm về mẹ sẽ nói chuyện với ba.”
Tôi ôm chặt bà, “Cảm ơn mẹ.”
Đêm đó, tôi nói chuyện với ba mẹ rất nhiều.
Ngày hôm sau, mẹ tôi đưa tôi đi tìm thầy Trương.
“Học sinh càn quấy, phụ huynh cũng hùa theo, buồn cười thật.” Thầy vừa nhìn mẹ tôi kí tên vừa nói kháy.
“Thầy Trương”, mẹ tôi mỉm cười, “Là phụ huynh, chúng tôi cảm thấy mình nên ủng hộ quyết định của con trẻ chứ không phải bắt nó làm theo ý mình.”
Tôi bước khỏi văn phòng với tâm trạng hạnh phúc và thoải mái.
Ước mơ của tôi chưa chắc sẽ đạt được.
Nhưng tôi luôn có ba mẹ ở phía sau làm hậu thuẫn.
12,
Ngày nhập học đầu tiên của lớp 12, tôi gặp Lục Thì Dật ở lớp 1 ban xã hội.
“Không ngờ cậu chuyển sang đây thật.” Cậu ấy nhướng mày, “Chào mừng cậu đến đây.”
Khi biết tôi chuyển sang ban xã hội, Thẩm Sâm rất tức giận.
“Tại sao cậu không bàn chuyện này với tôi?”
Tôi trầm mặc, “Thẩm Sâm, đây là quyết định cá nhân của tôi, ngoài ba mẹ tôi ra, tôi không cần phải báo cáo với bất cứ ai.”
“Được, được!” Anh ta cười lạnh, “Từ giờ chúng ta tuyệt giao!”
Vừa mới khai giảng đã phải súc miệng một bài khảo sát.
Có lẽ vì để tăng thêm tình hồi hộp mà lần này đề ra khó hơn hẳn.
Một tuần sau, bảng thành tích được công bố, tôi xếp thứ 11.
Cả ban xã hội đều ngạc nhiên.
Khi thầy Tân gọi tôi tới văn phòng, tôi nghe được tiếng nói của thầy Trương ở bên trong.
“Học sinh vừa mới chuyển ban không thể nào thi được thành tích cao như vậy.”
“Học sinh này rất sĩ diện, nhất định là nó vì không muốn xấu hổ nên đã chọn cách gian lận.”
“Nhất định phải điều tra.”
Tôi vừa gõ cửa, âm thanh trong phòng ngừng lại.
Giáo viên mới nhìn thấy tôi, lập tức mỉm cười rồi ra hiệu cho tôi đi qua đó.
“Hứa Yểu, thành tích thi lần này của em rất tốt, thầy muốn hỏi em một chút, trong thời gian ngắn như vậy, em nâng cao thành tích bằng cách nào?”
“Ha ha.” Thầy Trương bên cạnh đột nhiên cười lạnh.
Tôi không quan tâm, nghiêm túc nói, “Thầy Tân, có phải thầy cũng nghi ngờ em gian lận đúng không?”
Thầy Tân nói, “Chuyện này… thật ra, em vừa mới chuyển từ ban tự nhiên tới, lần này thi lại đứng top11, tất cả các thầy cô đều vô cùng tò mò.”
Tôi mỉm cười.
“Chủ nhiệm, thầy có biết em trải qua kì nghỉ hè năm lớp 11 như thế nào không?”
“Em giam mình ở nhà trong suốt một kì nghỉ hè, cũng không có thời gian giải trí, em mua rất nhiều tài liệu ôn tập và đề thi đại học, làm hết đề này đến đề khác, ngày nào cũng học từ 8h sáng đến 12h đêm.”
“Các thầy cô tò mò em có thể hiểu, nhưng mọi người nghi ngờ em gian lận, em không chấp nhận được.”
“Đây không phải nghi ngờ không có căn cứ, chuyện này chắc chắn có vấn đề, em có gì chứng minh mình không gian lận không?” Thầy Trương nói ngay lập tức.
“Trong phòng thi có giám thị, có camera giám sát, tại sao thầy Trương không đi tìm giám thị để hỏi, thầy cũng có thể xem camera giám sát, mà thầy lại dùng suy nghĩ chủ quan của mình để kết luận rằng em gian lận?”
“Thầy Tân, thầy nhìn xem, con bé này đúng là một học sinh không nghe lời!” Thầy Trương kích động nói, “Nó là một đứa luôn tự cho mình là đúng! Thầy nhất định phải báo với gia đình nó.”
Ai ngờ thầy Tân không để ý đến ông ta.
“Hứa Yểu, thầy tin em, em tiếp tục cố gắng đi.”
Thầy Trương mở to mắt.
“Không phải chứ, Tiểu Tân, cậu còn nhỏ tuổi, đừng mắc bẫy của nó.”
“Cậu không thể vì thành tích của ban xã hội mà bỏ qua tính xác thực của mọi việc…”
“Thầy Trương…” Lục Thì Dật đang sửa tài liệu giúp chủ nhiệm đột nhiên ngẩng đầu lên, “Có phải thầy đã quên mất một chuyện không?”
“Chuyện gì?” Thầy Trương ngạc nhiên.