Độc Nữ Trùng Sinh

Chương 4



6

Mẫu thân để lại cho ta rất nhiều người hầu, nhưng những năm qua đã bị kế mẫu thay đổi hơn một nửa/

Trong số đó, chỉ có một tiểu cô nương bằng tuổi ta, tên là Bích Loa.

Ta gọi nàng đến, đốt một chậu than hoa.

Than đỏ khói xanh bốc lên, phản chiếu chút hoảng loạn sâu trong đôi mắt nàng.

“Bích Loa, những thứ mà muội muội hứa cho ngươi, ta không làm được, nhưng ta chắc chắn sẽ cho ngươi một cái ch thanh thản, không liên lụy đến cha mẹ ngươi.”

Lời nói không chút che giấu của ta khiến cho Bích Loa sợ đến mức co quắp trên mặt đất.

“Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng…”

Ta thậm chí còn chẳng buồn chất vấn nàng, chẳng hạn như ta đối xử với ngươi không tệ, hay là tha mạng cho nàng.

Ta cầm tất cả khế ước của nhà nàng ta trong tay.

Triệu bà bà túm lấy tóc của Bích Loa, áp sát mặt nàng vào chậu than hồng.

“Chuyện đệ đệ ngươi cưỡng ép dân lành làm kỹ nữ, ta cũng biết rồi, những gì cần hỏi cũng đã hỏi xong, nếu chuyện ta giao mà ngươi không làm được, ngày mai sẽ có người đến nha môn cáo trạng cả nhà ngươi. Chắc hẳn sẽ bị ch/ém đầu đấy.”

“Cứ cầm lấy tấm da này, bảo là có chuyện cần nói riêng với nàng ta, đợi đến lúc trong phòng không còn ai, những bí kíp mà họ đã chỉ dạy cho ngươi, ngươi có thể áp dụng lên người muội muội tốt của ta rồi.”

Ta hất cằm, mấy bà tử bước tới bóp miệng Bích Loa, nhét vào miệng nàng một viên thuốc.

“Bích Loa, nếu ngươi bình an trở về,  ta sẽ cho ngươi thuốc giải, còn không, sẽ bị thối ruột đấy.”

Kiếp trước, kế mẫu trả tiền mời một lão ma ma đến dạy Bích Loa cách phá hủy thân thể ta khi ta đang hôn mê.

Có tay nghề giỏi mà không tự mình thực hành thì chẳng phải là uổng phí tiền bạc à.

Ta dám chắc lần này, Vương Nhứ Âm vẫn sẽ xé nát tấm da này.

Mà bên trong tấm da này, chính là loại thuốc mê tốt nhất mà ta chuẩn bị cho nàng ta.

#7

Bích Loa vừa ra ngoài, nha hoàn thiếp thân Bích Thanh bước vào.

“Tiểu thư, Tiết công tử ở sảnh chính muốn cầu kiến.”

“Ngài… Ngài ấy nói có người muốn hại tiểu thư, dặn người nhất định phải đến.”

Ở kiếp trước, việc này chưa từng xảy ra.

Ta vô thức ấn vào vết thương trên chân mà ta đã gây ra vào ngày được sống lại, sự đau đớn khiến ta tỉnh táo hơn.

“Không gặp.”

Triệu bà bà lấy giấy mực, rồi trải tấm nỉ lên chiếc bàn nhỏ.

Vài tờ giấy hoa nhẹ nhàng rơi xuống trên tấm nỉ, bà ấy mới mở miệng.

“Tiểu thư đã thay đổi rất nhiều, thật đáng mừng.”

Nói xong, bà ấy ngẩng đầu lên, trìu mến nhìn ta, đôi mắt ươn ướt. Trong kiếp trước ngắn ngủi và đau khổ của ta, chỉ có bà ấy là thật tình bảo vệ ta.

Ta nắm tay Triệu bà bà, chậm rãi cười:

“Trước đây ta không có cái gì cả, nên muốn cầu xin một ít, nên đã giả vờ ngoan ngoãn, mong được người khác tán thưởng. Nhưng ta đã nghĩ sai rồi, mặc dù khế ước của cả nhà Bích Loa đều nằm trong tay ta, vậy mà nàng cũng dám phản bội chủ nhân. Con người ta ai cũng nhìn trên ngó dưới, họ muốn trèo cao thì sẽ chà đạp kẻ ở dưới chân. Ta chẳng có gì cả, họ đáng lẽ phải sợ ta, kính trọng ta, dâng những gì ta muốn lên cho ta. Bà bà, họ còn sợ mất mát hơn cả ta.”

Ta phải mất một khoảng thời gian rất dài, trả giá bằng cả sinh mạng của mình thì mới hiểu ra được điều này.

Mạng sống tàn tạ, cô độc của ta, va vào ai, người đó liền gặp họa.

Bích Thanh trở về, hớt hải chạy vào sân.

Nàng sửng sốt nói:

“Tiểu thư, Bích Loa ch rồi. Nàng… Nàng thất khiếu đổ m/áu, ch ở trong viện nhị tiểu thư, không biết nhị tiểu thư bị cái gì, hiện tại còn rất hoang mang!”

Ta thở dài, từ từ gật đầu.

“Ngày mai, tìm người đến nha môn, vạch trần hết những chuyện tốt mà huynh đệ nàng ta làm đi.”

Bích Loa, ta đã lừa ngươi.

Ngươi hại ta thảm quá, ta cũng không thể để cả nhà của ngươi sống tốt được.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner