Động Tình

Chương 8



18.

Hành trình của ta và Tạ Trường Từ trở nên nhanh hơn, bởi vì ta có thể quang minh chính đại biến thành yêu quái trước mặt hắn.

Dù sao bốn chân chạy nhanh hơn hai chân, hắn cưỡi trên lưng ta, vết thương cũng đỡ hơn một chút.

Đến nơi giao giới giữa tiên và phàm, chỉ còn mười ngày nữa là đến ngày Tiểu Hoa bị phong ấn.

Ta biến thành hình người, đi đến bên cạnh hắn.

“Ngươi nói, trong thời gian truy sát ngươi, những môn phái đó cũng nội chiến rồi à?”

Hắn gật đầu, rất tự nhiên nắm lấy tay ta, lúc này đang là ngày Thất Tịch ở thế gian, có rất nhiều cặp đôi lên chùa cầu nguyện, ta và hắn xen lẫn vào giữa, thật giống như một cặp quyến lữ bình thường.

“Lúc truy đuổi ta đến Linh Lan Sơn ta đã nhận ra, cho dù lúc đó ta mạnh, nhưng cũng không thể giết người đến mức xác chết đầy đồng như vậy.”

“Ha, ta cũng không ngại bọn họ gán thêm tội danh cho ta, chỉ là ta không ngờ trận pháp vẫn chưa được thành lập, những người đó đã bắt đầu mưu cầu thế lực phát triển trong tương lai rồi.”

“…”

Thực ra không phải, thế gian vốn đã đầy rẫy xung đột, thanh nhàn và tránh thế tục của Thanh Nhai phái mới là điều khiến nó lạc lõng nhất.

Nhưng hiện tại, có một vấn đề quan trọng hơn.

“Chúng ta phải làm sao để đến tiên giới đây?”

Biên giới giữa tiên và phàm có chín cửa kết nối, đều được trấn giữ bởi những kiến trúc cổ ngàn năm, chúng ta hiện đang ở chùa Thiên Tiêu cũng là một trong số đó.

Chỉ là hiện tại, chỉ sợ toàn bộ tiên giới đều là kẻ thù của Tạ Trường Từ rồi.

Hắn nắm tay ta đi một cách thong thả, nhìn dáng vẻ rất tự tin.

Quả nhiên, dường như hắn cực kỳ quen thuộc với nơi này, dẫn ta đi đến một con đường nhỏ khúc khuỷu, đi đến cuối thì thật bất ngờ.

Đó có lẽ … mới là hình dáng thực sự của chùa Thiên Tiêu.

Gió thổi chuông gió dưới hành lang, mái hiên nhọn hoắt, vẻ uy nghiêm của ngôi đền cổ, một nhà sư ôm chổi đứng ở giữa quảng trường, chắp tay chào chúng ta.

Tạ Trường Tử trực tiếp nắm tay ta đi vào trong điện.

Nhà sư kia lập tức mất phong độ, mắng chửi om sòm đuổi theo chúng ta.

“Này, không phải, Tạ Uyên, ngươi không biết lễ phép à?”

Tạ Uyên?

“Phàm danh của ta khi chưa tu tiên.”

Dường như nhìn ra thắc mắc của ta, Tạ Trường Từ giải thích.

Vẫn không thèm để ý đến nhà sư đang đuổi theo phía sau.

“Ngươi đứng lại cho ta, ngươi sao lại đến đây, đây là ai … ôi … A Di Đà Phật, ngươi sao ngươi lại đi với một con yêu quái?”

“…”

Tạ Trường Từ đứng yên, hơi che chắn ta ở phía sau, lạnh lùng nhìn hắn.

“Ngươi đứng ở quảng trường đợi chúng ta, không phải đã đoán được vì sao ta đến đây rồi sao?”

“Nàng là một con yêu quái. Ngươi có ý kiến?”

“Hahaha, không dám không dám.” Nhà sư lùi lại một chút, cầm lấy vạt áo dẫn chúng ta vào trong điện, thành thạo lấy ra đồ dùng pha trà.

“Chiêu đãi không chu đáo, chiêu đãi không chu đáo.”

“Lão nạp pháp danh Hư Không, A Di Đà Phật.” Hắn chắp tay trước ngực chào ta, ta có một khoảnh khắc không biết phải làm gì.

“Hắn tên Vương Tử Hàm, là … đồng môn của ta khi ta còn là một người phàm.”

“Này, không phải, Tạ Uyên, sao ngươi lại phá vỡ đài của ta?”

“Là ngươi gọi phàm danh của ta trước.” Tạ Trường Từ vừa rót trà vừa cười lạnh.

“Cái mặt cau có của ngươi thật là mấy trăm năm rồi cũng không thay đổi.”

“Ta thấy ngươi tu hành ở chùa Thiên Tiêu đều là tu hành một mình.”

“…”

Người thân quen với Tạ Trường Từ đều có tính cách… kỳ lạ vậy sao.

“Nhưng mà, Lão Uyên à, ta thật sự không ngờ… Chậc chậc chậc.”

Biểu cảm Vương đại sư nhìn ta rất kỳ quái, ta lùi lại một chút.

Tạ Trường Từ ngước mắt nhìn hắn.

“Ngươi lại dùng đôi mắt nhỏ đáng khinh kia nhìn nàng một lần nữa thử xem?”

“? Ta đáng khinh? Ngươi biết những năm qua có bao nhiêu nữ thí chủ thèm muốn lão nạp không hả? Ta đáng khinh?”

“Ồ.”

“??”

Tạ Trường Từ chắc chắn làm Vương đại sư tức giận đến không nhẹ, hắn hừ hừ mấy tiếng, nói cửa nối giữa hai cõi tiên và phàm chỉ có thể mở vào ngày mai, bảo chúng ta cứ đi chơi đi.

Tạ Trường Từ liền nắm tay ta đi ra ngoài sân.

Sân ngoài khá đông người, đúng lúc hoa dành dành đang nở rộ, trong sân có một cây cổ thụ cao lớn, trên nhánh cây có dây tơ hồng quấn quanh, treo không ít chuông, gió thổi qua sẽ kêu leng keng.

Ta thấy có không ít tình lữ viết thẻ bài treo lên, bèn kéo tay áo Tạ Trường Từ.

“Muốn viết?”

Ta gật đầu.

Ta lấy hai tấm thẻ bài, cầm bút lên mới phát hiện ra mình hết ý, trong khi đó Tạ Trường Từ đã viết xong và treo lên rồi, đứng dưới gốc cây nhìn ta cười.

Khiến cho một số tiểu cô nương độc thân nhìn chằm chằm hắn.

Ta không muốn viết những lời như chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, ta luôn cảm thấy những lời đó quá hư vô, quá ảo diệu, nếu thực sự có hy vọng thì——

Tạ Trường Từ, ta muốn ngươi sống tốt.

Đừng để ta…không bao giờ tìm thấy ngươi nữa.

Hoàng hôn lặn xuống sau ngọn núi, màn đêm buông xuống, Tạ Trường Từ và Vương đại sư đang nói chuyện trong phòng, chỉ có một mình ta lang thang trong sân.

Những chiếc đèn sông của người phàm trôi theo dòng nước, gió thổi qua cây cổ thụ khổng lồ, chuông lảo đảo lắc lư, ta lại cảm thấy một sự yên tĩnh chưa từng có.

“Uống rượu không?”

Hắn thay một bộ đồ trắng, dưới ánh trăng nhìn ta, trong mắt như có cả bầu trời sao, cầm một bình rượu, ngồi xuống bên cạnh ta.

“Lão Vương cất giấu nó mười năm rồi, hắn là một nhà sư, chúng ta không uống rượu trắng thì không uống gì cả.”

Ta gật đầu, chạm ly với hắn, rượu nhạt vào cổ họng, không chát lắm, chỉ cảm thấy hậu vị kéo dài, khiến người ta đầu óc choáng váng.

“Tạ…Trường Từ.”

“Ừm?” Hắn tiến lại gần ta, nói bên tai ta, ta bị hắn làm cho gương mặt nóng bừng, càng thêm lú lẫn.

“Ta chỉ thấy, thấy, thật khó chịu, ta không nỡ xa ngươi…”

“Ta thật sự không nỡ…”

“Chúng ta quay về đi, Tạ Trường Từ, chúng ta không đi tiên giới nữa, không cứu Tiểu Hoa nữa, ngươi sẽ chết, ta sợ ngươi chết quá…”

Ta ôm hắn ngã xuống đất, tóc tai rối bù, hắn để mặc cho ta nức nở cọ vào quần áo hắn, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo ta.

“Đã say rồi à? Tiểu Phế Vật?”

Ta khóc đến mức chẳng nhìn thấy gì, đầu óc choáng váng. Ta biết làm ầm lên cũng vô ích, làm ầm lên cũng không khiến Tạ Trường Từ quay đầu lại, nhưng ta vẫn muốn lôi kéo hắn.

Dù là nhờ hơi men cũng được, dù là nhờ sự dịu dàng của non sông cũng được.

Nhưng…

Nhưng, sau lưng Tạ Trường Từ là mối thù diệt môn, ta chỉ là kẻ qua đường lưu niệm của hắn ở thế gian này.

Không thể thay hắn chặt đứt gió rừng, cũng không thể thay hắn xoa dịu ánh trăng nhân gian.

Bóng hoa lung lay, quấn quýt bên sườn núi.

Ta dựa vào lòng ngực hắn, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

19.

Ta mơ một giấc mơ.

Mơ thấy Tạ Trường Từ là ác quỷ đầu đàn của ma giới, hắn ỷ thế hiếp người, không chuyện ác nào không làm, khiến cho yêu quái trên thế gian hoành hành; mà ta là thủ lĩnh chính phái, tay cầm kiếm xông vào cung điện âm u của hắn.

Nhưng khi ta nhìn thấy người đang dựa vào giường kia, liền không kìm được mà khóc.

Ta không biết vì sao ta khóc, nhưng chỉ là không muốn ngừng khóc, khóc đến nỗi ta tỉnh dậy.

Cái đầu trọc bóng loáng bên cạnh giường khiến ta giật mình.

“Này, Xuyên tiểu thư, ngươi tỉnh rồi.”

Vương đại sư chắp hai tay, cúi đầu thi lễ với ta.

Đầu óc ta rối bời, khoé mắt còn vương nước mắt, lấy tay áo lau đi, ta hỏi hắn:

“Tạ Trường Từ đâu?”

“A Di Đà Phật.”

Hắn cúi đầu, chỉ vào gói đồ bên cạnh ta.

“Đồ đạc đã được thu dọn xong, đi theo con đường núi này, Xuyên tiểu thư, trở về nơi ngươi đến đi.”

“Ta hỏi ngươi Tạ Trường Từ đâu!!”

Ta nắm lấy cổ áo hắn, lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn, chẳng hạn như, chiếc giường bên cạnh ta sạch sẽ đến mức không thể sạch sẽ hơn, chẳng hạn như, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời lặn đã khuất sau ngọn núi.

Hắn tuỳ ý để ta kéo, rũ mi, không vui không buồn, lúc này lại giống như một bức tượng Phật từ bi.

Ta cắn chặt răng.

“Kể từ lúc chúng ta đến đây, đã qua mấy ngày rồi?”

“…”

“Ngài ngủ bảy ngày, Xuyên tiểu thư.”

Ta đã biết rồi!

Ta đẩy hắn ra đi ra ngoài, ánh chiều tà nhuộm cho quảng trường trống trải một màu đỏ sẫm, chim chóc hót líu lo ở xa, tiếng chuông chùa trong chùa gõ từng nhịp vào lòng ta.

“Tiểu thư định đi đâu?”

“Đi tiên giới!”

“Cho nên ta nói…Tạ Uyên ném cho ta một rắc rối lớn rồi.”

Sư thầy đứng ở hành lang, khe khẽ thở dài.

“Các ngươi quả nhiên thông đồng với nhau? Cái bình rượu kia cũng có vấn đề đúng không?”

“Ơ kìa ơ kìa, người xuất gia không nói dối, là Tạ Uyên ép ta.”

“…”

“Nhưng, duyên phận đã định, cớ sao lại thêm phiền não chứ, Xuyên tiểu thư?” Hắn nghiêm mặt lại, chắp tay trước ngực với ta.

Ta và hắn một người đứng trong hành lang, một người đứng ngoài hành lang. Mặc dù mặt trời đã lặn xuống đỉnh núi, nhưng ta lại thấy ánh sáng chói mắt hơn một chút.

Chỉ là trong lòng ta như bị ai đó chà đạp, buồn bã không thể nào tan biến.

“Hắn tại sao lại đi một mình?”

“Ngươi không hiểu sao, Xuyên tiểu thư?”

“…”

Hắn rũ tay áo, giọng điệu nhẹ nhàng đến mức như không thể nghe thấy, nhưng ta lại cảm thấy giọng nói kia như đang chất vấn trái tim ta.

“Ngày ấy ở Phật đường Tạ Uyên nói với ta hắn có lỗi với ngươi, hắn mang theo vết thương tìm ngươi, thực ra trong thời gian ngươi rời đi đã lật tung sách vở trong phòng của ngươi.”

“Hắn biết nếu hắn muốn đoạ ma, thì phải song tu với ngươi, cũng phải dùng mạng của ngươi, ngay từ đầu, hắn đã biết.”

“…”

“Chỉ là sau đó thanh kiếm kia sao lại không động đậy nhỉ, ôi trời, chuyện tình cảm rối rắm của hồng trần này, lão nạp sao có thể nói thấu được.”

“Ta chỉ thấy, cô nương đừng nên mạo hiểm nữa, nếu không sẽ phí công sức của một người nào đó đấy nhé?”

“Hừ, nào có dễ dàng như vậy…”

Nào có dễ để không nghĩ đến, nào có dễ để không đi hỏi, nào có dễ dàng để quên đi…

“Tạ Trường Từ làm như vậy… cũng quá hèn hạ rồi.”

“Hừ, ngươi nói hắn là kẻ tiểu nhân hèn hạ, điểm này ta quả thực đồng ý, lấy rượu ta cất giấu mười năm đi uống một hơi, ta còn không thể tính sổ với hắn…”

“…”

Ta không thèm để ý đến Vương đại sư đang lải nhải tính sổ, đi thẳng ra ngoài điện, cảnh tượng chúng ta treo thẻ bài cầu duyên vào ngày Tết Khất Xảo như thể mới ngày hôm qua, nhưng bây giờ nhìn lại, gió thổi hoa núi rơi đầy đất, lại chỉ như người đi rồi không trở lại.

Dây thừng đỏ tung bay trong gió, tiếng chuông không dứt bên tai, ta đột nhiên tò mò, ngày hôm đó hắn rổt cuộc viết gì, bèn đi lật lên xem.

Nhiều thẻ bài như vậy, cũng không biết hắn treo ở đâu, nhìn từng cái một, một chữ viết đậm nét đập vào mắt.

Hắn viết:

“Tiểu Xuyên, đợi ta trở về.”

Hừ.

“Hắn có thể trở về sao? Ngươi nói xem…hắn… có thể trở về sao?”

Ta nhìn Vương đại sư đi theo, đáy mắt một mảnh mịt mờ, mà người lúc nào cũng nói chuyện linh tinh kia, gặp phải vấn đề này cũng im lặng.

Chúng ta đối mặt nhau trong im lặng, sau một lúc lâu, ta nghe thấy giọng nói của hắn.

“Nếu không quay đầu lại, cớ sao lại không quên.”

Ta lại hít một hơi, cuối cùng vẫn bật khóc.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner