7.
Từ ngày đó về sau, ta vừa tức vừa bực.
Còn tên Dung Giác kia lại không biết chuyện gì xảy ra, mấy ngày liền không đến thư phòng học tập.
Chẳng lẽ hoàng cung là nhà của hắn hay sao? Hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?
Hay là, đầu óc hắn bị úng rồi?
Nghĩ đi nghĩ lại mấy ngày, ta bực mình, dù sao ngày mai ta cũng không muốn đi thi, nếu không thì chạy trốn, tiện đường ghé thăm phủ trấn quốc một chuyến?
Sau khi quyết định xong, ta mới nằm lên giường.
Lúc này, bên ngoài cửa sổ truyền đến một loạt tiếng gõ.
Ba dài một ngắn chọn ngắn nhất, ba ngắn một dài chọn dài nhất…
Hắn gõ lung tung như vậy là có ý gì?
Ta tức giận bật dậy mở cửa sổ: “Aiiiiiz không ngủ được…”
“Là ta.”
Mấy ngày không gặp, Dung Giác ngày càng đẹp.
Dưới ánh trăng, hắn đẹp trai đến mức không thể tin nổi.
Ta đột nhiên quên mất những gì định nói.
Dung Giác nhìn đông nhìn tây, nhỏ giọng nói: “Ngươi sang bên này một chút, để ta trèo qua.”
Ta mới nghiêng người, hai tay khoanh trước ngực, hừ lạnh: “Ngươi đến đây làm gì?”
Dung Giác vững vàng đáp xuống đất, giơ thứ gì đó trong tay: “Ăn không?”
Mùi thơm này… là vịt quay!
Ta vô cùng không tiền đồ mà nuốt nước bọt.
“Ta tiện đường mua, ngươi không ăn ta sẽ vứt đi.”
“Vậy ngươi nửa đêm chạy đến hoàng cung, cũng là tiện đường?”
Dung Giác đỏ mặt, tức giận nói: “Nói nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc có ăn không?!”
Thằng nhóc ngốc này, miệng cứng lòng mềm, kiêu ngạo quá đi mất.
Rõ ràng quan tâm đến ta, lại không chịu nói.
Ta cầm lấy con vịt quay trên tay hắn, kéo hắn ngồi xuống.
Lúc này, ta mới liếc thấy vết sẹo trên trán hắn.
Dung Giác muốn nói lại thôi, ta cũng muốn nói lại thôi.
Tôi mở lời: “Hôm đó… xin lỗi.”
Dung Giác nói: “Ta và Tô Cầm…”
“Ngươi còn dám nhắc đến nàng!” Ta bộc lộ bộ mặt hung ác, “Chưa có ai dám cho ta đội mũ!”
Hắn có chút dở khóc dở cười: “Tô Cầm nói bảo bảo là một con mèo nhỏ, nó vừa hay chạy vào sân của ta mấy ngày trước.”
Trấn Quốc phủ và Tô phủ chỉ cách nhau một bức tường.
Có một câu nói như thế nào nhỉ, gần quan được ban lộc.
Nghĩ đến đây, lòng ta nghẹn muốn chết.
“Vậy sao hai người còn trốn sau núi giả để nói chuyện? Có chuyện gì mà không cho ta nghe à?!”
Dung Giác hỏi gì đáp nấy: “Tô phu nhân không cho nàng nuôi mèo, nàng sợ thứ muội nàng nghe thấy rồi tố cáo, mới…”
“Vậy Đại Hoa là ai?”
Dung Giác nhìn ta với ánh mắt “Xem ra ngươi không thông minh lắm”, nói: “Con mèo nhỏ”.
Vậy mà ta lại ăn giấm với một con mèo.
Rất tức giận.
Ta phồng lên quai hàm: “Dù sao thì về sau ngươi không được nhiều lời với Tô Cầm.”
Ta mới vừa nói xong, bên ngoài phòng vang lên một trận tiếng bước chân.
Xong đời, nhất định là vú nuôi!
Ta tay chân luống cuống, vội vàng để Dung Giác mang theo con vịt quay trốn dưới gầm giường.
Cánh cửa mở ra.
Vú nuôi nhìn ra cửa sổ đang mở lớn: “Sao công chúa giờ này vẫn chưa ngủ?”
Ta nhõng nhẽo nói: “Vú nuôi, ngày mai thi rồi, con lo lắng quá, không ngủ được ~”
Ánh mắt bà nhu hoà rất nhiều, an ủi ta vài câu, sau đó bước tới đóng cửa sổ.
Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Cái này là gì?”
Ánh mắt vú nuôi dừng ở trên bàn.
Trời ơi! Là vịt quay bánh lá sen!
Ta gấp đến độ không nói nên lời: “Là là là…”
“Ừ?”
Mắt thấy bánh lá sen sắp rơi vào tay bà, ta cái khó ló cái khôn, lấy bánh che lên mặt: “Là mặt nạ của con!”
8.
Tiếng cười khẽ từ gầm giường ta vọng ra.
Ta căng thẳng đến muốn mạng.
Vú nuôi lại l như không nghe thấy: “Công chúa của chúng ta đã lớn rồi.”
Nói xong, bà đi mất.
Chỉ đơn giản vậy thôi sao?
Toàn bộ hoàng cung rốt cuộc có bao nhiêu lo lắng ta gả không được, Dung Giác trong phòng ta, vú nuôi chẳng lẽ không nghe thấy không nhìn thấy?
Dung Giác từ dưới gầm giường chui ra, mặt mũi lấm lem, ta không nhịn được cười rộ lên.
Hắn nhìn thấy bánh lá sen mà ta dùng làm mặt nạ, cười như một con vịt kêu cạc cạc.
Ta đi lên trước, giúp hắn lau sạch bụi trên mặt.
Dung Giác lại đỏ mặt.
Đôi mắt hắn lại sáng long lanh.
“Phán Phán, lần này ta đến là để nói lời tạm biệt với ngươi.”
Ta buộc miệng thốt lên một câu: “Ngươi muốn hưu thê à?”
Mắt Dung Giác càng đỏ hơn, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn ta.
Ồ đúng rồi, ta vẫn chưa phải là thê hắn.
Ta lại hỏi: “Ngươi định đi đâu?”
“Ta báo danh trưng binh…”
Hắn chưa nói hết câu, nhưng ta đã hiểu.
Mấy ngày gần đây phụ hoàng cả ngày ngồi trong ngự thư phòng, mặt buồn rười rượi, chính là vì việc Khương tộc xâm lược.
Nghe nói cuối cùng phái Dung Vương gia xuất chinh.
Trong lòng ta có chút buồn man mác: “Đó là chiến tranh, thằng nhóc con như ngươi mà lại xen vào làm gì?”
“Ta sắp tròn mười lăm rồi.”
Ta hừ lạnh: “Mười lăm, đúng là lớn lắm.”
“Ta sẽ bình an trở về.”
Ánh mắt hắn nghiêm túc, như là hứa hẹn.
“Ai quan tâm ngươi có trở về hay không, bình an hay không, chỉ cần ngươi thiếu tay thiếu chân, ta sẽ lập tức gả cho người khác!”
Dung Giác vội vàng: “Ta không cho phép!”
Ánh mắt ta rất là khiêu khích: “Ngươi quản ta à?”
Hắn đột nhiên hôn ta!
Chỉ chạm nhẹ vào môi, như thể lướt qua mặt nước, vừa chạm vào môi ta đã rời đi.
Mẹ kiếp, hôn thêm chút nữa đi chứ!
Mặt Dung Giác đỏ như muốn chảy máu, ta cũng không khá hơn chút nào.
“Đóng dấu xong, người là của ta rồi.”
Nói xong, hắn liền trèo cửa sổ chạy đi, trước khi chạy còn dặn dò ta: “Không được đội mũ ta!”
Ta giả vờ không nghe thấy, chỉ ngậm miệng lại, suy ngẫm mãi không thôi.
Ngày xuất chinh, ta và phụ hoàng cùng đứng trên đài quan sát.
Ta chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn thấy Dung Giác.
Hắn không đứng bên cạnh Dung Vương gia, mà hòa lẫn trong đám binh lính đông đảo.
Vóc dáng của hắn trong số bọn họ không cao, tuổi cũng còn nhỏ, trên chiến trường máu chảy thành sông, hắn làm sao có thể sống sót được chứ?
Ta thậm chí muốn để phụ hoàng dùng hoàng mệnh giữ hắn lại.
Phụ hoàng thấy ta bất động thật lâu, liền cười hỏi: “Bé, sao, luyến tiếc Dung Giác?”
Ta mạnh miệng: “Con không có.”
“Tiểu tử này có lý tưởng lắm, nó tự đề nghị đi biên cương rèn luyện, còn muốn giấu tên trộn lẫn trong đám binh lính…”
Phụ hoàng khen hắn không dứt miệng.
Hắn tự muốn đi? Không phải Dung Vương gia ép hắn sao?
Nhị ca ta hơi mang ý tứ mà nhìn ta: “Còn không phải là vì ai đó nói thích bá đạo tướng quân, người ta không chịu làm một thế tử bình thường, nóng nảy một cái là lên chiến trường.”
“Dung Vương gia cả đời chinh chiến, vất vả lắm mới có được một người nhi tử độc nhất, ai ngờ nhi tử độc nhất này lại đem lòng yêu một kẻ vô tâm không phổi, chậc chậc chậc.”
Ta trừng mắt nhìn hắn: “Huynh nói ai vô tâm không phổi?”
Nhị ca ta cười như một con hồ ly đắc ý: “Ta đâu có nói thẳng tên, là muội tự nhận vậy mà.”
Đáng giận, trúng kế rồi!
Cuộc chiến này kéo dài một năm rưỡi, trái tim ta đều đặt trên chiến sự.
Phụ hoàng biết ta quan tâm hắn, nên đặc biệt bảo Dung Vương gia khi báo cáo tình hình chiến sự thì kèm theo tình hình của Dung Giác.
Ta nghe nói hắn xông thẳng vào doanh trại địch, sống chết không rõ, lo lắng đến nỗi mấy ngày không ăn cơm, ai khuyên cũng không nghe.
May mà, hắn trở về doanh trại, còn mang theo đầu của một vị tướng quân.
Mấy ngày nay ta đi như đi trên mây.
Nhưng hắn chưa bao giờ gửi thư riêng cho ta.
Hắn từ một kẻ vô danh tiểu tốt bò một bước đến tướng lĩnh chấn động tám phương, ngay cả đại ca ta vốn bủn xỉn cũng khen ngợi hắn không ngớt, chứ đừng nói đến những người khác.
Nước ta giành chiến thắng vang dội trong cuộc chiến này, chỉ còn vài ngày nữa là hắn sẽ trở về kinh thành.
“Công chúa, sao người lại soi gương nữa vậy?”
Đây là lần thứ ba trăm tám mươi bảy ta nhìn vào bản thân trong gương hôm nay.
“Ngươi nói xem, Dung Giác có thích ta không? Ta với trước đây có khác nhau lắm không? Ta…”
Tiểu Du đi đến phía sau ta, che miệng cười trộm: “Ai nha, Hoàng hậu nương nương nói rồi, đợi Dung tiểu tướng quân trở về liền sẽ định hôn sự của hai người. Công chúa đừng lo lắng nữa.”
Ta mừng rỡ khôn xiết, thậm chí còn không đi dự kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng của Thượng Thư phòng.
9.
Dung Giác đã trở về, mang theo một nữ tử mang thai.
Lúc tin tức này truyền vào tai ta, ta đang cắt tỉa cành hoa, vừa lơ đãng đã cắt trúng một bông hoa dâm bụt đang nở rộ.
Dâm bụt rơi xuống đất, cánh hoa rụng xuống, phủ trên nền đất bùn, trông thật thảm hại.
Thấy ta mặt không biểu cảm, Tiểu Du lo lắng nhìn ta.
“Nhị hoàng tử đi tìm Dung tiểu tướng quân lý luận…”
Nhị ca vẫn luôn chiều chuộng ta.
Ta thở dài, bảo Tiểu Du đi ra ngoài, ta một mình tĩnh tâm một lúc.
Nếu là Dung Giác tự mình đi tìm phụ hoàng cầu xin, chưa chắc đã giữ được mạng.
Ta cầm bút viết một bức thư từ hôn.
Ta đã tự do, phải đi xem vạn vật thế gian.
Nhị ca nói đúng, thiên hạ mỹ nhân vô số, Dung Giác tính là cái gì.
Nhưng khi nhìn thấy Dung Giác trưởng thành, ta quyết định thu hồi câu nói này.
Hắn xuất hiện trong thuyền hoa của ta, ngược nắng, dáng người cao lớn.
Lúc đó ta không nhận ra hắn, còn tưởng là tiểu quan mà ta gọi đến.
Ta vẫy tay gọi hắn: “Đến đây, cho bổn tiểu thư hôn một cái.”
Nam hoa khôi yêu diễm bên cạnh hừ một tiếng: “Tiểu thư đừng có có được người mới rồi lại quên người cũ nha.”
Ta khẽ nâng cằm của nam hoa khôi, tà mị cười: “Tất nhiên là không rồi, bổn tiểu thư mưa móc đều dính.”
Nam nhân lại đến gần hơn một chút.
Ta nghe thấy trái tim mình đang đập rộn ràng.
Hắn thật đẹp! Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời lấp lánh, cố tình đi đường còn uy vũ hiên ngang.
Vừa đẹp vừa mạnh mẽ, đúng là phù hợp với tất cả tưởng tượng của ta về nửa kia.
Chỉ là biểu tình thoạt nhìn không được tốt lắm.
Nhưng ta căn bản không hề sợ hãi.
Hai mắt ta toả ánh sáng, háo hức không thể chờ: “Mau lên, cho ta hôn một cái!”
Ta phải nghĩ cách đưa hắn vào trong viện, đêm đêm ca hát, khiến cho tên khốn Dung Giác kia tức chết.
“Chử Phán Phán!”
Ba chữ này gần như được ép ra từ kẽ răng.
Ta đập tay xuống bàn, chỉ vào mũi hắn mắng: “Ngươi lớn mật! Dám gọi thẳng tên bản công chúa!”
Nam hoa khôi nghe thấy lời ta, ánh mắt sáng lên, ôm ta chặt hơn nữa.
Nam nhân đặt tay lên thanh kiếm bên hông.
Bây giờ tiểu quan đều mang kiếm ra trận à?
Chơi cũng quá hoang dã, ta thích!
Sắc mặt hắn tái mét, ta cuối cùng cũng phát hiện điều gì đó không ổn.
Người này thoạt nhìn, có hơi quen mắt.
“Dung, Dung Giác?”
“Là ta.”
Bản công chúa không đi bắt ngươi, ngươi lại tự đưa đến cửa sao?
Ta nhìn hắn một cái, giả vờ định hôn nam hoa khôi bên cạnh.
Dung Giác lại nhanh hơn ta, chẳng chút thương hoa tiếc ngọc, đẩy hoa khôi của ta ngã xuống đất.
Ta lập tức đứng dậy, quát lớn: “Dung Giác, rốt cuộc ngươi muốn làm gì!”
Ta biết đôi mắt hắn sáng ngời là vì sao –
Bởi vì bên trong cháy bừng lửa giận.
Hắn sẽ không muốn bạo hành gia đình ta chứ?
Dung Giác lại không thèm để ý đến ta, chỉ đá một phát vào nam hoa khôi kêu khóc: “Đi, rót một chậu nước sạch đến đây.”
Ta kinh hãi trợn tròn mắt: “Ngươi muốn làm gì?!”
Trong đầu ta xuất hiện hình ảnh của một cái lồng heo đang được ngâm nước.
Dung Giác nhìn ta từ trên xuống dưới, cau mày: “Sao lại gầy đi nhiều thế, có ăn uống tử tế không?”
Tiếng người?
Chẳng phải hắn luôn chê ta béo sao? Bây giờ ta gầy đi, hắn còn dám cằn nhằn nữa à?
“Tại sao không đến đón ta?” Giọng Dung Giác ủ rũ, “Ta tìm kiếm nàng trong đám đông rất lâu, ta tưởng nàng sẽ đến đón ta.”
Ta đây không phải rụt rè đợi hắn cầu hôn sao?
Kết quả là hắn lại đội một chiếc mũ xanh lên đầu ta.
Ta đang muốn chửi ầm lên, nhưng nhìn thấy hắn cúi đầu, dường như rất đau lòng.
Ta không thể chửi ra lời,
Thậm chí còn muốn hôn hắn một cái.
Chử Phán Phán, tỉnh táo một chút đi!
Nam hoa khôi mang chậu nước lên, Dung Giác nhận lấy chậu, cẩn thận lấy một chiếc khăn tay từ trong lòng ngực.
Chiếc khăn tay ta càng nhìn càng quen mắt, chẳng phải đó là chiếc khăn tay thất bại mà ta đã vứt đi khi lần đầu học may sao?
Sao lại ở trong tay hắn?
Dung Giác nhúng khăn tay vào nước, chà lau cánh tay, cổ, tai.. cho ta.
Hơi thở hắn gần trong gang tấc.
Ta nóng quá.
“Từ giờ đừng đến những nơi như thế này nữa.”
Giọng hắn trầm thấp, khác hẳn với giọng thiếu niên ngày thường.
Mặt ta càng đỏ hơn.