Dữ Tử Giai Lão

Chương 1



Giới thiệu:

Ba năm rồi, vết sờn rách nơi tay áo của chàng giờ đã treo một vẻ ung dung hoa quý.

Áo khoác thêu bạch hạc, hẳn là đã thăng quan tiến chức.

Ta biết dòng dõi của bản thân thấp kém, không thể cùng chàng xứng đôi, cũng không còn mặt mũi nào để bám víu vào Cù gia được nữa.

Nhưng mà, thời điểm phong hưu thư đưa tới, ta vẫn có chút thảng thốt mơ hồ.

Ta khổ cực chờ đợi Cù Hoàng ba năm, lại chờ được một phong hưu thư.

Thời điểm phong thư đưa tới, ta còn đang bận lau mình cho mẹ già ốm đau liệt giường của chàng.

Tháng ba chính là tiết xuân hàn*, ta lại mệt mỏi đến mồ hôi đầm đìa, tay run rẩy tới mức khó tiếp nhận phong thư lụa mỏng manh mà người hầu đưa tới.

“Phu chủ* ở đâu?”

“Lang quân đã đến ngoài sảnh.”

Ta thở dài, chợt buông thõng chiếc khăn lông ướt sũng trong tay, vội vã vuốt lại hai bên tóc mai rối bời.

“Được, ta đi cùng ngươi.”

(*) [倒春寒] (tiết xuân hàn): Rét mùa xuân, rét tháng ba, hiện tượng lạnh bất thường trong mùa xuân.

(*) [夫主] (Phu chủ): Chồng. Ngày xưa, người đàn ông là chủ gia đình nên mới có cách gọi như vậy.

1.

Cù thị chính là danh gia vọng tộc ở Thượng Kinh, Hồ Yết xuôi về phía Nam, hầu hết sĩ tộc phương Bắc đều chạy nạn đến Trừ Châu, một đường bị cướp bóc triền miên, sớm đã bị ép khô không còn một giọt nước.

Nếu nói gia chủ tài lực phong phú, ngụ lại Trừ Châu còn có thể miễn cưỡng giữ được thể diện,
mấy nhánh phụ* như vậy không khỏi điêu tàn lại càng thêm điêu tàn, lụi bại lại càng thêm lụi bại. Nếu không vì nguyên nhân này, thân là dòng chính con vợ cả, Cù Hoàng cũng sẽ không cưới ta.

Vì để phù hợp với thẩm mỹ đương thời, phần lớn nam tử đều cạo mặt thoa phấn, thân rộng eo hẹp, tay áo bồng bềnh khi hành tẩu có cảm giác phiêu phiêu thanh dật. Cù Hoàng trời sinh tuấn tú, dung mạo tuyệt mỹ, xuất khẩu đều là cẩm tú hoa chương*, bất luận là nằm hay ngồi cũng không rời cây sáo trúc. Ở Thượng Kinh, đã có danh xưng mỹ lệ “Vân Sơn Hạc”.
Một tú hạc* với danh xưng mỹ lệ như thế lại rơi vào tay một nữ nhân xuất thân thấp hèn, so với thứ dân cũng không khá hơn bao nhiêu, không cam lòng cũng là chuyện bình thường.

(*) [秀鹤] (Tú hạc): Chỉ người ưu tú, tài giỏi xuất sắc, khéo léo.

Cho đến bây giờ, ta vẫn còn nhớ rõ. Lúc ấy, hắn đứng trong trạch viện rách nát, tựa như châu ngọc giữa lớp ngói gạch vụn vỡ. Hiện tại ba năm đã trôi qua, thay đổi lớn nhất chính là vết sờn rách nơi tay áo đã không còn, thay vào đó là áo choàng thêu bạch hạc treo lên một vẻ ung dung hoa quý.

Vẫn là người ấy, cao gầy tuấn tú.

Vẫn thần thái ấy, lịch sự tao nhã xuất trần*.

(*) [出尘] (Xuất trần): Vượt ra ngoài thế tục.

Xem ra, ba năm này hắn luồn cúi ở phương Bắc, có thể nói rất có thành tựu.

2.

Giờ phút này, tay ta cầm hưu thư, vượt qua hành lang quanh co, mặt nước dưới ánh sáng phản chiếu như những bông hoa sao, phía trước kia chính là phu chủ mà ta chưa từng thân cận.
Đối phương đứng trên thềm đá, đôi mắt quét qua bàn tay đầy vết rạn nứt của ta, vẻ mặt không vui.

“Ý của ta, ngươi cũng rõ phải không?”

“Ta biết, chỉ còn có một chuyện là không rõ.”

“Chuyện gì không rõ?”

“Mặc dù ta và ngươi chưa viên phòng, nhưng cũng coi như là một cặp phu thê đứng đắn, phu chủ hưu ta, có thể có lý do gì?”

Hai tay ta cung kính, dâng lên trước mắt hắn một đôi tay nứt nẻ khô ráp: “Phu chủ, Cù phủ của ngươi nghèo đến mức không mua nổi nha hoàn vú già, còn muốn chủ mẫu tự mình lo liệu việc nhà, ta tới đây ba năm, không có lấy một ngày nhàn hạ.”

“Thế nên, phu chủ tuyệt đối không thể lấy cớ lười biếng mà hưu ta.”

“……..”

“Thứ hai, lang quân rất lâu không về, bà mẫu thương nhớ thành bệnh, ốm đau cũng đã ba năm, mỗi ngày đều là ta lau rửa xoay người, chăm sóc cơm canh. Thế nên, phu chủ tuyệt đối không thể lấy lý do không thuận cao đường* để hưu ta.”

(*) [高堂] (Cao đường): Cha mẹ.

“Thứ ba, ngày đó thành hôn, lang quân đã phó nghiệp phương Bắc, từ ấy bao năm, thân vẫn trong trắng, thế nên, phu chủ tuyệt đối không thể lấy lý do dâm ô đố kỵ, không con cái để hưu ta.”

Có lẽ là nghe ta nhắc tới bà mẫu, sắc mặt Cù Hoàng có chút hoà hoãn. Lúc sau, ánh mắt hắn gợn sóng, phảng phất không hề có chút nhiệt độ, giống như đang nhìn một vật ch.ết:

“Giang Sầu Dư, ta cũng không biết ngươi nhanh mồm nhanh miệng đến thế.”

Ta cúi thấp đầu: “Ta biết dòng dõi bản thân quá thấp, không thể xứng đôi cùng lang quân, cũng không có mặt mũi bám víu lại Cù gia.”

“Nhưng ta chưa phải xin lỗi Cù gia của ngươi dù chỉ một ngày, ngươi phát một phong hưu thư này, ta liền trở thành người vợ bị bỏ rơi, sau này tái giá sẽ có khập khiễng.”

“Ha, hoá ra là sợ ảnh hưởng đến tái giá.”

Cù Hoàng đứng đó, trong nháy mắt có chút xuất thần.

Ngày hè thường dài, sắc trời mập mờ, thời gian đã tới giữa trưa, chỉ còn lại tiếng gió rì rào lướt qua hành lang làm người ta ù tai sinh ra ảo giác. Mắt thấy đối phương nhẹ lướt qua, phảng phất như rơi rớt vào một hạt bụi.

“Lục Hào, lấy giấy bút tới.”

Lời nói, là nói với người hầu sau lưng.

Người hầu mang tới một bộ viết văn, Cù Hoàng ở trước mặt ta tuỳ hứng đề bút, chỉ chốc lát sau, một phần vết mực rõ ràng in hằn trên mặt giấy.

Sau đó, hắn vẫy tay gọi ta: “Ngươi tới đây, ấn ngón tay xuống chỗ này.”

“Ta không biết đây là gì, sao có thể tuỳ tiện ấn ngón tay được?”

Cù Hoàng cười lạnh một tiếng: “Trò cười, ta sẽ lừa gạt ngươi sao?”

Ta đón đầu phản bác: “Năm đó, khi mẫu thân ngươi sính* ta, cũng không nói về sau ngươi sẽ hưu ta.”

(*) [聘] (Sính): – Tìm hỏi, mời đón. Nghe biết ai có tài có đức sinh lòng kính lễ, lấy các đồ quý báu đến tặng để cầu thân hay cầu giúp mình gọi là sính.
– Hỏi thăm, các nước sai sứ đi thông hiếu với nhau gọi là sính.
– Lễ cưới, do người mai mối đem lễ vật đến dạm hỏi cũng gọi là sính. (Theo Từ điển Thiều Chửu).

Đối phương ngẩn ra, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không nói.

Người hầu kia thấy hắn trầm mặc không hé miệng, liền giơ lên tấm văn lụa, cao giọng nói: “Cù thị Tử Hoàng, vào năm Quan Nguyên thứ mười lăm sính Giang thị Sầu Dư, đáng tiếc dòng dõi khác biệt, có nghĩa nhưng không có tình, thành ra phu thê bất hoà, nay muốn tương ly, nguyện nương tử sau khi ly biệt, nặng chải thiền mấn*, mắt đẹp mày ngài, tư chất yểu điệu nết na, thỉnh quan lớn làm chủ, hoá giải ân oán, càng đừng ghét bỏ, từ biệt đôi đường, hai ta vui vẻ.”

(*) [蝉鬓] (Thiền mấn):1 kiểu tóc của phụ nữ ngày xưa như hình cánh ve sầu.

Đọc xong, người này cười nói: “Phu nhân yên tâm, lang chủ đã sửa lại thư hoà ly.”

Ta gật gật đầu.

Sau khi đè xuống ngón tay cái, ta lại hướng về phía hắn hành lễ: “Còn thỉnh Cù lang quân khoan dung, ta vào trong phòng thu dọn của hồi môn, chuẩn bị tái giá.”

“Tái giá… Ngươi!”

Cù Hoàng nhắm mắt lại, trông thần sắc thế kia, dường như chán ghét ta nông cạn, lại không muốn không nể mặt mà cùng ta so đo.

“……Nhanh đi, nhanh đi!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner