35.
Trời đã sang hè, ngủ cạnh nhau thực sự quá nóng.
Ta mở to mắt, lại phát hiện bản thân đang dán trong lồng ngực một người. Trong tay đối phương cầm tiểu y của ta, đang lau mồ hôi ở trên cổ cho ta, tóc đen rũ xuống, mắt xanh mày rậm, thần sắc hoàn toàn thư thái.
“Tỉnh sớm như vậy sao.”
Nhìn đến hắn, lúc này ta mới ngộ ra!
“Cho nên, chàng không ch.ết?”
Đối phương giương mày lên, có mấy phần cao ngạo: “Như thế nào, nàng thực sự hy vọng ta ch.ết?”
Trước mặt kia chính là gương mặt ngày đêm thương nhớ, nhưng mà ta cũng không thèm nhìn tới, cúi đầu liền hung hăng cắn lên mu bàn tay trắng nõn của hắn! Mộ Dung Thuỳ đến hừ cũng không hừ lấy một tiếng, một tay ôm lấy ta, thẳng cho tới khi miệng ta cắn đến ẩm ướt mới nhả ra, đối phương mới dùng bàn tay bị thương lần mò đến mặt của ta.
M.áu tươi xuôi theo ngón tay chảy xuống, rơi vào dưới mí mắt ta và cả trên má, hắn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi, thần thái có chút si mê: “Ta không nhìn nhầm người, trong lòng nàng có ta, dù có ch.ết cũng muốn bên cạnh ta, có phải không?”
Ta không dao động, miệng lưỡi oán độc:
“Ta hận chàng.”
“Chàng ít nhiều cũng có thể ch,ết thật nhanh gọn, nhưng căn bản chính là muốn lừa gạt ta……”
Đối phương nghe vậy, có chút vội vàng khẽ cắn lỗ tai ta, mơ hồ nói: “Ta nào có lừa nàng, rõ ràng là nàng tới quá sớm, thiếu chút nữa phá hỏng trù tính của ta!”
Ta đẩy hắn ra, khoác áo bước xuống khỏi giường, Mộ Dung Thuỳ vội vã đuổi theo, nhặt đôi giày thêu màu đỏ từ dưới đất lên: “Xem nàng kia, giày cũng đều đi loạn.”
Ta giật mình, đối phương đã nửa quỳ ở trước mặt, một tay nâng lên chân của ta, bàn tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng.
Ta lạnh lùng nói: “Ở dân gian, đều là phụ nhân hầu hạ phu chủ mang giày, chàng là Đại tướng quân vang danh khắp thiên hạ, nào có thể khom lưng cúi đầu như thế?”
“Nàng là thê tử của ta, ta rất vui lòng.”
Thấy ta không hé răng, hắn rũ mi mắt, che khuất một đôi mắt xanh ngọc bích trong trẻo lại sâu thẳm, ngữ khí có chút khép nép: “Yên tâm, ta tuyệt đối không để nàng làm quả phụ.”
“Ta là bất đắc dĩ mới dùng quy tức hoàn chế từ độc cá nóc, nếu không phải giả ch.ết làm sao có thể lừa được loại người lòng lang dạ thú như đích huynh?”
Nghe xong lời này, trên mặt ta liền ướt đẫm. Hắn thấy ta rơi lệ, có chút hoảng loạn, hai tay ép chặt ta vào trong ngực, cúi người đến trước mặt ta, lau đi từng giọt lệ, thẳng thắn lại thô bạo:
“Nàng đừng khóc.”
“Ta nghe người ta nói, nếu như thê tử liên tục khóc thút thít, nhất định là do trượng phu vô dụng, vừa thấy nàng rơi lệ, ta thực sự rất phiền lòng.”
“Không phải chàng vô dụng, chẳng lẽ là ta vô dụng?”
Mộ Dung Thuỳ thở dài: “Được, được, là ta vô dụng, là ta sai rồi.”
“Sai ở đâu?”
“Chúng ta là phu thê, cùng kết tóc cùng chung chăn, xuống Hoàng Tuyền cũng phải làm bạn, từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ bỏ nàng lại, dù là lên tiên cảnh hay xuống biển lửa cũng cùng đi với nàng.”
Nghe hắn nhận sai, lúc này ta mới dỡ xuống phòng bị, nước mắt ngay tức khắc tràn ra như đê vỡ, khóc đến mức đối phương chân tay luống cuống, chỉ có thể chạy vòng quanh:
“Nàng đừng khóc mà, nếu không cho nàng vàng bạc, nàng đi mua vài bộ xiêm y mới?”
“Không cần.”
“Ta mua chút điểm tâm cho nàng ăn?”
“Không cần!”
“Nếu không, đưa nàng đến gặp người nhà của ta?”
“……Được.”
36.
Đợi tới khi ta khóc đủ rồi, Mộ Dung Thuỳ mới nắm tay ta một đường đi xuyên qua hành lang.
Lúc này, trăng tròn vừa vặn treo trên cành cây, dường như mới vừa có cơn mưa, không khí ướt át lại mát mẻ, sau khi mây tan mưa cũng đã tạnh, đầu cành lộ ra trong trẻo cùng sâu thẳm như hình dạng vầng trăng Nga Mi.
Ta đi theo Mộ Dung Thuỳ đến ngoài sảnh, chỉ thấy bên trong người chật như nêm cối. Lại nhìn đến giữa thính đường, cỗ quan tài vẫn bày biện như cũ, thậm chí hai bên còn vây quanh hơn mười phụ nhân trẻ tuổi mặc áo tang, âm thanh thảm thiết rung trời, so với ngày ấy hắn giả ch.ết còn náo nhiệt hơn nhiều.
Chỉ là hắn không ch.ết, rốt cuộc thì các nàng đang khóc cho ai?
Đứng trước quan tài là một ông lão tóc trắng sương mai, vóc người cao lớn, nước mắt giàn giụa, Mộ Dung Thuỳ dẫn theo ta lên phía trước, tươi cười tinh quái: “Phụ thân đã mất đi đích trưởng tử duy nhất, phải làm sao mới ổn đây?”
Biểu tình của ông lão ch.ết lặng, môi mấp máy: “Hắn cũng là đại huynh của ngươi.”
Mô Dung Thuỳ nghe xong, nụ cười vẫn không thay đổi: “Huynh trưởng dám ở trước mặt bệ hạ mạo hiểm lĩnh công lao, mới gặp tai ương như ngày hôm nay, lại nói hắn là ch.ết trong tay người Hồ Yết, cũng coi như lấy thân hi sinh cho đất nước, phụ thân nên hãnh diện mới phải.”
Thấy ông lão nhắm mắt than thở, mặt đầy nước mắt, ta lặng lẽ kéo góc áo của hắn.
“À, thiếu chút nữa là đã quên.”
Mộ Dung Thuỳ kéo ta, thái độ trìu mến: “Phụ thân, đây là thê tử của ta Sầu Dư, nàng xuất thân từ Giang gia ở Trừ Châu, trong nhà làm bánh đậu, cùng với thứ tử hàn môn như ta vô cùng xứng đôi.”
Từng câu từng chữ của hắn không hề khuếch đại cũng không tự hạ mình, ông lão kia nghe xong lại tức giận đến da mặt cũng tím tái:
“Mộ Dung thị chúng ta mấy đời hàn vi, nhưng ngươi đã là Long Tương Tướng quân, có thể nào lại không cưới được nữ tử tốt?”
Ta khẩn trương nhìn về phía Mộ Dung Thuỳ, lại thấy trên gương mặt hắn thoáng nét cười nhàn nhạt nhưng lại khiến người khác lông tơ dựng đứng:
“Phụ thân, hôm nay vui vẻ, người đừng nói những lời ta không thích nghe.”
Ông lão liên tục lắc đầu, hàng râu run rẩy: “Thôi thôi thôi! Hiện giờ cánh ngươi cứng rồi, ta không quản được ngươi nữa!”
Dứt lời liền nổi giận đùng đùng, phất tay áo bỏ đi.
Mộ Dung Thuỳ không coi đó là chuyện khó xử, hai tay hơi dùng sức, chỉ trong một thoáng, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Hắn lôi kéo tay của ta, ngữ khí ôn hoà tinh tế lại hàm chứa uy hiếp.
“Về sau, nàng chính là nữ chủ nhân duy nhất ở nơi này.”
37.
Cứ như vậy, ta lấy thân phận thê tử mà ở lại.
Thân là Long Tương Tướng quân, Mộ Dung Thuỳ lại không giao du nhiều lắm, nhưng vẫn vô cùng bận rộn, thường xuyên trở về lúc nửa đêm. Ta đã từng hoài nghi hắn cùng với bằng hữu xã giao ở quán kỹ, nhưng y phục hắn thay ra cũng không có mùi son phấn, ngược lại thường xuyên phát hiện có vết m.áu. Càng ký quái là, ban đêm dựa vào ánh nến thăm dò cũng không tìm được miệng vết thương ở trên người hắn.
Ngày hôm đó, dùng xong bữa, một mực chờ đợi cho đến khi trời tối cũng không thấy hắn trở về nên buồn bực chán nản tản bộ trong sân viện. Lúc này trông thấy mấy nữ ngữ tháo xuống những dải hoa trắng cùng câu đối phúng điếu, ngay ở chỗ cũ dán lên chữ đỏ, ta nhịn không được nên đã tới gần ngăn cản.
“Hôm qua còn đặt linh cữu của huynh trưởng ở đây, sao hôm nay có thể dán chữ hỷ đỏ?”
Nhóm nữ ngữ một mặt mờ mịt: “Là lang chủ bảo chúng ta làm như vậy.”
“Hắn thế mà hành sự như thế này?!”
Ta lấy tay bóp trán, cảm thấy đau đầu không thôi:
“Đem câu đối phúng điếu treo về chỗ cũ đi, chữ hỷ kia có thể dán ở sương phòng, không cần khoa trương.”
Mấy người bọn họ liếc nhìn nhau, hiển nhiên là khó xử.
Đột nhiên, từ ngoài cửa truyền đến giọng nói: “Lang chủ có dặn, tất cả công việc làm theo lời phu nhân chỉ bảo.”
Ta thuận thế quay người nhìn lại, trông thấy là Sái Mặc và Sái Nghiễn, hai người phong trần mệt mỏi tựa vào cửa, không khỏi kinh ngạc: “Tướng quân của các ngươi đâu?”
Vẻ mặt hai người lo lắng, liên tục cười khổ: “Đã nhiều ngày nay tin đồn luận tội lang chủ nhiều như bông tuyết, còn bị Cù đại phu lấy bãi bỏ vũ khí làm lý do, trực tiếp kiến nghị trước mặt Thánh thượng……”
“Thánh thượng nổi trận lôi đình, chỉ sợ không lành.”
Ta nghe được ba chữ kia, lập tức hỏi lại: “Cù đại phu?”
“Đúng vậy, đúng là Quang lộc đại phu Cù Hoàng!”
Vừa nghe ta hỏi, Sái Mặc phàn nàn: “Vì hắn liên tục gián nghị, lang chủ mời chế ra tám ngàn giáp sắt trực tiếp đổi thành đằng giáp, mấy ngày gần đây tấu lên đều bị Vương Tư Đồ đánh trở về……”
Nghe vậy, ta im lặng không nói nên lời.
Đêm về khuya, hai phụ tá cáo từ rời đi, lợi đợi thêm hồi lâu, nghe được tiếng vó ngựa lộc cộc truyền đến từ cổng lớn, trong chốc lát đã thấy Mộ Dung Thuỳ rũ kiện áo choàng đen, đạp lên bóng tối đi vào trong sân viện.
Thấy trên cửa vẫn treo câu đối phúng điếu như cũ, khuôn mặt hắn trầm xuống: “Bảo các ngươi thu dọn linh đường, đổi thành lụa hỷ, sao không hề có động tĩnh?”
Ta vội chạy đến trước khi hắn kịp nổi giận, phân trần với hắn: “Là ta bảo bọn họ để nguyên như thế.”
Giọng nói rơi xuống, kim rơi cũng có thể nghe. Mộ Dung Thuỳ dời tầm mắt, ho nhẹ một tiếng:
“Các ngươi làm rất tốt.”
Uy danh của hắn cũng đủ khiến người người sợ hãi, ta thấy nhóm nữ ngữ cúi đầu rất sâu, liền nhẹ giọng nói: “Chàng cho rằng ta tự chủ trương?”
Đối phương bình thản cười cười: “Nào có.”
Ta không đoán được ý nghĩ của hắn, đành phải nhẹ giọng êm tai mà nói: “Ta làm cái này không phải vì người khác, mà là vì chàng.”
“Cha mẹ hiền lương con cái ắt có hiếu, huynh hữu ắt có đệ cung, chàng làm như vậy cũng không có gì đáng trách.”
Nghe vậy, đôi mắt xanh thẳm trong trẻo không hề chớp, cứ nhìn ta đến khi xương sống cũng tê dại:
“Nhưng chàng mới vừa được thăng nhiệm làm Long Tương Tướng quân, có biết bao người đỏ mắt ghen tị, lúc này nhất thời phô trương phí phách, ngược lại là cho người khác một cái cớ, biến tình cảnh của chính mình trở nên gian nan.”
Ta nói một hơi mới dứt lời, lại không dám nhìn thẳng vào hắn. Không ngờ đối phương nhìn chằm chằm ta, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, khóe môi nhẹ câu, một tay chụp lấy mu bàn tay của ta, dán lên mặt chính mình mà vuốt ve:
“Vì sao nàng nói chuyện mỗi câu mỗi chữ đều dễ nghe như vậy?”
“Về sau phải nói nhiều hơn nữa, ta thích nghe.”
Ta: “……”