44.
Lát sau, giáp sĩ tìm cho ta một căn lều riêng biệt để nghỉ ngơi, dặn dò ta không được tuỳ ý đi lung tung. Bằng không, cho dù Đại Nghiệp có cởi mở đến đâu, thì việc một phụ nhân lẫn vào trong quân doanh cũng bị nước miếng của người đời dìm ch.ết cả trăm vạn lần.
Nghe hắn nói có lý, ta cũng chỉ có thể chờ đợi ở trong lều. Lần chờ đợi này, chờ đến khi dâng lên cơn buồn ngủ.
Hôm sau, khi ta vẫn còn đang mơ hồ trong giấc ngủ, bỗng nhiên mành trướng phía trước bị vén lên, hai tên giáp sĩ đột nhiên xâm nhập, một trái một phải dắt ta ra ngoài. Ta hoảng sợ không thôi, trong chớp nhoáng đã bị kéo tới một gian trong đại trướng, người đốc quân hôm qua đang đứng ở chính giữa, chỉ vào ta mà nói: “Tư Đồ đại nhân, chính là hắn!”
Lúc này ta mới nhìn rõ soái vị phía trước, một đứng một ngồi, cả hai đều là gương mặt mà ta quen thuộc.
Vương Dư đi tới, thái độ hoà ái hiếm có, khiến người khác như tắm mình trong gió xuân:
“Kế sách thông minh như vậy, thế mà do một tiểu binh nghĩ ra được?”
“Ngươi đã có cống hiến, ta đề bạt ngươi làm Bách phu trưởng*, có được không?”
(*) [百夫长] (Bách phu trưởng): Quan chỉ huy một trăm binh sĩ.
Ta không dám nói lời nào, bởi vì lúc này, người ngồi trên ghế cao kia vẫn đang gắt gao nhìn ta chằm chằm. Đối phương đầu đội mũ trụ, bảo giáp Hải Long, trên vai phủ một con Thao Thiết* bằng vàng, phấn chấn oai hùng, khuôn mặt lạnh giá, tới khi nhìn rõ ta, sắc mặt lại càng thay đổi.
(*) [饕餮] (Thao thiết): Thao Thiết là một hình tượng thường được tìm thấy trên các vật dụng bằng đồng thời nhà Chu và nhà Thương. Thiết kế thường có hình dạng một gương mặt chính diện của thần thú, đối xứng hai bên, với cặp mắt to và thường là không có phần hàm dưới.
Ta vừa mới há miệng đã thấy hắn rời khỏi chỗ ngồi, từng bước đi tới, duỗi tay tới trước mặt ta, bàn tay hung hăng sượt qua má, nhất thời bên dưới lộ ra lớp da thịt!
Vương Dư ở một bên xem kịch hay đến là vui vẻ, nụ cười vấn vít bên môi: “Thế này thì, không thể đề bạt làm Bách phu trưởng cũng có thể đề bạt làm hương quân.”
Mộ Dung Thuỳ hừ một tiếng, dường như kiềm chế lửa giận, bỗng nhiên quay đầu lớn tiếng với đám người.
“Đều đi ra ngoài!”
45.
Trong giây lát, soái trướng lớn như vậy cũng không còn mấy bóng người.
Ta không dám ngẩng đầu, chỉ thấy đôi ủng vàng kia đi vòng quanh ta hết vòng này lại đến vòng khác, thanh âm thanh nhuận, lại mang theo rét lạnh:
“Dân xông vào quân doanh, nên xử tử tại chỗ.”
“…….Ai bảo chàng không từ mà biệt.”
“Nàng ngược lại đang đổ lỗi cho ta?”
Ta tự biết đuối lý, chỉ có thể buồn bực không lên tiếng.
Sau một hồi, chủ nhâ của đôi ủng kia ngừng lại ở phía sau ta, áo giáp lạnh lẽo kề sát vào da thịt ta, dẫn đến một trận rét lạnh: “Nhưng nàng đã giúp ta giải quyết một vấn đề không nhỏ, luận công thì nên ban thưởng, nàng nói đi, rốt cuộc là ta nên thưởng cho nàng hay vẫn là nên phạt nàng?”
“Đều tuỳ chàng.”
Mộ Dung Thuỳ tựa hồ bị ta chọc giận, sau một hồi cắn răng nghiến lợi, mới hung hăng nói: “Ta thấy nàng vô cùng đáng giận!”
Ta vừa muốn phản bác, không ngờ lại bị hắn cắn nhẹ vào lỗ tai: “Nhưng cũng vô cùng đáng yêu!”
“Nếu đã đáng giận, sao có thể đáng yêu?”
Phía sau, Mộ Dung Thuỳ thở dài một tiếng: “Chính là vừa yêu vừa hận, trầm luân điên đảo!”
“Nàng nói xem, nàng lẻ loi một mình tới tìm ta, nếu vô tình đụng phải lưu phỉ mà ch.ết ở trên đường, chẳng phải ta sẽ thành kẻ goá vợ hay sao?”
Mũi ta chua xót: “Nhưng ta tình nguyện đổ máu, cũng không muốn phải rơi lệ!”
Đối phương nghe vậy, trong mắt như có ngàn con sóng, nhưng vẫn là nhịn xuống, âm thanh mềm nhẹ dỗ dành ta:
“Nhưng trên chiến trường sinh tử không có mắt, ta làm sao có thể mang nàng theo?”
“Ta không muốn chàng mang ta theo.”
“Thế……”
“Ta tới đây chỉ là muốn hỏi chàng, lần này chàng đi, khi nào thì trở về?”
Ta hít thở thật sâu, gượng cười nói: “Một năm hai năm ba năm, ta đều chờ được, chỉ là đừng bắt ta chờ cả đời.”
Đột nhiên, bàn tay to lớn vòng đến bên eo ta, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người dừng sức giữ chặt trong lồng ngực, tì cái cằm đầy râu đến gần ta, dùng sức mà vuốt ve: “Bất cứ lúc nào, chỉ cần nàng chờ ta, ta đều sẽ trở về.”
Nghe giọng nói êm tai này, bỗng nhiên ta cảm thấy cổ họng dâng lên nghẹn ngào, không nói được một câu hoàn chỉnh.
“Cái kia, nhỡ đâu chàng ch.ết thì sao?”
“Nàng yên tâm, sống thấy người, ch.ết thấy xác.”
Nghe đấy đây, rốt cuộc ta cũng không nhịn được nữa mà khóc nấc lên. Nói đến cùng, không ai biết được liệu đây có phải là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau hay không, một mình ta đuổi theo tới nơi này, chẳng qua cũng chỉ muốn nhìn chàng một cái mà thôi!
Hồi lâu sau.
Mộ Dung Thuỳ yên lặng lau khô từng vệt nước mắt trên mặt ta, nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc nữa.”
“Cuối cùng, rồi cũng có một ngày, ta sẽ trả lại cho nàng một thiên hạ thái bình, lạch trời rồi cũng trở thành một đường bằng phẳng mà thôi.”
Thấy ta nhìn hắn bằng đôi mắt đẫm lệ, đột nhiên hắn giơ tay vỗ tóc mai, đầu ngón tay kéo lấy ngọc quan, nhẹ nhàng kéo một cái, một túm tóc đen dài rơi xuống, tiếp đó dùng một nhát đao gọt xuống, đặt một sợi tóc dài vào trong tay ta.
“Từ nay về sau, hồn mộng tương dắt*, nàng chính là chốn quay về của ta.”
(*) [相牵] (Tương dắt): cùng nhau, ràng buộc lẫn nhau.