Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Chương 13



Đầu Đồ Nhiễm đặc quánh như keo, đâu còn sức mà trả lời bà, chỉ mải kéo chăn che kín đầu.

Bà Vương Vĩ Lệ lại giật tung chăn của cô ra:

– Con nói cho mẹ nghe xem, tối hôm qua con làm gì mà bây giờ sáng bảnh mắt ra mới ngủ, điện thoại cũng không gọi được?

Đồ Nhiễm không chống cự được, đành ngồi dậy:

– Mẹ không cho con ngủ thêm một lúc nữa được à, điện thoại của con hết

pin, con đâu có biết anh ấy về sớm hơn dự kiến, chẳng phải đã nói tuần

sau mới về sao?

Bà Vương Vĩ Lệ nói:

– Không được, bây giờ

con mau đứng dậy, đi mua đồ ăn sáng về cho chồng con. Hôm qua nó về,

không biết địa chỉ nhà mới của nhà ta, phải đứng đợi ở cửa tiểu khu suốt sáng, sau đó mẹ ra ngoài mua rau mới nhìn thấy nó. Con làm vợ người ta

mà nửa đêm nửa hôm không về nhà, đàn ông thằng nào chả nghĩ ngợi, bây

giờ con phải thể hiện cho tốt. Mau mau, đi mua ít sủi cảo với quẩy về

đây, mẹ ở nhà nấu cháo, Tiểu Lục thích ăn gì?

Đồ Nhiễm gục đầu xuống:

– Con không biết.

Bà Vương Vĩ Lệ tức tối đánh cô một cái:

– Con biết cái gì?

Đồ Nhiễm lê từng bước dậy đánh răng rửa mặt, sau đó đi tới nơi mẹ chỉ định mua đồ ăn sáng, rồi vừa đi vừa ngáp trở về. Bước vào cửa đã nhìn thấy

Lục Trình Vũ tỉnh táo, sảng khoái đang ngồi trên bàn ăn cháo, bà ngoại

ngồi bên cạnh cười tít mắt nhìn anh, mẹ cô ngồi bên kia cũng tươi cười

rạng rỡ, thỉnh thoảng lại nói dăm ba câu với con rể.

©S’TENT

Người ta nói mẹ vợ nhìn con rể, càng ngắm càng ưng. Lúc này bà Vương Vĩ Lệ

cảm thấy chàng con rể đi học ở nước ngoài về lại không chút kênh kiệu,

nhà mình thật sự có phúc. Hơn nữa, chuyện con gái sảy thai khiến bà bất

giác phải cúi đầu trước mặt người ta, sợ mình lại bị người ta bắt thóp,

vì thế càng không thể chậm trễ việc rút ngắn khoảng cách giữa hai bên.

Đồ Nhiễm đang định múc cháo cho mình, bà Vương Vĩ Lệ lập tức lên tiếng:

– Con múc thêm cho Tiểu Lục đã.

Cô đang định cắn một miếng sủi cảo, bà lại nói:

-Con hỏi xem Tiểu Lục thích ăn gì đã, rồi để phần cho nó, ăn bánh mì Tây hơn một năm trời rồi, chắc chắn là thèm đồ ăn Tàu lắm đây.

Đồ Nhiễm đành phải húp tượng trưng một chút cháo, dù sao cô cũng chẳng muốn ăn.

Bà Vương Vĩ Lệ hỏi con rể:

– Nghe nói con định dọn về căn nhà trước kia của mẹ đẻ con à?

Nghe thấy hai từ “mẹ đẻ”, Đồ Nhiễm biết ngay mẹ mình lại cố tình.

Lục Trình Vũ vẫn bình tĩnh và lễ độ như thường:

– Bệnh viện muốn con thứ Ba tuần sau đi làm luôn, sau này sẽ bận rộn, cho nên nhà luôn sẽ tốt hơn.

Bà Vương Vĩ Lệ gật đầu, dặn dò con gái:

– Con giúp Tiểu Lục dọn nhà trước, còn đồ của con để mẹ sắp xếp cho. –

Rồi bà lại nói. – Công việc thì công việc, chuyện con cái cũng phải tính dần đi. Một là sinh con khi còn trẻ, đứa bé sẽ thông minh. Hai là nhân

lúc mẹ vẫn còn nhúc nhích được, hai đứa làm gì thì cứ làm, còn cháu thì

gửi chỗ mẹ, không hề ảnh hưởng đến công việc, tha hồ mà yên tâm. Còn về

chuyện trước kia, mẹ nghe nói cũng có nhiều người bị như vậy. Thời gian

đó công việc của Nhiễm Nhiễm vất vả, tối nào cũng phải chuẩn bị bài, ban ngày lại phải phụ đạo nhân viên mới, chẳng khác gì giáo viên đại học….

Đồ Nhiễm nghe không lọt tai, không nhịn được ngắt lời bà:

– Mẹ, công việc của con và việc ở trường là hai việc khác nhau, nếu có

thể ở lại trường làm việc thì chẳng còn ai muốn đến công ty con làm đâu.

– Nếu lúc đầu con đồng ý học thạc sĩ thì sau khi tốt nghiệp nhất định có

thể ở lại trường. – Nói đến đây, bà Vương Vĩ Lệ liếc sang phía Lục Trình Vũ. – Làm việc thì làm, đừng vất vả quá, con thì nhất định phải có,

phải tranh thủ thời gian.

Mấy câu nói này của bà khiến Đồ Nhiễm

cảm thấy rất khó chịu, lại lo lắng Lục Trình Vũ sẽ nghĩ ngợi, không nhịn được liếc nhanh về phía anh một cái, đối phương chỉ bình thản dạ một

tiếng, không nói gì thêm.

²²

Đồ đạc của Lục Trình Vũ ở ký túc xá không nhiều, chỉ hơn nửa ngày đã dọn xong.

Thứ Hai, Đồ Nhiễm vẫn đi làm như thường lệ, lúc gần tan ca mới nhận được

điện thoại của anh, nói tối nay có hẹn với bạn, không về nhà ăn cơm.

Hôm trước Đồ Nhiễm hỏi anh có liên lạc với nhà họ Lục không, nhận được câu

trả lời là không, trong lời anh nói không hề có ý muốn về đó thăm hỏi,

rõ ràng không đặt những người đó vào trong lòng.

Đồ Nhiễm cảm

thấy con trai không nói thì thôi, nhưng làm con dâu mà cũng không nói

tiếng nào thì lại không thỏa đáng, vì thế bèn ra mặt thông báo với bên

kia một câu. Ông Lục nghe thấy con trai về nước đương nhiên phấn khởi,

lại quen thói phô trương, muốn mời họ hàng và bạn bè tới liên hoan.

Ai ngờ Lục Trình Vũ nói, anh bay đường dài mệt mỏi, ngày mai lại phải dậy

sớm đi làm, thẳng thừng từ chối. Nhưng giờ lại nói muốn đến chỗ bạn, Đồ

Nhiễm nhận ra anh không có ý định báo cáo tỉ mỉ với mình, cũng kìm chế

không hỏi nhiều, thong dong về nhà một mình.

Thấy con gái về một mình, lại chẳng nhắc chữ nào đến chuyện dọn nhà, bà Vương Vĩ Lệ cảm thấy không thoải mái.

Bà cố tình dọn dẹp quần áo và mấy đồ phụ nữ lặt vặt của Đồ Nhiễm trước mặt cô, thậm chí ngay cả bộ chăn ga đỏ rực mà bà tặng cô hôm cưới cũng đóng gói cẩn thận, nhưng Đồ Nhiễm coi như không nhìn thấy gì, càng không ừ

hữ bất kỳ điều gì, ăn tối xong ở lì trong phòng bà ngoại không ra ngoài.

Bà bèn nghỉ tay xem ti vi, bộ phim có tên Động gì thì động, chớ động lòng, xem được một nửa thì không ngồi yên được nữa, liền chạy vào phòng nhìn, hai bà cháu đang chụm vào một góc chơi bài. Bà sa sầm mặt, lôi xềnh

xệch cái va li đỏ lâu lắm không sờ đến từ trong đống đồ linh tinh ra, đá thúng đụng nia, cả nhà đều nghe thấy.

Nhưng Đồ Nhiễm vẫn chẳng tỏ vẻ gì, cho tới khi bà quăng cái va li rầm rầm trên sàn phòng khách, gào lên:

– Đồ Nhiễm, mày ra đây!

Lúc này cô mới chạy ra như thể không có chuyện gì.

Bà nóng ruột, nhưng lại không tiện nói rõ ra.

Lúc đầu bà cứ ngỡ Lục Trình Vũ nhớ nhung con gái mình nhiều hơn một chút,

nhưng qua hai ngày quan sát ở cự ly gần, mới phát hiện vốn dĩ không phải như vậy, hai đứa này hoàn toàn không giống hai vợ chồng tân hôn tiểu

biệt, thậm chí còn chẳng khá hơn bạn bè bình thường, không giống như

đang cãi vã, nhưng khi ở cạnh nhau cũng ít khi nói chuyện, nói ra rồi

thì đúng thật là tương kính như “băng”[1].

[1] Nhại câu thành ngữ “tương kính như tân”, nghĩa gốc là vợ chồng kính trọng nhau như khách.

Chữ “tân” đồng âm với chữ “băng”, ý nói hai vợ chồng đối xử với nhau

lạnh nhạt.

Đồ Nhiễm là con gái, lại ở nhà mẹ đẻ, có dè dặt một

chút cũng là bình thường, nhưng Lục Trình Vũ này cũng chẳng mặn mà chút

nào, điều này quả thực có gì đó không ổn.

Bà rất muốn kéo con gái ra hỏi cho rõ ràng, hỏi nó tại sao lúc đầu lại kết hôn, có phải cứ bám

riết lấy người ta không chịu buông tha không, nên giờ mới bị ghẻ lạnh.

Nhưng bà không mở miệng hỏi được, có những lời hễ nói ra lại như thể đang gây chia rẽ, chỉ khiến con mình càng không thoải mái, bà đành hỏi xem con

rể đi đâu.

Đồ Nhiễm nói đi gặp bạn bè.

Bà lập tức nói:

– Gặp bạn bè sao không dẫn con đi?

Cô nghĩ một lúc:

– Có lẽ đều là bạn đàn ông, không tiện dắt theo người nhà.

Bà Vương Vĩ Lệ nhất thời không nhịn được:

– Có gì mà không tiện? Người đã kết hôn làm gì cũng phải nghĩ tới gia

đình, ai cũng muốn tự do thì còn kết hôn làm gì, có mà hoàng hôn thì có.

Bà vung tay, giục cô gọi điện cho Lục Trình Vũ, hỏi tối nay mấy giờ về, rốt cuộc là đi đâu, dự định như thế nào.

Bị bà cằn nhằn mãi, cô chẳng biết làm thế nào, đành phải nghe theo.

Lúc Lục Trình Vũ đến tìm Lôi Viễn, Hứa Khả đã tới, đang ngồi trên sofa xem bóng đá, bên cạnh là một cô gái khoảng 20 tuổi.

Thấy Hứa Khả xem say sưa, Lục Trình Vũ cười:

– Còn chưa từ bỏ? Đám lưu manh này thối nát bao nhiêu năm rồi, ai còn xem cái này nữa?

– Khi lên cấp ba, anh và Hứa Khả, Lôi Viễn thường tụ tập với nhau, bao

nhiêu năm nay vẫn không đứt liên lạc, bình thường ai bận việc người nấy, thỉnh thoảng lại tụ tập, lâu dần trở thành thói quen, dù một năm không

gặp cũng không có cảm thấy xa lạ.

Hứa Khả lôi ra một bình rượu vang mà Lục Trình Vũ mang tới, ngắm nghía:

– Người có tình, cái gì cũng nhớ mãi không quên. – Anh ta chỉ vào Lục

Trình Vũ rồi nói với cô gái. – Đây là anh Lục, khoa Ngoại Tim mạch, bệnh viện Đồng Tế, sau này em có đau đầu, chóng mặt gì cứ tìm cậu ấy, vừa từ nước ngoài về, hàm Doctor đấy, khám bệnh, bốc thuốc đều không mất tiền, cứ tính hết lên đầu nó.

Cô bé trông xinh xắn, trẻ trung, thần thái lại tốt, tính tình cũng thoải mái, cười hì hì chào “Anh Lục”.

Lục Trình Vũ gật đầu với cô gái rồi nói vói Lôi Viễn:

– Cậu bảo đánh mạt chược, tôi còn tưởng thế nào cũng phải ba chân thiếu một, thì ra đã bố trí cả rồi.

– Đã gọi cậu đến thì chắc chắn phải đủ, chỉ có mấy thằng già chúng mình

thì còn gì là vui. – Lôi Viễn vẫy tay với cô gái. – Đi, tình ý tí nào,

vào bếp bê đồ ăn ra đây, còn tưởng mình là khách thật đấy à. Mau ăn no

đã, lát nữa chơi mạt chược.

– Vâng, thưa chú. – Cô gái cũng không giận dỗi, làm mặt hề với anh ta rồi hăng hái đi vào trong.

Lôi Viễn mở chai rượu vang, rót cho hai ông bạn rồi nói:

– Bọn trẻ ranh bây giờ mở miệng ra là anh ơi, chú ơi. Các cậu không biết

đấy thôi, khi cô nhóc này mới vào thực tập ở chỗ bọn tôi, gặp đàn ông

thì gọi là anh giai, gặp phụ nữ gọi là người đẹp, miệng ngọt như mía

lùi. Giờ thì hay rồi, cho cô ấy tí chỗ đứng là bắt đầu gọi tôi bằng chú.

Hứa Khả cười:

– Cậu thế này không phải chú thì là gì, có bóng không, hay là bây giờ bọn mình tìm cái sân nào chơi hai hiệp, đảm bảo chẳng mấy chốc là cậu bò

bằng hai chân luôn.

Lôi Viễn không phục, chỉ vào Lục Trình Vũ:

– Bò cái đầu cậu, tôi ở với hắn cả năm, chưa chắc đã giỏi hơn tôi.

Hứa Khả nhìn Lục Trình Vũ:

– Cậu ấy chắc vẫn giỏi hơn cậu, hồi trước đã chơi giỏi hơn cậu rồi.

Lôi Viễn cũng cười:

– Đúng thế. Thằng này hồi xưa không nói gì, nhất là lúc chơi bóng, có nói chỉ nói độc bốn câu: Bảng rổ là của tôi. Bảng rổ là của tôi. Không ai

giành được với tôi. Giành cũng không giành nổi.

Lục Trình Vũ nói rất nghiêm túc:

– Cho dù bây giờ ra ngoài đánh, bảng rổ cũng là của tôi.

Còn chưa dứt lời, cả ba đã cười ầm lên.

Lôi Viễn lắc đầu:

– Già rồi, già rồi.

Lục Trình Vũ nói với Lôi Viễn:

– Cậu vẫn còn tốt chán, chưa tính là già, giờ lại đổi bồ rồi, lại còn là 9x nữa, nhưng thấy chẳng khác biệt gì với cậu.

-Hì. – Lôi Viễn hạ giọng. – Chơi cho vui ấy mà, ai coi là thật, con gái bây giờ mạnh bạo lắm, chơi được.

Hứa Khả hỏi anh ta:

– Sao thế, cậu và Quan Dĩnh cắt đứt hẳn rồi à?

Lôi Viễn nói:

– Đừng nhắc tới chuyện này, cô ấy đã bị nước Mỹ phồn hoa dụ dỗ rồi, ở bên ngoài lâu như vậy cũng không về. Tôi và cô ấy rất hiểu ý nhau, ai chơi

phần người nấy, chuyện sau này sau này tính.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner