Trước đây cô đã cảm thấy, những người thân hình cao
to, mặc áo sơ mi là ủi phẳng phiu kiểu chính thống nhất định sẽ rất đẹp, nhưng khi đó anh vẫn còn là sinh viên, chẳng để ý tới chuyện đó, sau
này anh quay lại với cuộc sống độc thân, chắc cũng không đủ kiên nhẫn để ngày nào cũng là lượt quần áo. Vì thế trong ấn tượng của cô, từ trước
tới nay anh ít khi mặc áo sơ mi, nhưng con người luôn thay đổi, bất tri
bất giác đã thay đổi.
Tâm trạng của Lục Trình Vũ không tệ, khi
tâm trạng tốt tư duy càng thêm nhạy bén. Anh ngẩng đầu lên nhìn con số
đang nhảy trước mặt, ánh mắt lướt qua gương mặt Lý Sơ Hạ trong tấm
gương, cô vẫn luôn mỉm cười theo thói quen, khóe miệng khẽ nhếch lên như có như không. Hồi trước thích cô, có lẽ là vì ấn tượng trong một khoảnh khắc, trên sân vận động đông người như vậy, anh chỉ nhìn thấy một mình
cô, người con gái ấy, khi cười đôi mắt cong cong, lấp lánh đoan trang,
khó mà quên được.
Nhưng, người hay cười cũng thường hay khóc, đại khái là khó mà tránh khỏi những biến động cảm xúc tương đối phong phú.
Đồ Nhiễm cũng hay cười, chỉ có điều chưa từng thấy cô khóc… Phải rồi, Lục
Trình Vũ sực nhớ, hồi trước khi không làm được bài cô sẽ khóc, điểm thi
không cao cũng khóc, nước mắt đã khóc cạn rồi, con người này một khi
thay đổi, coi như thay đổi hoàn toàn.
Thang máy kêu “tinh” một tiếng, Lục Trình Vũ thoáng ngập ngừng, rồi rảo bước ra ngoài.
Lý Sơ Hạ tụt lại phía sau theo thói quen, trước đây là đi theo sau, hơi tụt lại một chút.
Anh khi đó quen kéo tay cô bước về phía trước, cô là kẻ chậm chạp điển
hình, làm gì cũng lề mề, bề ngoài anh trầm tĩnh nhưng tính tình lại khá
nóng vội, những người nóng tính thường quyết đoán, một khi đã hạ quyết
tâm thì không còn có thể thương lượng. Rất nhiều lúc cô không hiểu được
suy nghĩ của anh, nhưng lại có thể dễ dàng bị anh chi phối.
Lý Sơ Hạ nhìn theo bóng dáng dần khuất xa, bất giác ngậm ngùi. Con người luôn khó từ bỏ những thói quen, giờ đây, cô đã quen đứng từ phía xa nhìn
theo bóng anh.
Lý Sơ Hạ đi về nhà như tản bộ, từ cửa ngách bệnh viện đi ra, rẽ một cái, đi một chút là tới, rất gần.
Mấy căn nhà kiểu Tây riêng biệt là kiến trúc thời kỳ Tô giới, bị vây chặt
giữa những tòa nhà thanh niên và tòa nhà giáo viên, cách một giậu cây
xanh được cắt tỉa tỉ mỉ, nhà Lý Sơ Hạ ở trong tòa nhà nhỏ kiểu Âu, khá
nổi bật.
Cô mở cửa bước vào, đặt chùm chìa khóa lên nóc tủ giày ở lối đi theo thói quen, đang định lên lầu thì bị gọi lại như thường lệ.
Bà viện trường vừa treo chùm chìa khóa vào hộp chìa khóa vừa hỏi:
– Lại ăn ở nhà ăn rồi à?
– Ăn rồi ạ.
– Nhà ăn thì có gì ngon, bố con lại nói đúng rồi, ngày nào cũng phần cơm cho con, ngày nào cũng phải đổ đi, lãng phí.
– Tự nhiên con thấy đói.
Bà viện trưởng lắc đầu nhìn con gái rồi đẩy khẽ cô một cái:
– Đi, vào nói chuyện với bố con, công việc mệt mỏi đến vậy sao, không còn cả sức lực nói với bố mẹ vài câu?
Cô uể oải ngả ra sau, bị mẹ vừa lôi vừa đẩy về phía phòng khách, bà viện trưởng cười:
– Cô gái rượu tiến sĩ nhà ta ơi, đã sắp đầu ba rồi đấy, vẫn còn y như trẻ con thế này.
Viện trưởng Lý đang ngồi trên sofa đọc báo, lúc này mới ngẩng đầu lên, cười tít mắt hỏi:
– Sao thế bác sĩ Tiểu Lý?
Lý Sơ Hạ ngả người lên sofa:
– Chẳng sao ạ, cả ngày gà bay chó nhảy.
Viện trưởng Lý đặt báo xuống:
– Sao thế, lại bị tiếng kêu khóc của bọn trẻ làm cho váng đầu hả?
Bà viện trưởng vội nói:
– Kêu khóc, đau đầu cũng còn tốt hơn ở khoa Ngoại, bố mẹ vẫn còn được yên tâm một chút. Con gái con đứa, suốt ngày máu me với nội tạng thì có gì
hay ho, chỉ được cái nhiều tiền, vừa bẩn thỉu lại vừa cực khổ, nhà chúng ta đâu có thiếu tiền.
Ông Lý cười cười, thở dài xa xôi:
– Mấy người như bà đâu có biết niềm vui của nghề này, tôi thì già rồi.
Bà viện trưởng xua tay:
– Tôi cũng chẳng muốn biết, ông cứ giữ lấy mà vui một mình đi.
Bà lại quay sang nói với con gái:
– Anh chàng thuế vụ mà dì Trương giới thiệu kia trông ảnh cũng khá lắm, lúc nào con tranh thủ đi gặp xem sao.
Lý Sơ Hạ nói:
– Không gặp.
Một lúc sau cô lại nói thêm:
– Con mới trở về làm việc, đâu có thời gian rảnh.
Bà viện trưởng nói:
– Phải đi chứ, công việc khá, gia đình môn đăng hộ đối, đều là cán bộ công chức, tuổi tác cũng không lớn hơn con là bao nhiêu…
Lý Sơ Hạ ngắt lời bà:
– Ghét nhất công chức, toàn lũ bụng phệ.
Bà viện trưởng lại nói:
– Anh chàng ngân hàng lần trước giới thiệu cho con…
– Ghét nhất mấy người cả ngày tiếp xúc với tiền, sặc mùi tiền bạc.
Bà viện trưởng tức tối lườm cô:
– Con nói xem con không ghét gì? Chuyện này không thể bướng bỉnh được đâu. Cứ gặp đi rồi tính.
Khi tâm trạng con người đang bế tắc ở một phương diện nào đó, sẽ không kìm
nén được mà muốn tìm cách xả ra ở một phương diện khác, Lý Sơ Hạ bật
dậy:
– Không gặp, con không có thời gian, thích thì mẹ đi mà gặp.
Nói đoạn bèn chạy thình thịch lên lầu, đóng sập cửa lại.
Bà viện trưởng đau lòng oán thán:
– Đều tại ông chiều nó quá.
Ông Lý cũng nói:
– Bà chiều thì có. – Ông lại cầm tờ báo lên đọc tiếp.- Ái chà, cô bác sĩ Tiểu Lý này cũng nóng tính quá nhỉ. Thôi, cứ mặc kệ nó.
Bà viện trưởng ngừng lại một lúc rồi nói nhỏ:
– Vẫn nhớ đến cái thằng hồi trước đấy, không chừng giờ này nó đang oán tôi đấy.