5.
Tôi bắt đầu cuộc sống hằng ngày chỉ quanh quẩn giữa hai địa điểm là trường học kế toán và nhà.
Tôi đã chuyển từ việc luôn nghĩ về hôm nay nấu món gì, quần áo nào cần giặt tay, quần áo nào có thể giặt máy sang các con số và ký hiệu, cùng với cách phân loại các hạng mục.
Ánh mắt nghiêm khắc và hay soi xét của mẹ chồng cũng chuyển từ chỗ tôi sang người Kiều Từ Từ.
“Món này mặn quá, làm mất hết vị nguyên bản rồi. Mẹ không yêu cầu con phải là đầu bếp tài ba, nhưng ít nhất con cũng phải chú tâm một chút chứ!”
“Tiểu Kiều, con không biết cái áo này cần phải giặt tay à? Máy giặt thành ra thế này thì mẹ mặc thế nào? Trên cổ áo có nhãn ghi rõ ràng cả rồi, con không biết chữ sao!”
“Nhà mình tuy không thiếu tiền, nhưng những gì có thể tiết kiệm được thì nên tiết kiệm. Đây không phải là keo kiệt, mà là đức tính mà mỗi người cần có. Áo len có xù lông thì dùng máy cắt lông làm sạch, mới mặc được một hai lần đã muốn ném đi. Con không có mệnh công chúa thì nên bỏ cái bệnh công chúa ấy đi.”
“Con mua cho cháu trai mẹ cái gì đấy? Chẳng phải mẹ đã đã dặn rồi sao, quần áo của cháu trai cháu gái mẹ dùng hãng cố định, cứ theo đó mà mua thì chẳng sai được. Con toàn tiết kiệm ở chỗ không cần, mà chỗ không nên thì lại lãng phí thành một đống chuyện như vầy, con cố tình phải không?”
Mặt Kiều Từ Từ đỏ bừng như đít khỉ, muốn phản bác nhưng lại không tìm được lý do thích hợp.
Lúc này tôi mới hiểu ra yêu cầu của mẹ chồng về chuyện nhà cửa cao như thế nào.
Trước đây, có lẽ vì tôi yêu Lâm Tự, nên mới luôn cố gắng làm mọi việc tốt nhất có thể để hắn ta yên tâm, nhờ vậy mới không bị bắt bẻ như thế này.
Chưa được mấy ngày, Lâm Tự cũng bắt đầu phàn nàn về Kiều Từ Từ: “Từ Từ, sao áo sơ mi của anh chưa ủi nữa, hôm nay anh cần mặc nó mà.”
“Từ Từ, dao cạo râu em mua giúp anh không phải nhãn hiệu đó, rất khó dùng.”
“Từ Từ, em có thể tiết kiệm một chút không, giờ hai ta chỉ còn trông chờ vào lương của anh. Em lo làm việc nhà, có cần phải làm móng đắt tiền như vậy không!”
“Trước đây khi Giang Thập Nguyệt đảm việc nhà, chưa từng để anh phải lo lắng gì cả.”
Tôi cười lạnh trong lòng, tên đó hiểu rõ giá trị mà tôi mang lại cho cái gia đình này, nhưng lại không chịu thừa nhận mà còn mượn cớ đó để hạ thấp tôi.
May là bây giờ hắn không còn cơ hội để đánh giá về những công sức mà tôi bỏ ra nữa rồi.
Sự đả kích công khai từ mẹ chồng và những so sánh vô tình của Lâm Tự khiến Kiều Từ Từ căm thù tôi đến tận xương tủy, cô ta nắm lấy cơ hội duy nhất để hơn tôi, đó là khoe khoang tình cảm với Lâm Tự.
Cả tôi và Lâm Tự đều làm việc tại công ty của mẹ chồng, nên sáng nào cũng gần như là cùng nhau ra khỏi nhà.
Kiều Từ Từ sẽ đòi Lâm Tự hôn mình ngay trước mặt tôi: “Mỗi ngày anh phải hôn em ít nhất hai lần đấy, một lần lúc ra ngoài và một lần lúc trở về.”
Cô ta còn cầm đồ lót mới mua, cố ý lắc lư trước mặt tôi: “Trời ạ, tôi còn chưa nói số đo của mình cho anh ấy vậy mà anh ấy có thể mua vừa người đến vậy!”
Đặc biệt là sau khi tôi và Lâm Tự chính thức lấy giấy ly hôn, cô ta tự cho mình là nữ chủ nhân của ngôi nhà, luôn cố ý hoặc vô tình treo trên miệng cụm từ “nhà họ Lâm chúng ta”.
Hai đứa trẻ rất thông minh, dù tôi chưa từng nói điều gì trước mặt chúng, nhưng bọn nhỏ vẫn nhận ra rằng tôi và Lâm Tự đã tách ra rồi.
Tôi chỉ nói với chúng: “Tuy rằng ba mẹ đã chia tay, nhưng ba mẹ vẫn sẽ yêu các con như xưa, và cả bà nội cũng vậy.”
Kiều Từ Từ lại cố tình nhấn mạnh không biết xấu hổ: “Sau này cô chính là mẹ mới của hai đứa, các con không được gọi cô là cô nữa mà phải gọi là mẹ.”
Trước mặt tôi, cô ta đặc biệt nhắc lại chữ “mẹ.”
Cô ta chắc chắn đang thăm dò giới hạn của tôi, nếu tôi còn thờ ơ không phản ứng, người ta có lẽ sẽ trèo lên đầu lên cổ tôi mà nhảy disco luôn cho mà xem.
Tôi nhẹ nhàng nói với bọn trẻ: “Sau này các con cứ gọi cô ấy là cô là được rồi.”
Tôi giải thích cho chúng: “Cô ấy là cái loại vợ bé phá hoại gia đình người khác đáng xấu hổ, mẹ hy vọng các con hiểu rằng, bất kỳ lúc nào cũng không nên phá hoại tình cảm của người khác. Con người phải tự trọng và tự yêu lấy bản thân mình thì mới được người khác tôn trọng.”
Kiều Từ Từ tức giận đến mức tái mét cả mặt mày.
Cô ta không ngần ngại mô tả cảnh tượng Lâm Tự sẽ tổ chức đám cưới hoành tráng cho cô ta trước mặt tôi và các con.
Tôi cười lạnh: “Theo như tôi biết, anh ta còn đang nợ nần một đống. Mua được cho cô một chiếc nhẫn cưới đã là tốt lắm rồi, còn nói gì đến của hồi môn, đám cưới rước dâu kiểu Trung Hoa, cô đang nằm mơ à?”
Khi tôi kết hôn, mẹ chồng có cho của hồi môn, không nhiều lắm, chỉ có mười vạn, so với tài lực của nhà họ Lâm thì chẳng đáng là bao.