Ngoại truyện: Năm dài tháng rộng, một đời bình an (2)
________________
Người ở trong nhà cũng đã nghe thấy tiếng động, chậm rãi mở cửa ra.
Là Trần Mậu Quyên đã biến mất bảy năm.
Bà ta trông rất đáng sợ, gầy tới nỗi chỉ còn da bọc xương, đầu tóc rối bời, khuôn mặt khô nẻ đầy nếp nhăn.
Đôi mắt đục ngầu của bà ta trợn tròn lên, ngay giây phút nhận ra cô, bà ta đã lập tức rít lên một tiếng thét chói tai.
Hứa Đường còn chưa kịp phản ứng lại thì cả người đã bị bà ta kéo vào trong nhà.
Tiếng mắng chửi tràn ngập phẫn nộ vang lên, kèm theo đó là một cơn ẩu đả điên cuồng —
“Mày c h ế t ở đâu giờ mới về! Tao tìm mày khắp nơi không thấy! Cái ngữ đê tiện như mày muốn bỏ rơi tao à, nằm mơ đi!”
“Tao là mẹ mày! Sau này mày đi đâu tao đi đó, mày trốn tao này, trốn tao này! Tao đánh chết mày…”
Giây phút đó vô số ký ức trong quá khứ chợt ùa về.
Một tiếng nổ vang lên trong đầu khiến da đầu cô tê dại, cả người lạnh buốt run rẩy.
Quách Triết đứng ngoài cửa, chết đứng người.
Đợi đến khi mọi thứ lắng xuống, tóc của Hứa Đường đã bị túm đứt vài cọng.
Trên mặt cũng bị móng tay cào ra mấy vệt đỏ.
Trần Mậu Quyên cũng không khá khẩm hơn là bao, dưới sự phản kháng giận dữ của cô, trên mặt bà ta cũng bị thương.
Quách Triết đứng im ở cửa không dám vào, anh ta đứng như trời trồng ở ngoài không biết làm sao cho phải.
Đoán chừng anh ta cũng đã bị dáng vẻ giương nanh múa vuốt của Hứa Đường dọa cho phát sợ.
Trần Mậu Quyên hùng hùng hổ hổ tiếp tục chửi bới, bà ta liếc thấy Quách Triết đang đứng bên ngoài thì trực tiếp nhào tới —
“Mày là thằng đàn ông mới của nó đúng không, tao là mẹ nó! Nếu mày muốn ở cùng nó thì phải lo cho tao, cho tao tiền tiêu, cả đời này tao đều sẽ đi theo nó!”
Quách Triết lùi lại mấy bước.
Hứa Đường trầm mặc, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Anh đi về trước đi.”
Anh ta chần chừ một lúc, đối mặt với một Trần Mậu Quyên dường như đã phát điên trước mắt, anh ta muốn nói lại thôi mấy hồi, cuối cùng vẫn quay người đi xuống lầu.
Hứa Đường cảm thấy bản thân mình lại sắp không chịu nổi nữa rồi.
Bàn tay cô run rẩy, thân thể cũng đang run.
Rõ ràng cô đã đứng lên, đã trèo ra khỏi vực thẳm, nhưng Trần Mậu Quyên lại quay về bắt cô phải quỳ xuống.
Bà ta như âm hồn bất tán, như một hồn ma cắn mãi không buông.
Hứa Đường hít sâu một hơi, nói với bà ta: “Sau này mỗi tháng tôi cho bà hai ngàn, bà đừng tới làm phiền tôi nữa.”
Ánh mắt của Trần Mậu Quyên rơi vào quần áo trên người cô.
Bây giờ cô đã có tiền đồ, phẩm chất và phẩm vị đều không tệ, đã không còn thấy dáng vẻ keo kiệt như ngày trước.
Cho nên bà ta nhe răng cười khinh miệt một tiếng: “Mới hai ngàn mà đã muốn đuổi tao đi? Ít nhất phải tám ngàn!”
Hứa Đường cố gắng chịu đựng cơn tức trong lòng, đôi mắt đỏ hoe: “Bà đừng có được voi đòi tiên!”
“Được voi đòi tiên? Mày là con gái tao, tao đòi bao nhiêu tiền cũng chả bõ. Mày không cho cũng được, tao sẽ kiện mày lên tòa, đi công ty mày tìm mày, đời này mày tưởng trốn tao thì cứ nằm mơ đi thôi!”
Khuôn mặt tràn đầy dữ tợn đó chính là khuôn mặt đã từng xuất hiện vô số lần trong những cơn ác mộng của cô.
Hứa Đường cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực.
Cô đứng bật dậy, hung tợn chất vấn bà ta: “Mấy năm trước bà không nói không rằng chạy trốn mất dạng, đã bao giờ bà nghĩ ba tôi sẽ thế nào chưa? Bà hại c h ế t ông ấy, bây giờ còn muốn tới hại tôi, bà có còn là con người không?!!”
“Tao hại c h ế t ông ta? Ông ta đã c h ế t từ lâu rồi!! Mày ở đây gào thét với tao làm gì, nếu mày có bản lĩnh thì sao lúc đó không ở nhà mà trông coi ông ta, lúc ông ta chết mày đang ở chỗ nào! Ở trên giường của thằng đàn ông nào…”
Trần Mậu Quyên còn chưa kịp nói hết thì Hứa Đường đã xông tới túm tóc và tát cho bà ta mấy cái.
Vừa đánh vừa đá.
Trần Mậu Quyên cũng không vừa, một bên đánh một bên há mồm hét ầm lên: “G i ế t n g ư ờ i rồi! Thiên lôi đánh xuống! Con gái tôi muốn đánh c h ế t tôi! Con dám đánh mẹ thì xuống đi ngục đi!”
Rốt cuộc thì tuổi tác của Trần Mậu Quyên cũng đã cao, bây giờ lại còn gầy tong teo, lúc đánh nhau Hứa Đường vẫn chiếm ưu thế, tát cho bà ta mấy cái choáng váng đầu óc.
Cô cứ như đã phát điên đến không còn lý trí, hai mắt đỏ tươi, hai tay không ngừng đánh bà ta —
“Bà đi c h ế t đi! Bà c h ế t đi rồi tôi xuống địa ngục với bà, đừng ai sống nữa, chúng ta cùng c h ế t hết đi!!!”
Cuối cùng, mãi cho đến khi thân thể đã kiệt sức, cô bụm mặt, nước mắt rơi không ngừng.
Trần Mậu Quyên nằm co quắp trên mặt đất, miệng vẫn còn đang mắng chửi.
Hứa Đường cầm túi xách, lấy một ngàn tệ còn trên người ném xuống đất —
“Tôi cho bà từng đó trước, ngày mai tôi đưa thêm một ngàn cho bà, chỉ vậy thôi, bà lấy thì lấy, không lấy thì chúng ta cùng c h ế t.”
Nói dứt lời, cô quay đầu đi không thèm nhìn lại.
Đã gần trưa, ánh nắng mặt trời ấm áp đến như vậy. Cô thất hồn lạc phách đi lang thang trên đường, chiếc tủ kính đựng hàng ở ven đường chiếu ra bóng dáng chán nản buồn khổ của một người phụ nữ.
Hít thở không thông. Cô đi từng bước một cho tới ngày hôm nay, lại chỉ vì Trần Mậu Quyên xuất hiện mà tất cả mọi thứ đều quay về chỗ cũ.
Cô biết rõ, người đàn bà kia sẽ lại quấn lấy cô như một con đỉa đói và hút sạch tới khi cô không còn một giọt máu nào.
Hứa Đường cố gắng đứng thẳng người. Cô về nhà, tắm rửa sạch sẽ. Nhìn phòng tắm lượn lờ sương mù, nhìn vẻ mặt trắng bệch của mình trong gương, đáy mắt cô toát ra vẻ hận thù mãnh liệt và không cam lòng cực điểm.
Nếu Trần Mậu Quyên dám quậy, cô sẽ thật sự liều mạng với bà ta.