Mấy người như bọn họ xưa nay vẫn thế, chẳng có gì kỳ lạ.
“Đang nói chuyện gì thế?”
Sau khi Trì Dã trở về, ván bài được tiếp tục trong mấy câu nói bông đùa.
Tôi trả lại bài cho anh, anh không nhận mà lại ngồi cạnh châm một điếu thuốc, ngón tay bình tĩnh gõ lên bàn, hất cằm nói: “Em đánh đi.”
“Tôi không biết đánh.” Tôi nói khẽ.
Anh cười một tiếng, đổi tay cầm thuốc lá, sau đó thân thể dựa sát vào người tôi, dùng tư thế nửa ôm giơ tay phải ra, rút một lá bài trên tay tôi.
“Đánh lá này.”
Tư thế này khiến lồng ngực của anh gần như đã dán sát vào lưng tôi, ôm gọn cả người tôi vào lòng.
Giọng nói trầm thấp ấy luợn lờ bên tai, nếu tôi ghé mắt nhìn qua thì nhất định có thể nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của anh.
Hơi thở quen thuộc lại xa lạ đó, xúc cảm ấm áp mơn trớn vành tai tôi, tôi chỉ cảm thấy dường như da mặt đã bị phỏng, chắc chắn vành tai đã đỏ bừng như con tôm luộc.
Anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai, rằng tôi rất sợ nhột, nhất là khi có người hà hơi bên tai.
Quả nhiên người đàn ông kia cười khẽ, thấp giọng chậc một tiếng:
“Nhát cáy.”
Tôi càng đỏ mặt tía tai hơn, cố gắng hết sức nghiêm mặt lại, bàn tay cầm bài hơi dùng sức.
Anh vẫn duy trì tư thế nửa ôm kia, cầm tay tôi xong lại nhỏ giọng thì thầm bên tai: “Đầu Gỗ, đừng khẩn trương, để anh trai dạy em đánh.”
Tức khắc đầu tôi biến thành một mảnh trống rỗng trong giây lát, những hình ảnh dường như đã từng quen biết trong trí nhớ lần lượt ùa về.
Năm đó lúc tôi và anh yêu đương, có lần giận dỗi nhau vì mấy chuyện lặt vặt.
Chiến tranh lạnh mấy ngày, vẫn là anh cúi đầu trước như mọi lần, buổi tối anh gọi điện thoại tới dỗ dành tôi:
“Đầu Gỗ, anh uống nhiều quá, em tới đón anh được không?”
“Thật sự không cần anh trai nữa sao? Đầu anh đau quá, em mau tới đây được không, anh nhớ em lắm, em tới dẫn anh về nhà nhé…”
Tôi cầm áo khoác ra ngoài, lúc đến quán rượu lại nhìn thấy anh đang đánh bài với mấy người bạn.
Trong phòng ngổn ngang lộn xộn một đống chai rượu rỗng, anh cũng thật sự đã say vài phần, vừa thấy tôi đến thì bài cũng không đánh nữa, ngay lập tức đi qua ôm chầm lấy tôi.
Anh ôm chặt cực kỳ, hơi cong người ôm trọn tôi vào lòng, bước chân còn lảo đảo suýt ngã. Anh vùi đầu vào cổ tôi, vui mừng như đứa trẻ: “Bé ngoan, em đến rồi, em không giận nữa phải không?”
Phòng là do anh đặt, bạn chơi bài là do anh gọi đến, vậy mà anh không hề do dự muốn đi về với tôi.
Đám bạn anh lại không vui, nói rượu cũng uống cùng rồi, cơm chó cũng đã ăn, bây giờ anh lại qua cầu rút ván là không ổn, kiểu gì cũng bắt anh đánh xong ván này, khi nào thẳng mới được đi.
Tuy tôi là bạn gái anh nhưng thực tế tôi cũng không quá thân quen với đám bạn lớn lên từ nhỏ của anh. Trì Dã không để ý tới bọn họ, bọ họ liền cùng nhau tới kéo tôi lại, giữ tôi ngồi im một chỗ rồi nhét bài vào tay tôi, kêu la muốn để Hứa Đường đánh thay anh.
Tôi cầm bài không biết phải làm sao.
Ngay lúc này Trì Dã ôm lấy tôi từ phía sau, nắm bàn tay đang cầm bài của tôi lại, khẽ cười rồi thủ thỉ bằng giọng nói trầm thấp kia: “Đầu Gỗ đừng khẩn trương, để anh trai dạy em đánh.”
….
Tôi có một cảm giác, rằng Trì Dã đang cố ý, sự trả thù của anh đối với tôi chỉ mới vừa bắt đầu.
Trong nháy mắt thân thể của tôi cứng đờ, trên trán và trên người đổ đầy mồ hôi. Trì Dã thấy thế liền cười nhạo một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, đánh xong một vòng lại lười nhác dựa vào ghế.
Mồ hôi trên lưng vừa tan, đầu óc còn chưa lấy lại tinh thần sau cơn mơ hồ thì lại thấy anh lại gõ bàn một cái, chậm rãi nhếch môi nhìn tôi rồi nói: “Không thoải mái à? Trên lầu có phòng đặt sẵn rồi, không thì chúng ta đi ngủ nhé?”
Lần này không còn là nhỏ giọng thì thầm nữa, anh không coi ai ra gì mà nói, dẫn tới ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía chúng tôi.
Bốn mắt nhìn nhau, đôi ngươi của anh đen nhánh, bình tĩnh không chút gợn sóng, nhìn không thấy chút thái độ tùy ý nào.
Từ lúc quen anh đến giờ, tôi vẫn biết anh là một người kiêu ngạo nhường nào.
Dù cho đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng thực chất trong người anh vẫn cất giấu chút ít sở thích xấu xa ngày niên thiếu để lại.
Anh biết rõ da mặt tôi mỏng, lại còn sĩ diện, cho nên mới cố ý thốt ra câu đó trước mặt mọi người.
Những ánh mắt nhìn qua đây lẫn lộn với nhau, có thăm dò, có tò mò, cũng có kinh ngạc.
Chắc bởi tác phong đêm nay của Trì Dã quá khác lạ so với bình thường nên đã khiến cho vài người cảm thấy bất thường.
Giang Thần đã trì độn hồi lâu, cuối cùng bây giờ mới kịp phản ứng lại: “….Tôi nhận ra cô, cô là, cô là Hứa Đường!”
Nét mặt của anh ta có thể nói là vô cùng khiếp sợ, tính cả cái tên Hứa Đường này, chẳng hiểu sao vừa thốt ra đã khiến bầu không khí nơi đây trở nên không hề ổn.
Mấy gã đàn ông đang ngồi đánh bài, vẻ mặt vốn đang chờ xem kịch vui kia bỗng chốc cũng ngưng trọng theo.
Chỉ có mấy người phụ nữ bên người bọn họ không quá rõ ràng mà dò hỏi lẫn nhau:
“Ai vậy? Hứa Đường là ai?”
Hứa Đường là ai?
Tôi cũng rất muốn biết, Hứa Đường là ai? Tại sao đêm nay sẽ xuất hiện bên cạnh Trì Dã, rồi phải chịu đựng sự giày vò như nước lửa luân phiên thế này.
Cô ta ấy à, hẳn là một người vừa đáng buồn lại vừa đáng cười chê.
Trong khoảnh khắc đó dường như tôi lại nhìn thấy cô bé quật cường ngày niên thiếu ấy, một cô bé tràn đầy tự tôn, cố gắng hết sức muốn rời xa thế giới không thuộc về mình.
Nhưng bây giờ cô bé đó đã trưởng thành rồi, cô ta phải tuân thủ phép tắc sinh tồn của người trưởng thành.
Đôi mi đang rũ xuống khẽ run lên, tôi ngẩng đầu cười nói với Trì Dã: “Ngồi chơi thêm một lát đi chủ tịch Trì, không vội.”
Tôi rất bình tĩnh, anh cũng rất bình tĩnh, đôi ngươi đen tối kia đối diện với tôi, dưới vẻ bình tĩnh đó cất giấu từng cơn sóng triều đang lăm le trào dâng nơi đại dương sâu thẳm.
Môi anh khẽ mím lại, trong ánh mắt kia xuất hiện những tâm trạng mà tôi không hiểu được, đúng lúc ánh mắt đó đảo qua mọi người, chẳng hiểu sao lại bắt đầu phát cáu, anh gắt gỏng nói: “Nhìn cô ấy làm gì? Mẹ nó tụi mày nhìn bài đi!”