Em họ tôi là một đứa ngốc có tính cách thẳng thắn.
Lúc đang ăn cơm, tôi nói với mọi người là tôi đang mang thai, con bé ngồi bên cạnh lại che miệng cười, lớn tiếng nói:
“Không phải chồng chị bị yếu sinh lý à? Sao có em bé nhanh thế!”
Tất cả người thân đều nhìn về phía tôi, tôi vô cùng xấu hổ.
Khi đứa bé chào đời, con bé nói với chồng tôi ngay trước mặt mọi người: “Đứa bé này trông chẳng giống anh gì cả.”
Về sau bà ngoại tôi bị ung thư, cả nhà cẩn thận giữ bí mật, nói với bà rằng chỉ bị viêm dạ dày, muốn bà hợp tác điều trị thật tốt.
Nhưng em họ lại nói với bà: “Ơ, bà không biết mình bị ung thư dạ dày ạ? Bác sĩ nói bà muốn ăn gì thì cứ ăn nhiều vào, nếu không sau này không được ăn nữa đâu!”
Đêm đó, tình trạng của bà tôi đột nhiên có chuyển biến xấu, được đưa vào phòng cấp cứu.
Em họ lại khóc lóc nói: “Con chỉ nói sự thật thôi mà, bà ngoại vốn đã bị bệnh rồi, không liên quan gì đến con!”
Được, được, được, miệng cô không ngậm lại được đúng không, vậy để tôi đánh cho đến khi cô ngậm miệng lại!
——
01.
Lúc tôi biết Vương Kiều Kiều là một đứa ngốc là khi nào?
Là vào sinh nhật lần thứ năm mươi của bố tôi, ở quê tôi có phong tục, ai đến sinh nhật năm mươi tuổi sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn.
Nhân dịp ngày Quốc Khánh, bố tôi tổ chức tiệc tưng bừng mời mọi người.
Bố tôi rất tốt bụng, có duyên với nhiều người nên ai ai cũng tới dự.
Vương Kiều Kiều cũng tới, khi nhìn thấy tôi, lập tức thân mật gọi: “Chị họ!”
Cậu mợ năm xưa đến thành phố lớn cố gắng làm việc.
Cô con gái duy nhất của họ, Vương Kiều Kiều cũng lớn lên ở thành phố lớn, rất ít khi quay về.
Chúng tôi không tiếp xúc với nhau nhiều.
Lần gặp mặt trước là vào lúc tôi kết hôn, con bé tới tham dự đám cưới của tôi.
Nghe nói con bé định thi công chức ở quê, dạo này mới ở lại đây ôn tập.
Thấy tôi, Vương Kiều Kiều la lên: “Chị họ, sao trông chị già thế này, kết hôn đúng là chuyện chẳng tốt lành gì mà! Nghe nói chị và anh rể sắp ly hôn, đúng không?”
Tôi sửng sốt, không ngờ cô em họ tôi rất ít khi gặp mặt này, vừa đến đã ném cho tôi một quả mìn lớn.
Mợ liếc xéo con bé, vội kéo con bé đi: “Con nói linh tinh cái gì đấy, vợ chồng son người ta cãi nhau một tí, trên đời làm gì có vợ chồng nào mà không cãi nhau.”
Xem ra mợ là người kể về chuyện tình cảm riêng tư của tôi.
Vương Kiều Kiều bĩu môi không nói gì.
Bữa tiệc nhanh chóng được tổ chức.
Tôi ăn không ngon miệng, nôn mửa nhiều lần.
Mợ vội vàng hỏi tôi: “Tiếu Dĩnh, con mang thai sao?”
Tôi gật đầu, nói: “Hôm qua con đi khám, bác sĩ nói sắp được hai tháng rồi.”
Mợ mỉm cười: “Thật tốt quá, song hỷ lâm môn! Bố con ngóng cháu ngoại đã lâu, cuối cùng cũng sắp được bế cháu rồi.”
Vương Kiều Kiều lại ngồi cạnh che miệng cười, lớn tiếng nói:
“Không phải chồng chị bị yếu sinh lý à? Sao có em bé nhanh thế!”
“Kết hôn năm năm vẫn chưa có, sao bây giờ đột nhiên lại có em bé vậy!”
“Chị họ, không phải vì chị muốn níu kéo anh rể, không muốn anh rể ly hôn với chị nên chị mới nóng lòng muốn sinh em bé đó chứ?”
Giọng của con bé vốn đã cao, dễ dàng thu hút sự chú ý.
Hơn nữa con bé hình như cố tình, càng về sau, giọng nói càng lúc càng lớn, có vẻ hầu như mọi người đều nghe thấy được.
Bữa tiệc im lặng trong giây lát.
Từng ánh mắt tò mò, xem trò vui, đánh giá, tất cả đều hướng về phía này.
Giống như đèn pha, chiếu đến tôi mọi ngóc ngách.
Từ nhỏ da mặt tôi đã mỏng.
Lúc này quả thực vô cùng xấu hổ.
Vốn dĩ chuyện chồng tôi yếu sinh lý, bị người khác lớn tiếng nhắc đến cũng có chút xấu hổ.
Hơn nữa ở đây toàn là họ hàng nhà tôi, chồng tôi không biết giấu mặt vào đâu.
Huống hồ Vương Kiều Kiều còn nhìn chằm chằm vào bụng tôi, vẻ mặt vô cùng tinh ranh, vô duyên vô cớ khiến người ta suy đoán lung tung.
Như kiểu tôi vì muốn níu kéo chồng mà vụng trộm với người khác để có em bé!
Đúng là hoang đường!
Chồng tôi đang cùng bố tôi tiếp khách, nghe thấy vậy, lập tức chạy tới, cười nói: “Đâu phải cứ sinh lý yếu thì không thể có con, em họ, em nên bổ sung kiến thức thêm đi.”
Chồng tôi ôm lấy tôi, nhẹ nhàng nói: “Đương nhiên, tất cả đều là nhờ công lớn của vợ anh.”
Cứ như vậy, tin bịa đặt của Vương Kiều Kiều biến mất.
Trong bữa tiệc có người xì xào bàn tán: “Sao con gái của ông Vương lại là người như vậy nhỉ, chuyện nhà người ta, cô ta lại nói mấy lời như vậy, bộ có thù oán gì với chị mình à?”
Cậu nghe xong, giả vờ tức giận với Vương Kiều Kiều: “Con nói nhảm cái gì thế! Hơn hai mươi tuổi rồi còn nói năng không biết nghĩ!”
Cậu lại nói với tôi: “Tiếu Dĩnh, em gái con nhanh mồm nhanh miệng, con đừng trách nó.”
Trước mặt bao người bị bố mình trách cứ như vậy, Vương Kiều Kiều bĩu môi, hai mắt nhanh chóng đỏ hoe.
Mợ vội vàng ôm con bé vào trong lòng, nói: “Kiều Kiều con bé nói không sai! Quả đúng là như vậy, kết hôn năm năm một quả rắm còn không có, bây giờ đột nhiên mang thai, Kiều Kiều nói một tí thì làm sao?”
“Sao lại không được nói? Chẳng lẽ trong lòng có khúc mắc gì à?!”
Tôi không ngờ người mợ này lại ăn nói khó nghe như vậy.
Tiệc sinh nhật của bố tôi, tôi thật sự không muốn gây chuyện, khiến người ta chê cười.
Vậy nên tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói: “Mợ, ăn có thể ăn bừa, nhưng không được nói bậy.”
Mợ trừng mắt nhìn tôi: “Con nói chuyện với người lớn như vậy à?! Chưa kể con còn có ăn có học đàng hoàng đấy!”
Bà ngoại bước ra hòa giải: “Thúy Phân! Con nói sai trước, còn bày đặt người lớn cái gì! Đây là tiệc nhà họ Lưu, con muốn làm loạn thì về nhà!”
Mợ cuối cùng cũng dừng lại, lẩm bẩm: “Không được, con bỏ phong bì rồi, phải ăn lấy lại vốn đã!”