Tôi mắc phải một căn b ệnh không hôn sẽ đau thắt ng ực, thỉnh thoảng b ệnh sẽ tái phát nhưng chỉ có hôn oan gia Nam Triệt thì b ệnh tình của tôi mới thuyên giảm.
Mới giây trước chúng tôi còn đang quắc mắt nhìn nhau, giây sau tôi đã nước mắt lưng tròng mơ màng túm lấy cổ áo anh rồi nói: “Hôn tôi đi, được không?”
Anh ngạc nhiên nhướng mày, khẽ cười rồi hỏi: “Hôn thế nào cũng được à?”
1
Tôi và Nam Triệt đã là oan gia từ cái thuở còn “ph á làng ph á xóm”.
Chuyện này cũng phải nhắc tới bố của hai đứa. Từ nhỏ đến lớn hai ông đã luôn bị mang ra so sánh với nhau.
Ai cũng muốn giành phần thắng, chẳng ai muốn đứng thứ hai.
Từ hồi cấp hai họ đã bắt đầu so bì với nhau. Lúc còn cắp sách đến trường thì so điểm số, so giải thưởng. Khi đi làm thì so sự nghiệp, so thu nhập, so gia đình.
Đợi đến khi tôi và Nam Triệt ra đời thì lại để cho chúng tôi “đấu” với nhau.
Hồi nhỏ, nếu tôi điểm kém hơn Nam Triệt, bố sẽ đăng ký cho tôi đi học thêm.
Kỳ nghỉ vui vẻ của tôi cứ thế kết thúc, bởi vậy tôi rất gh ét Nam Triệt – kẻ đầu têu hại tôi th ảm hại như thế.
2
Ngày biết điểm thi đại học, bố tôi mừng như đ iên.
Bởi vì tôi thi được 676 điểm, chắc suất đỗ vào đại học Z – một ngôi trường top đầu.
Tôi cũng vui như mở cờ trong bụng, bởi vì lúc thi xong tôi đã bóng gió hỏi thăm Nam Triệt.
Anh chán nản nói: “Thi không tốt lắm.”
Cũng có nghĩa là cuối cùng tôi và anh cũng không còn học chung một trường nữa.
Tôi sẽ không phải ngắm bản mặt đáng ghét đó của anh nữa.
Bố tôi lập tức gọi điện cho bố anh, ông nói kháy: “Anh Lý đấy à, con trai anh cũng biết điểm thi đại học rồi chứ, tôi nói cho anh nghe, lần này Sơ Sơ nhà tôi phát huy tốt nên mới thi được 676 điểm! Xem ra chỉ đành học ở đại học Z thôi.”
Công nhận giọng điệu của bố tôi nghe rất gợn đòn.
Giọng bố Nam vọng ra khỏi loa ngoài: “Hả? Gì cơ? Có 676 điểm thôi à, haiz, đúng là không cao lắm.”
“Con trai tôi cũng vừa mới tra điểm xong, bao nhiêu điểm ấy nhỉ? Tôi có tuổi rồi nên trí nhớ kém lắm, con trai, con nói lại cho bố nghe coi con thi được bao nhiêu điểm.”
Một giọng nói lười biếng từ đầu dây bên kia vọng tới: “686 điểm.”
“Ừ đấy, 686 điểm, xem ra con trai của tôi cũng phát huy không tồi, học tạm trường đại học Z vậy.” Bố Nam Triệt nói bằng giọng đầy điệu tiếc nuối nhưng từng con chữ lại như xát muối vào trái tim người khác.
Tôi và bố như hoá đá.
Thế là tôi tức giận bèn nhắn tin cho Nam Triệt.
Tôi: “Chẳng phải cậu nói thi không tốt sao! Chơi tôi đấy à!”
Tôi: “Tức á.”
Dễ ợt: “Không thi được 700 điểm còn không phải là thi kém sao?”
Dễ ợt: “Không nói nữa, hẹn gặp cậu ở đại học Z.”
Ngón tay của tôi sắp làm bàn phím bắn ra l ửa, tôi có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ hiện tại của Nam Triệt.
Chắc hẳn anh đang lười biếng ngồi đó, mỉm cười, thản nhiên, ra vẻ đáp trả tôi đang tức đ iên người.
Tại sao!
Tại sao ngay cả lên đại học rồi mà tôi vẫn không thể thoát được anh!
Trời sinh “Sơ” sao còn sinh “Triệt”!
3
Có một tin tốt, tuy tôi và Nam Triệt học chung một trường đại học nhưng cũng may anh học khoa Luật còn tôi thì học khoa Trung văn, hai viện cách nhau rất xa, khai giải được một tháng rồi mà chúng tôi cũng chưa hề chạm mặt.
Tôi thật sự hy vọng bốn năm đại học sắp tới sẽ không gặp lại anh nữa, cứ là người xa lạ hiểu nhau nhất thế này đi.
Nhưng bạn cùng phòng của tôi lại không nghĩ như thế.
“Á á á á! Các bạn yêu, hôm nay có cuộc thi bóng rổ đấy. Khoa CNTT đấu với khoa Luật, các cậu đoán xem khoa Luật có ai?” Điềm Điềm cầm điện thoại, cười run cả vai.
Qua Qua luôn là người thích náo nhiệt bèn hỏi: “Ai đấy ai đấy, có trai đẹp à!”
Chị đại của phòng Đao Đao nhướng mày nói: “Nhìn dáng vẻ mê trai đó của Điềm Điềm, chắc hẳn là có hotboy khoa Luật Nam Triệt rồi. Đâu phải mấy cậu không biết từ hôm khai giảng sau khi cậu ấy nổi tiếng trên cfs trường Điềm Điềm đã bắt đầu chú ý đến từng động tĩnh của cậu ấy rồi.”
Điềm Điềm mỉm cười vui vẻ, chớp mắt nói: “Anh nào đẹp trai tớ cũng để ý hết, sao nào, có muốn đi xem chung không?”
“Đi thì đi, dù gì cũng rảnh rỗi.” Qua Qua và Đao Đao đồng ý ngay.
“Sơ Sơ, cậu có đi không?” Điềm Điềm quay qua hỏi tôi.
Tôi không thèm đi gặp oan gia Nam Triệt đâu nhé, đen đủi.
Tôi xua tay: “Tớ…”
Còn chưa kịp nói hết câu, tự dưng trong đầu xuất hiện một giọng điện tử.
“Debuff: B ệnh đau thắt ngực, đếm ngược thời gian 30 phút.”
“Giải pháp: Hôn Nam Triệt trong vòng 5 giây.”
Cái quái gì vậy?
Đến lượt tôi là nữ chính trong truyện hệ thống rồi sao?
4
Giải pháp này nghe vẻ rất b iến th ái, bảo tôi hôn oan gia sao?
Hừ, dù hôm nay Khúc Chi Sơ tôi có bị đau đến c h ế t, nh ảy từ tầng năm xuống tôi cũng không thèm đến sân bóng rổ đâu!