Lần này anh chặn tất cả mọi thứ, giống như đã hạ quyết tâm muốn vạch rõ ranh giới với tôi vậy.
16
Lúc này tôi cũng không rõ mình đang có tâm trạng gì, cứ thẫn tha thẫn thờ nhìn mình trong gương.
“Sơ Sơ, cậu đã đọc bài trên diễn đàn chưa. Quá hoang đường, ai cũng bảo sau khi Nam Triệt bị cậu đá thì quay qua hẹn hò với Lạc Uyển rồi.” Điềm Điềm sáp lại gần, tức giận, bất bình nói: “Hai người là bạn bè trong sáng, tớ có giải thích rồi mà bọn họ không tin.”
Tôi ngẩn ngơ một lúc lâu mới tiêu hoá được ý trong câu nói của Điềm Điềm, hỏi cậu ấy: “Nam Triệt và Lạc Uyển hẹn hò rồi sao?”
“Thật ra tớ cũng không rõ lắm, nhưng trên diễn đàn trường đồn thế, còn có người tung được ảnh chụp l én dạo này Nam Triệt và Lạc Uyển hay đi cùng nhau nữa, có vẻ như rất thân thiết.”
Điềm Điềm mở ảnh cho tôi xem.
Có rất nhiều bức ảnh, có ảnh bọn họ đi ăn với nhau, có ảnh tự học trong thư viện.
Có ảnh Nam Triệt đang giảng bài cho Lạc Uyển, ngón tay trắng nõn thon dài cầm cây bút, còn cả vẻ mặt lười biếng, không hề mất kiên nhẫn hay ghét bỏ.
Ngày trước lúc anh giảng bài cho tôi, hở chút là cau mày rồi nhìn tôi kiểu “Cái này mà cũng cần tôi giảng cho à.”
Đầu tôi bỗng chốc trống rỗng.
Bọn họ yêu nhau thật sao?
Thế nên bởi vì tôi hôn Nam Triệt trước mặt cô ấy nên anh mới chặn tôi?
17
Một ngày nọ trong tiết lý thuyết văn hoá, tôi cứ thơ thẩn nhìn chằm chằm bục giảng, tay chống cằm, thở dài thườn thượt.
“Bạn nữ mặc áo vàng ngồi hàng thứ hai, bài giảng của cô tẻ nhạt lắm sao, mới có năm phút em đã thở dài trên dưới mười lần rồi.” Giảng viên đứng trên bục giảng đẩy gọng kính, nói móc.
Mặc áo vàng ngồi hàng thứ hai.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc váy dài màu vàng mình đang mặc trên người, bấy này tôi mới nhận ra cô đang nhắc đến mình, vội đứng dậy xin lỗi: “Không phải, không phải, không phải ạ, cô giảng bài của cô rất sinh động, thú vị, chỉ là em đang cảm thán văn hoá của mình quá nông cạn, không bằng được một phần vạn của cô.”
“Được rồi, được rồi, em ngồi xuống đi. Ngoài đọc sách ra các em cũng có thể học cách đối nhân xử thế của em này.” Giảng viên cười nói.
Mọi người cũng cười vang.
Tôi sờ sống mũi, xấu hổ ngồi xuống.
Xấu hổ quá.
Dạo này trên lớp cứ hở chút là tôi lại thẫn thờ, thở dài thườn thượt, bởi vì tôi rất sợ giọng điện tử ấy lại xuất hiện.
Chưa nói đến việc hình như bây giờ Nam Triệt đang cố tình tránh mặt tôi mà cho dù có gặp được anh, tôi nên lấy lý do gì hôn anh đây?
Anh sẽ nghĩ tôi thế nào? Lạc Uyển nữa? Người ta sẽ nghĩ sao.
Tôi không có tư cách hôn anh.
Dù có giải thích, cũng chẳng có mấy ai tin.
Tôi rất sợ đau, bệnh đau thắt ng ực phát tác thật sự rất đau.
Nhưng bây giờ tôi đã làm mất thuốc giải mất rồi.
…
Tiếng chuông tan học vừa điểm, mọi người đã lục tục đi ra khỏi phòng học.
Tôi được giảng viên giữ lại “giao lưu” vài phút. Mấy cô bạn cùng phòng chạy đến sân vận động trường trước rồi.
Sau khi kết thúc tôi cũng đi đến sân vận động, đang là giờ nghỉ trưa, mặt trời chói chang, đi qua con đường nhỏ rợp bóng cây ở sân vận động, tôi không nhìn thấy ai.
Tôi đeo air.pods nghe nhạc, cúi đầu giẫm lên cái bóng do ánh mắt trời chiếu xuống qua từng tán lá.
“Debuff: Đau thắt ng ực, thời gian đếm ngược 5 phút.”
“Giải pháp: Hôn Nam Triệt trong vòng 15 giây.”
Giọng điện tử chợt vang lên trong đầu, tôi như c h ế t lặng, đứng ch ôn chân tại chỗ.
Làm sao bây giờ, chỉ trong năm phút ngắn ngủi tôi không thể nào tìm được Nam Triệt đang, số liên lạc cũng bị anh chặn hết rồi.
Không, dù anh có ở đây, tôi cũng không thể giống như hai lần trước, không do dự mà hôn anh được.
Bởi lẽ Nam Triệt đã có người yêu.
Mặt tôi trắng bệch như tờ giấy, rõ ràng đang là buổi trưa, nắng gắt nhưng tôi lại thấy lạnh như thể đang ngâm mình trong hồ nước đá vậy.
18
Từng giây từng phút trôi qua, tôi cứ đứng im tại chỗ không biết phải làm sao.
“Thời gian đếm ngược 10, 9, 8, 7…”
Giọng nói máy móc tàn nhẫn thông báo thời gian đếm ngược.
Thời gian chưa hết nhưng tôi đã cảm nhận được cơn đau thắt ngực.
Nỗi sợ giống như thuỷ triều nhấn chìm tôi, nước mắt lăn dài, chảy xuống gò má trắng bệch rồi rơi xuống.
“Nam Triệt.”
Tôi vô thức thốt ra cái tên ấy.
“3, 2, 1, 0…”
So với hai lần trước, lần này đau thấu trời xanh.
Tôi đau đớn cuộn người lại, cắn chặt răng, miệng bật ra những âm thanh rên rỉ đau đớn, ánh mắt hoảng sợ, không có tiêu cự.
Đau quá… không ai có thể cứu được tôi.
Lúc này tôi tỏ tường đến thế.
“Khúc Chi Sơ.”
Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như tôi đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi tên tôi.
Là ai?
Bóng dáng từ đằng xa nhanh chóng chạy tới, đến khi bước tới cạnh tôi, anh lại gọi thêm lần nữa.
“Khúc Chi Sơ!”
Tôi cố gắng mở mắt ra, nhìn qua làn nước mắt, đối diện là đôi mắt đen láy, mang theo hoảng sợ và lo lắng.
Nam Triệt?
Đôi môi hé mở, tôi gọi tên anh nhưng lại không thành tiếng.
“Tôi đây.” Anh khẽ trả lời.
Anh quỳ xuống muốn giơ tay chạm vào người tôi nhưng lại không dám, sợ tôi sẽ càng đau hơn.
Tôi ra sức nắm lấy tay áo anh.
Giọng nói thều thào gần như không nghe thấy: “Cậu… hôn tôi được không.”
Nam Triệt hết sức ngạc nhiên.
Tôi đau quá.
Khi đó, tôi không nghĩ được gì cả.
Tôi muốn thuốc giải.