13.
Ngày hôm nay Tiểu Bảo phải gặp quá nhiều chuyện rồi.
Không được ra ngoài đi dạo.
Thức dậy thì không thấy mẹ đâu.
Đang ngủ lại bị đánh thức bởi sự sợ hãi.
Được ngủ rồi, lại bị bế đến khách sạn.
Bé rất tủi thân, cuộn tròn trong vòng tay Hà Xuyên Đình, liên tục khóc nhè.
Tôi khoác áo choàng, co mình trên ghế sofa, nhìn Hà Xuyên Đình dịu dàng dỗ dành đứa bé.
Từ khi Tiểu Bảo chào đời, thằng bé gần như là luôn được Hà Xuyên Đình tận tay chăm sóc.
Tôi thậm chí còn có suy nghĩ, Hà Xuyên Đình mà có thể cho con bú, chắc hắn cũng giành làm luôn rồi.
Có một người ba như vậy, làm tôi cảm thấy mình vô dụng thực sự.
Nhưng Tiểu Bảo vẫn bám tôi hơn.
Hà Xuyên Đình ngoài mặt thì không nói gì, vẫn chăm sóc tận tình cho đứa nhỏ.
Nhưng sau lưng tôi, lại không ít lần âm thầm dạy cho thằng bé: “Gọi ba đi con.”
“Ba là ba của con đây nà.”
“Bé con à, biết nói là phải gọi ba ngay đó.”
“Có hiểu không?”
Một đứa nhỏ mới có mấy tháng tuổi thì hiểu cái gì cơ chứ.
Giao tiếp vô nghĩa.
Nhưng chuyện này hoàn toàn không khiến tình cảm của hắn dành cho con giảm đi chút nào.
Tiểu Bảo hết khóc, uống xong bình sữa, lại ngoan ngoãn đi ngủ.
Hà Xuyên Đình đặt con vào cũi, lại nhẹ nhàng hôn lên má thằng bé.
Có đôi lúc tôi thực sự rất ghen tị với Tiểu Bảo.
Nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt này, tôi bật khóc, sợ làm bé thức dậy, tôi lấy tay bịt chặt miệng, không dám phát ra một chút tiếng động.
Hà Xuyên Đình đứng thẳng người lên, chưa kịp thở phào vì dỗ được con đi ngủ, quay đầu thấy dáng vẻ của tôi, hắn lập tức luống xuống hết cả lên.
Hắn nhanh chóng bước đến bên tôi, cúi xuống, khẽ nâng mặt tôi lên, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì thế? Em sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào à?”
Tôi nắm lấy tay áo của Hà Xuyên Đình, nức nở nói: “Em… Em nhớ ba.”
Trong một khắc, hắn như bị đóng băng lại, trên mặt từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.
14
Tôi khóc như mưa, khóc đến mức không biết trời đất trăng sao gì nữa.
Cảm xúc trào ra như một con đập vỡ nước.
Hà Xuyên Đình bế tôi sang phòng bên cạnh.
Ban đầu hắn còn dỗ dành tôi, nhưng sau đó biết tôi lúc này không thể dỗ nổi, chỉ đành để mặc cho tôi khóc.
Tôi chôn đầu vào ngực hắn, không ngừng nức: “Em thật sự rất khó chịu, em chỉ muốn khóc một trận thật to thôi.”
Hắn đặt cằm lên vai tôi, xoa xoa lưng tôi, an ủi:”Không sao đâu, em cứ khóc đi.”
“Em, em cũng có nhiều điều muốn nói nữa.”
“Em nói đi.”
Tôi bắt đầu lắp ba lắp bắp, kể về những uất ức của những ngày qua, kể về những cú sốc tôi phải chịu đựng từ thực tại khắc nghiệt, nói rằng nhà không còn là nhà nữa.
Nói xong, tôi bắt đầu chửi Tiết Sưởng, chửi Cao Kỳ, chửi Ôn Tĩnh, tôi dồn hết ra một tràng những cảm xúc tiêu cực.
Hà Xuyên Đình tiếp nhận tất cả với vẻ mặt bình tĩnh, còn không ngừng an ủi tôi.
Khóc chán chê mê mỏi rồi, tôi cuộn người trên giường thút tha thút thít.
Hắn lấy khăn thấm nước ấm giúp tôi lau người.
Hắn cuộn tay áo lên, lộ ra cổ tay bị Tiết Sưởng siết đến bầm máu.
Ánh mắt Hà Xuyên Đình trầm xuống, hắn lặng lẽ giúp tôi cởi áo khoác ra rồi kéo chăn lên.
Hắn chống tay bên giường, cúi đầu hôn lên mí mắt sưng húp của tôi: “Yên tâm ngủ một giấc đi, mọi chuyện để anh lo.”
“Hà Xuyên Đình.”
“Ừm?”
Tôi chôn mặt vào chăn, đầu óc mơ màng, hỏi ra nghi vấn đã giấu kín lâu: “Tại sao anh lại tốt với em như vậy?”
Câu hỏi này, có vẻ hơi khó trả lời.
Hắn nhíu mày suy nghĩ một hồi, gõ gõ ngón tay lên mặt nệm: “Có lẽ… vì em là tiểu tổ tông của anh nhỉ?”
Nghe không chắc chắn chút nào cả.
Tôi nhếch môi, cũng chỉ xem lời hắn nói như một câu đùa.
Đã rất lâu tôi không được ngủ một giấc yên bình rồi.
Đêm nay, tôi ngủ say đến mức chỉ tỉnh lại vì nửa đêm khát nước.
Bé con ngoan ngoãn nằm trong cũi, còn Hà Xuyên Đình thì không có ở đây.
Tôi bật dậy ra ngoài tìm nước uống, thấy ánh sáng yếu ớt từ cửa phòng khép hờ.
Hà Xuyên Đình đang nói chuyện điện thoại bên trong.
Âm thanh rất thấp.
Tôi chưa bao giờ nghe hắn nói chuyện kiểu như đang nghiến răng như lúc này: “Ông đây ra ngoài một chuyến thôi, quay về cái, nhà bị trộm mất luôn rồi.”
15.
Hà Xuyên Đình cũng là kiểu người ngậm thìa vàng mà lớn.
Xuất thân giàu có, bối cảnh vững mạnh, sự nghiệp phát triển không ngừng.
Ra ngoài, người người kính nể đuổi theo gọi một tiếng Hà tổng, nhưng trước mặt tôi, hắn lại tỏ ra khiêm tốn đến mức khó có thể tưởng tượng nổi.
Hắn còn chiều chuộng tôi hơn cả bố tôi.
Lúc Hà Xuyên Đình ngỏ ý sẽ giúp tôi trả thù Tiết Sưởng, tôi hoàn toàn không tin.
Tôi chẳng đóng góp được lợi ích gì cho hắn, tôi chỉ là một người phụ nữ thất bại, đối với hắn thực sự chẳng có tí giá trị gì.
Thế giới này không thiếu phụ nữ sẵn sàng sinh con cho Hà Xuyên Đình.
Tư tưởng mẹ quý hơn con cũng hoàn toàn không xuất hiện trong cách nghĩ của hắn.
Suốt thời gian mang thai, tính khí tôi rất khó chịu, tâm trạng thất thường chẳng khác gì một kẻ điên.
Thời gian đó Tiết Sưởng lại đang hưởng thụ những gì cao sang tốt đẹp nhất.
Tôi cảm thấy mình lúc nào cũng như đang bị giày vò, chỉ cần có kết nối mạng, sẽ không tránh được việc nhìn thấy tin tức liên quan đến bọn họ.
Tôi thường khóc vô cớ vào ban ngày, đêm đến thì lại thức trắng viết kế hoạch trả thù.
Có lúc không chịu nổi, nửa đêm tôi lén lút mang theo tất cả giấy tờ, bụng bầu một mình ra ngoài, định tự mình đi tìm Tiết Sưởng tính sổ.
Hà Xuyên Đình đã lái xe đuổi theo mười km, đưa tôi trở về.
Đó là lần đầu tiên hắn nổi giận với tôi, lúc đó, chúng tôi đều chưa hiểu trầm cảm trước sinh là gì.
Tôi chỉ cảm thấy cả thế giới đang chống lại tôi, hành hạ tôi, muốn tôi phải chết nhưng lại không cho tôi chết.
Có lúc nổi điên, tôi đập phá tất cả mọi thứ trong tầm mắt, vừa khóc vừa la hét chỉ tay vào bụng chửi Hà Xuyên Đình là đồ khốn.
Hắn không chối, chỉ giơ tay đầu hàng.
Tôi đòi tuyệt thực, muốn chết đói cùng đứa con của chúng tôi.
Hà Xuyên Đình hơn mười ngày không ra ngoài, mỗi bữa đều bưng bát cháo, đút cho tôi ăn từng muỗng nhỏ.
Giai đoạn cuối thai kỳ, tôi thường bất chợt tỉnh lại vì bị chuột rút, khi không ngủ được lại nảy ra ý định muốn ra ngoài đi dạo.
Nửa đêm, hắn lái xe chở tôi dạo vòng quanh bờ sông cho đến sáng.
Tôi đòi tiền hắn cho tiền, tôi đòi nhà hắn cũng cho nhà.
Tốt đến mức khiến tôi khó chịu.
Những câu hỏi liên quan đến tình yêu chưa bao giờ xuất hiện giữa chúng tôi.
Nhưng những gì hắn làm đều thể hiện sự trân trọng của hắn dành cho tôi.
Thậm chí khi tôi la hét đòi trả thù, muốn những người đã làm tổn thương tôi quỳ xuống xin lỗi, hắn còn nghiêm túc ghi chép lại, tiêu đề là “Danh sách nguyện vọng của Đường tiểu thư.”
Trang thứ mười hai viết về chuyện trả thù.
Khi hắn không có ở đó, tôi đã lén lút xem quyển danh sách nguyện vọng đó, bên trong ghi lại những gì tôi đã nói và yêu cầu.
Có nhiều điều chỉ là tôi cố tình nói nhảm để làm khó hắn, nhưng khi cẩn thận suy xét lại, tôi mới nhận ra gần như mỗi một điều tôi nói Hà Xuyên Đình đều nghiêm túc thực hiện được.
Tôi xem xong cũng cảm thấy mình thật kỳ quặc, nhưng Hà Xuyên Đình thế mà lại có thể chịu đựng tôi lâu như thế.
Tôi thật sự không hiểu, điều tốt đẹp này đến từ đâu.
Khi trải qua cảm giác tuyệt vọng, tôi càng sợ hãi rằng cái chờ đợi tôi sau vỏ bọc hạnh phúc này sẽ lại là một vực thẳm sâu không thấy đáy.
Ngày sinh, trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, lần đầu tiên tôi hỏi Hà Xuyên Đình về vấn đề này: “Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?”
Lúc đó biểu cảm của hắn cũng giống như bây giờ, còn mang theo một chút bất đắc dĩ mà tôi không hiểu được.
Hắn cũng trầm tư rất lâu, như thể đã chấp nhận số phận, hắn bất lực thở dài: “Tiểu tổ tông, vì mạng sống của tôi gắn liền với em.”
Hàn Xuyên Đình nắm tay tôi rồi đặt một nụ hôn thành kính lên môi, rất nghiêm túc nói: “Em phải can đảm một chút, khỏe mạnh đi ra, bao giờ em hồi phục, tôi sẽ đưa em đi quét sạch đám người kia.”
Nói xong, hắn vỗ vỗ lên quyển sổ vẫn luôn mang theo bên mình.
Anh nói: “Đường Lịch, phải sống thì mới có thể nở nụ cười sau cùng.”
Lúc đó tôi không hiểu lời hắn nói.
Hà Xuyên Đình dường như hiểu tôi hơn cả tôi hiểu chính mình, đó là một thắc mắc không bao giờ có lời đáp.
Niềm tin hắn dành cho tôi cũng vượt xa niềm tin tôi dành cho hắn.
Tiết Sưởng nói không sai, là tôi cố tình đứng ở trung tâm thương mại chờ anh ta xuất hiện.
Tôi hiểu tâm tư của anh ta, giống như anh ta tự cho là mình hiểu tôi vậy.
Trong lòng Tiết Sưởng, phản ứng của tôi với anh ta càng mạnh mẽ, càng căm ghét, đồng nghĩa với việc tôi càng không thể buông tay anh ta.
Anh ta luôn không chịu tin chúng tôi thật sự đã chấm dứt, mà lại cho rằng hoa hồng phải cắt đi gai mới có thể nắm trong lòng bàn tay.
Anh ta muốn tôi bị vùi dập trong bụi đất, để khổ đau nghiền nát mọi góc cạnh kiêu ngạo, thì anh ta mới có thể kiểm soát tôi tốt hơn.
Năm xưa, anh ta nói ba tôi làm nhiều điều ác, tự chuốc lấy quả báo nên mới phải ngồi tù.
Ba tôi là người xấu, đó là cái giá ông ấy đáng phải nhận.
Nhưng suốt nhiều năm qua, Tiết Sưởng vẫn luôn phụ giúp bố tôi, xử lý những thứ anh ta cho là không sạch sẽ, thì bản thân anh ta liệu có thực sự trong sạch hay không?
Con đỉa bò ra khỏi bùn, hút đầy máu lại quay lại chê chủ nhân bẩn thỉu.
Trời sáng, tôi đưa cho Hà Xuyên Đình một chiếc USB.
Tôi lo lắng nhìn hắn, nghiêm túc giải thích: “Em quay lại chỗ Tiết Sưởng là để lấy cái này, đây là kế hoạch dự phòng mà ba để lại cho em.”
Không biết Hà Xuyên Đình có nghe ra ẩn ý trong lời nói tôi không, hắn nhìn chiếc USB mbạc trong tay, cắm vào máy tính.
Chiếc USB nhỏ bé lại chứa rất nhiều thông tin không thể công khai.
Nếu đưa cho đúng người, nó có thể trở thành cơ hội thay đổi cuộc đời tôi; nếu đưa cho sai người, thì đây sẽ là cái kết của tôi.
Đây là một canh bạc mà tôi đánh cược bằng cả đời mình.
Hà Xuyên Đình lăn chuột xem hồi lâu, tôi yên lặng đứng bên cạnh, trong phòng yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập của mình.
Mãi cho đến khi hắn thả người dựa lưng vào ghế, duỗi vai, rồi lần mò theo cánh tay tôi, tìm xuống bàn tay lạnh cóng của tôi.
Hắn luồn vào tay tôi, mười ngón tay đan nhau.
Hắn nói: “Đường Lịch, tin anh nhé.”
Không phải yêu cầu, không phải tra hỏi, mà là một câu khẳng định.