Không lâu sau khi kết hôn, tôi đã nghe thấy Chu Hoài Cảnh nhắc đến mình khi trò chuyện với người khác:
– Nếu không thể cưới được người mình thích thì phải cưới một cô gái ngoan.
Hóa ra anh ta không chịu động phòng vì anh ta không thích tôi.
Khi tôi đang cảm thấy vô cùng ngột ngạt bế tắc, thì vô tình để mắt tới người đàn ông đang ở nhờ nhà họ Chu.
Hắn ta sống khá khép kín, dành thời gian cả ngày để chép kinh Phật. Dường như hắn không có bất cứ ham muốn nào trong cuộc sống chứ đừng nói đến phụ nữ.
Trong lúc không tỉnh táo, tôi đã dụ dỗ hắn phạm giới, và rồi ba tháng sau tôi phát hiện mình đã có tha i.
Việc này đã khiến Chu Hoài Cảnh nổi điên lên:
– Hứa Trân!! Em đã cho phép kẻ nào chạm vào em?
….
Sau khi ký đơn ly hôn, tôi một mình đến bệnh viện để lấy đứa bé ra.
Nhưng không bác sĩ nào trong thành phố dám phẫu thuật cho tôi.
Lúc này người đàn ông mà tôi tưởng rằng đang sống nhờ dưới mái hiên nhà người khác lại bước xuống khỏi chiếc siêu xe và chặn đường tôi.
– Hứa Trân!! Sao em có thể nhẫn tâm vứt bỏ cả tôi và đứa bé như vậy? Trên đời này tôi chưa thấy người phụ nữ nào nhẫn tâm hơn em!
1. Vừa ăn sáng xong, bà Chu đã gọi tôi và Chu Hoài Cảnh vào phòng làm việc.
– Trân Trân, các con đã kết hôn được 3 tháng, Đã đến lúc dự tính đến chuyện sinh em bé rồi.
Bà ta lãnh đạm nhìn tôi, dù thế nào cũng không hài lòng.
Bởi vì tôi không phải người con dâu mà bà ta mong muốn.
Nhưng vì tử vi và tính cách tôi rất được lòng bà cụ Chu gia, nên mới có thể bước vào cửa nhà họ Chu. Tất nhiên mẹ chồng sẽ không có thái độ tốt với tôi.
Tôi hơi nhíu mày….. tôi không có quyền quyết định trong việc có sinh con hay không.
Nguyên nhân ở phía Chu Hoài Cảnh, chẳng biết anh ta bị ám ảnh cái gì mà không chịu chạm vào tôi.
Ai có thể tin được? Sau 3 tháng kết hôn tôi vẫn còn là xử nữ đây??
– Vì sao đến nay bụng con vẫn chưa có động tĩnh gì?
Mẹ chồng càng nói tôi càng khó chịu, tôi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Chu Hoài Cảnh.
Nhưng anh ta làm ngơ, bình thản đứng dậy.
– Nếu khó mang th ai thì có thể đi tham khảo các phương pháp Đông y.
Rồi anh ta liếc nhìn tôi.
– Cô nhìn tôi như vậy thì cũng có ích gì? Do bụng cô thua chị kém em, không phải lỗi của tôi. Không sinh được con thì nghĩ cách đi, chẳng phải Hứa gia giỏi nhất là những thủ đoạn nhỏ hay sao?
Nói xong lời mỉa mai anh ta liền rời đi, để tôi ở lại phòng làm việc đối diện với mẹ chồng khó tính.
– Hứa Trân!
Bà ta không hài lòng lớn tiếng gọi tên tôi.
– Trong nửa năm tới mà cô vẫn không có thai thì hãy ly hôn với Hoài Cảnh đi. Đã không chiếm được trái tim nó cũng không thể sinh con, Chu gia ta không cần một cô con dâu vô dụng như vậy! Sau ly hôn hãy trả lại tiền sính lễ, Chu gia chúng tôi sẽ dùng nó để đi làm từ thiện.
………
Tôi cảm thấy vô cùng quẫn bách.
Sính lễ mà họ đưa tới nhà tôi là 100 triệu nhưng hiện tại trong tay tôi chỉ còn một triệu.
Khoản còn lại chắc hẳn đã bù vào tài chính thiếu hụt của Hứa gia.
Thậm chí sẽ chẳng có ai giúp tôi trả năm chục triệu.
Hứa gia đối với tôi cực kỳ lãnh đạm, nhất định sẽ không giúp tôi giải quyết hậu quả.
Họ đã coi tôi là con cờ bị vứt bỏ, đẩy tôi vào đường cùng.
Nhưng vì sao tôi phải chịu đựng những chuyện này?
Cuộc hôn nhân là do bà cụ nhà họ Chu quyết định chứ không phải ý tôi. Chu Hoài Cảnh không muốn chạm vào tôi cũng không phải lỗi của tôi. Năng lực quản lý kém cỏi và thua lỗ liên tục của người thừa kế Hứa gia càng không liên quan gì đến một đứa con gái như tôi.
Nhưng cuối cùng mọi trách nhiệm, bọn họ đều ép tôi gánh chịu.
Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng bức bối, nhưng chẳng biết phải giải quyết thế nào.
Cách đây vài năm mẹ tôi đã qua đời vì bạo bệnh, Hứa gia đã không còn chỗ đứng cho tôi nữa.
Trong lúc tôi ngơ ngẩn, đã vô tình bước ra vườn hoa phía sau nhà họ Chu.
Lúc này mặt trời ngả về hướng Tây, tôi bàng hoàng nhìn lên bầu trời rồi lại cẩn thận cảm nhận con đường phía trước mặt mình trở nên thật ảm đạm, khiến tôi không khỏi xúc động rơi nước mắt.
….
Và rồi ngay sau đó, cánh cửa ở sân nhỏ cách đó không xa đột nhiên mở ra.
Một chàng trai mặc bộ quần áo xám màu của Phật tử xuất hiện, bước đến trước mặt tôi khi bóng tối dần bủa vây.
Trong giây lát tôi đã tưởng tượng ra một vài câu chuyện k inh dị đô thị Trung Quốc.
Vài giây sau thôi chợt nhớ ra nhà họ Chu đang cho một người họ hàng xa ở nhờ. Nghe nói anh ta đến từ thành phố Hồng Kông, ở đây một thời gian để chữa bệnh.
Tôi không ngờ con ma bệnh này lại đẹp trai đến như vậy.
Chất vải trên người hắn tuy đã sờn cũ và giản dị, nhưng rất mềm mịn.
Phác họa lên dáng người mảnh khảnh, thanh nhã như phong lan.
Ánh hoàng hôn chiếu lên sườn mặt hơi gầy của hắn, khiến cho nước da trắng nhờn nhiễm thêm chút hồng nhuận dịu dàng.
Và rồi hắn chìa tay về phía tôi, chiếc khăn tay trắng tinh tươm được đặt trong những ngón tay thon dài đẹp đẽ tựa bạch ngọc.
Sau đó tầm mắt tôi dừng trên chuỗi tràng hạt đỏ như m** trên cổ tay gầy gò của hắn. Không biết tại sao tôi lại muốn hỏi:
– Sức khỏe của anh đã khá hơn chưa?
Ánh mắt lạnh nhạt và điềm tĩnh của người đàn ông chạm ánh mắt tôi.
Vừa rồi tôi đã khóc rất nhiều, đến mức mắt và mũi đỏ bừng, trên hàng mi dài vẫn còn vương hạt lệ nhỏ li ti.
Cho nên hắn đưa tay ra và nhẹ nhàng giúp tôi lau đi.
– Tốt hơn rồi.
Khi hắn mở miệng nói chuyện tôi mới phát hiện ra chất giọng đặc trưng của người Hồng Kông.
Tuy rằng hơi sửng sốt nhưng tôi vẫn kịp phản ứng và gật đầu.
– Vậy thì tốt rồi, mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, anh đã quen chưa?
– Không sao, chỉ là hơi khô thôi, rất nhanh sẽ quen.
– Vậy thì anh cần sử dụng máy tạo độ ẩm.
– Cảm ơn rất nhiều.
Tôi lau đi nước mắt và nhìn hắn thật sâu, sau đó đứng dậy.
– Đã muộn rồi, tôi nên quay lại.
Trần Tông Nguyệt lẳng lặng ngồi nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ bước vào trong màn đêm tĩnh mình, hình bóng lộ ra sự cô đơn.
Hắn đã từng nghe được một vài lời bàn tán của người hầu nhà họ Chu về thiếu phu nhân mới cưới này, đây là một cô gái trầm tính, cư xử đúng mực, một vị tiểu thư dịu dàng gia giáo trong số những quý cô ở Bắc Kinh.
Đáng tiếc ngoại trừ lão thái thái sắp chết vì bệnh, thiếu phu nhân này không được các vị trưởng bối Chu gia yêu thích.
Hắn không thể bỏ qua cảnh tượng cô bật khóc khi nãy.
Mặc dù đã trốn đến một nơi thật xa nhưng cô không dám lớn tiếng, phát ra từng âm thanh nức nở yếu ớt và đứt quãng như con thú nhỏ chịu đau đớn cùng cực mà không ai thương xót.
Sự giáo dục cẩn thận từ nhỏ đã ăn sâu vào trong xương tủy hắn, hắn không hiểu sao một cô gái tốt như vậy lại không được mọi người yêu mến??