Hái Trăng

Chương 3



2. Sự tương tác giữa hai người đó khiến tôi không khỏi nhìn về phía Trần Tông Nguyệt nhiều thêm một cái, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn trong bộ trang phục trang trọng như vậy.

Thật là ưu nhã và cao quý, giống như ánh trăng trong chiếu trên bầu trời.

Nhưng cũng vì thế mà lộ ra sự kém cỏi của tôi.

Tôi cúi đầu xuống không dám nhìn hắn nữa, trái tim nhói lên một cách khó hiểu.

– Cậu và thiếu phu nhân của mình có mối quan hệ rất tốt nhỉ?

Giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng trầm thấp, nhưng không mang theo bất cứ cảm xúc nào.

Bàn tay tôi đặt ở dưới gầm bàn dần siết chặt.

Chu Cảnh Hoài cười cười.

– Đúng vậy, Trân Trân thật xinh đẹp, em thích cô ấy.

Nghe vậy người đàn ông ở đối diện cũng mỉm cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt, khiến tôi cảm thấy chột dạ.

– Quả nhiên, Hoài Cảnh, cậu rất may mắn.

Tôi bất giác cắn môi, trái tim như có luồng điện chạy qua, hơi đau nhức.

……

Chu Hoài Cảnh hơi kinh ngạc, nhíu mày.

Trần Tông Nguyệt nói thêm.

– Người Hồng Kông chúng tôi có câu nói, biết yêu thương vợ thì sẽ phát đạt. Hoài Cảnh, hãy cẩn thận đừng hủy hoại vận may của mình.

Nói rồi ánh mắt hờ hững của hắn dừng trên khuôn mặt của Chu Hoài Cảnh.

Chu Hoài Cảnh mỉm cười gật đầu.

– Anh tư, em đã nhớ rồi, nhưng anh, sao dạo này tiếng phổ thông của anh càng lúc càng trôi chảy vậy?

Mẹ Chu chú ý tới bên này bỗng nở nụ cười và nói đùa.

– Tông Nguyệt như thế này thật hiếm thấy được.

Trong lòng tôi có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, đến cùng không biết là tư vị gì.

Mỗi lời nói của hắn dường như đang nhắc nhở Chu Hoài Cảnh hãy đối xử với tôi thật tốt. Nhưng một người ngoài như hắn thì lời nói có thể đạt được tới trọng lượng nào?

Sau bữa tiệc, Trần Tông Nguyệt lên xe đến sân bay.

Chu Hoài Cảnh nắm lấy tay tôi, chúng tôi cùng nhau tiễn hắn đi.

Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, đến nỗi tôi đã bọc mình thành cái kén đứng ở bên cạnh Chu Hoài Cảnh mà vẫn run rẩy và hắt hơi hai lần liên tiếp.

Chu Hoài Cảnh không hề để ý tới tôi, nhưng người đàn ông đi phía trước thì đột nhiên dừng lại, giây phút hắn quay đầu, ánh mắt hắn dán chặt vào thôi trong nửa giây, rồi hắn nói với Chu Hoài Cảnh.

– Ở ngoài lạnh lắm, cậu về trước đi.

– Vậy đâu có được…

Trần Tông Nguyệt vẫn dùng giọng nói bình đạm nhưng lại mang theo cảm giác của người bề trên khó có thể trái lời.

– Tôi nói hãy đi về.

Chu Hoài Cảnh chỉ có thể ngừng bước chân, Trần Tông Nguyệt đi thẳng về phía chiếc xe cách đó không xa.

……

Lúc này tôi mới dám nhìn theo lưng hắn.

Tuyết đã rơi rồi, thân hình mảnh khảnh trong chiếc áo khoác đen lộ ra sự cao lớn vững trãi khác hẳn mọi khi.

Khiến tôi nhớ đến hàng cây tùng dưới gió và tuyết.

Trước khi lên xe hắn lại nhìn tôi lần cuối, xuyên qua làn tuyết rơi và sương giá, khuôn mặt anh tuấn của hắn vẫn điềm nhiên như vậy.

Tôi không biết rằng hắn có thể nhìn thấy rõ tôi không, nhưng rất nhanh hắn đã lên xe.

Chu Hoài Cảnh đứng cạnh tôi bất chợt thở ra một hơi.

– Chúng ta trở về thôi, tuyết rơi dày quá!

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc xe cho đến lúc nó chỉ còn là một chấm nhỏ rồi khuất bóng.

Có lẽ quan hệ giữa tôi và Trần Tông Nguyệt cũng giống như tình cảnh ngày hôm nay, hoàn toàn bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày, vĩnh viễn không thể phô bày công khai cho người ngoài biết.

Và suốt phần đời còn lại chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

…..

Sau khi trở về phòng, Chu Hoài Cảnh hiếm khi ở lại mà không lập tức rời đi.

Anh ta nhìn chằm chằm tôi cởi khăn quàng và ngồi vào bàn trang điểm để tháo đồ trang sức.

Đột nhiên anh ta đi đến phía sau, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.

– Trân Trân, hôm nay em ăn mặc như thế này trông rất xinh đẹp.

Tôi không đáp lại, tiếp tục giơ tay tháo nốt đôi khuyên tai ra.

Không biết tên này phát điên gì mà đột nhiên ghé đến gần tai tôi, nói nhỏ.

– Trân Trân, em không muốn có con sao?

Tôi đột nhiên cảm thấy thật nực cười, cái gọi là tình yêu sâu đậm của anh ta không ngờ lại nhanh chóng bị lung lay như vậy.

Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì điện thoại của anh ta reo lên, là mối tình đầu Khương Lan của anh ta gọi tới.

Anh ta lập tức bỏ lên sân thượng để nghe điện thoại, khi anh ta quay lại thì tôi đã chuẩn bị sẵn áo khoác.

Vẻ mặt của anh ta hiện lên sự lo lắng.

– Em không giữ tôi lại à?

– Đi nhanh đi chắc là cô ta đã khóc nhiều lắm rồi.

Chu Hoài Cảnh cầm lấy áo khoác và đóng sầm cửa rời đi. Khi mẹ Chu biết tin này thì tỏ ra rất tức giận, nhưng bà ta không đành lòng nổi giận với con trai mình nên chỉ có thể đổ hết lỗi lầm lên đầu tôi và khiển trách tôi một cách nghiêm khắc.

Đêm đó tôi lên cơn sốt cao, kéo dài suốt một tuần.

Trong khoảng thời gian đó anh ta chỉ về đúng một lần, và ở lại nửa tiếng đồng hồ rồi rời khỏi.

Dù thái độ của anh ta thờ ơ đến đâu thì tôi cũng chẳng quan tâm bởi vì dù sao giữa chúng tôi đâu hề có tình cảm.

Tôi chỉ cảm thấy hơi chán nản bởi vì cơ thể hồi phục rất chậm.

Sau khi tuyết ngừng rơi, tôi cảm thấy mình đã khôi phục được chút sức lực nên muốn đi dạo.

Đi một hồi tôi tản bộ ra sân sau.

Cánh cổng nhỏ dẫn đến nơi mà Trần Tông Nguyệt đã từng ở, nó đang hé mở.

Mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh dọn dẹp ở bên trong.

Tôi đứng đó ngơ ngác hồi lâu, cho đến khi chàng trai trẻ chuyên tới dọn dẹp, chăm sóc cho Trần Tông Nguyệt kính cẩn đến trước mặt tôi và đưa tay:

– Cô Hứa, đây là đồ mà Trần tiên sinh để lại cho cô.

Một chiếc hộp gấm nhỏ.

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay ra và nhận lấy.

Khi mở ra, bên trong có một tấm thẻ và một mảnh giấy viết thư được gấp lại gọn gàng.

Tôi nhận ra tấm thẻ đó, đêm qua chính tay tôi đã đặt nó ở dưới gối của Trần Tông Nguyệt, bên trong là tất cả tiền tiết kiệm của tôi, một triệu (đơn vị tiền tệ là RMB nhé các chị em).


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner