Từ năm nhất đại học của Tố Tố, tôi đã cho con bé tiếp xúc với công việc của công ty, cho đến bây giờ, tôi đã giao một chi nhánh cho con bé quản lý.
Đợi đến khi con bé trưởng thành đến mức độ nhất định, tôi sẽ giao toàn bộ công ty cho con bé, sau đó tự hào nghỉ hưu.
Dù sao tôi cũng phải tận hưởng chứ!
Ở thế giới trước, làm nữ phụ độc ác, sở hữu gia thế và tài sản hiển hách nhưng lại chìm đắm trong sự cạnh tranh giữa phụ nữ mà không thể thoát ra. Bây giờ tôi vất vả lắm mới giành lại được tự do, cũng phải trải nghiệm cảm giác làm người chiến thắng trong cuộc đời!
Nhìn thấy số phận của chúng tôi đã đi chệch hướng khỏi cốt truyện ban đầu, tôi cuối cùng cũng yên tâm.
Tôi còn đặc biệt gọi Tố Tố đến, kể cho con bé nghe tất cả mọi chuyện.
Lúc đầu, khi nghe thấy những từ ngữ như “nam chính”, “nữ chính”, “nữ phụ độc ác”, Tố Tố có chút mơ hồ. Sau một hồi suy nghĩ, con bé hỏi ngược lại tôi:
“Mẹ, tại sao chúng ta là nữ phụ độc ác, còn họ là nam nữ chính?”
Tôi cười khẩy: “Từ góc nhìn của họ, họ là nam nữ chính, nhưng từ góc nhìn của con thì sao?”
Tố Tố không chút do dự đáp: “Đương nhiên con mới là nữ chính!”
“Vậy là đủ rồi. Con là nữ chính của cuộc đời
mình, chỉ cần sống một cuộc đời rực rỡ là đủ, không cần quan tâm đến ánh nhìn của bất kỳ ai khác.”
“Vâng!” Tố Tố gật đầu, gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ tự tin và mạnh mẽ vô song.
Ba năm sau, Tố Tố đã lên năm tư đại học.
Mấy năm nay, điểm số của con bé luôn đứng đầu toàn trường, đại diện trường tham gia các cuộc thi khác nhau, giành vô số giải thưởng lớn, là nữ cường nhân nổi tiếng toàn trường.
Công ty tôi giao cho con bé quản lý, dưới sự điều hành của con bé cũng đã mở rộng quy mô, còn tạo ra không ít việc làm cho sinh viên tốt nghiệp của trường.
Dư luận luôn ngưỡng mộ người mạnh, trong mắt họ, con gái tôi chính là cô gái may mắn được trời chọn, vượt qua tất cả những người cùng trang lứa.
Ngược lại, Cố Cảnh Thâm, sau khi công khai quan hệ với Hạ Như Huyên, hai người bắt đầu bước vào chế độ “cô ấy chạy trốn, tôi đuổi theo, cô ấy mọc cánh cũng khó thoát”, suốt ngày yêu đương ồn ào.
Bọn họ đã sa đọa đến mức không xứng đáng nhận được một ánh mắt của Tố Tố.
Có lẽ là chán yêu đương rồi, có lần sau khi cãi nhau với Hạ Như Huyên, Cố Cảnh Thâm lại tìm đến Tố Tố.
Trùng hợp hôm đó là Ngày của Mẹ, tôi và Tố Tố hẹn nhau đi ăn tối.
Vừa đến trường đón Tố Tố lên xe, tôi còn chưa kịp khởi động xe, Cố Cảnh Thâm đã từ bên cạnh lao đến.
“Tố Tố!”
Cậu ta gõ cửa kính xe, vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng ánh mắt lại tràn đầy nhiệt huyết.
Tôi quay sang nhìn con gái: “Con có dây dưa gì với cậu ta à?” Tố Tố lắc đầu dứt khoát: “Không ạ.”
Khởi động xe đột ngột sẽ làm người ta bị thương, tôi để Tố Tố tự xử lý.
Con bé hạ cửa kính xe xuống, lạnh nhạt khách sáo lên tiếng: “Bạn học Cổ, có chuyện gì vậy?”
Ngón tay Cố Cảnh Thâm đang bám vào cửa kính xe rụt lại vài phân, vẻ mặt đau khổ nói:
“Cậu gọi tôi là gì?” Tố Tố nhìn cậu ta: “Bạn học Cổ, sao vậy?” “Tố Tố, giữa chúng ta đã xa cách đến vậy rồi sao?”
Cố Cảnh Thâm tỏ vẻ bị tổn thương, cứ như thể Tố Tố đã làm điều gì có lỗi với cậu ta vậy.
Tố Tố hỏi ngược lại: “Chứ còn sao nữa?”
Đây chẳng qua chỉ là một người bạn học mà cô bé đã từng qua lại ngắn ngủi ba năm trước thôi, bây giờ gọi cậu ta một tiếng “bạn học Cố” cũng là vì nể mặt hai người từng học chung cấp ba đấy!
Hiển nhiên Cổ Cảnh Thâm không nghĩ vậy.
Được vầng hào quang nam chính bao phủ suốt hai mươi năm, Cố Cảnh Thâm cảm thấy tất cả phụ nữ trên thế giới đều sẽ yêu cậu ta vô điều kiện, cho dù là Tố Tố chủ động đề nghị chia tay, chắc chắn cũng đang âm thầm quan tâm và thầm yêu cậu ta.
Cậu ta chỉ cần vẫy tay, Tố Tố sẽ phải vội vàng chạy đến.
Kết quả, Tố Tố căn bản không thèm để ý, thậm chỉ còn dùng cách xưng hô xa lạ “bạn học Cổ”, lòng tự trọng yếu ớt của cậu ta lập tức tan vỡ.
Cố Cảnh Thâm đứng thẳng người, dùng giọng điệu thương hại nói: “Tố Tố, cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, thật ra ba năm nay tôi vẫn luôn quan tâm đến cậu, mỗi một lần tiến bộ của cậu đều khiến tôi rất vui mừng…”
Sắc mặt Tố Tố nhanh chóng trở nên xanh mét…
Bên ngoài cửa sổ xe, Cố Cảnh Thâm vẫn đang lải nhải không ngừng.
Tôi nghe loáng thoáng, hóa ra hôm nay là Ngày của Mẹ, Hạ Như Huyên muốn cùng Cố Cảnh Thâm về nhà thăm mẹ Cố.
Nhưng Cố Cảnh Thâm lại cảm thấy Hạ Như Huyên không xứng, không muốn dẫn cô ta đi, vì vậy hai người đã cãi nhau.
Sau khi cãi nhau, Cố Cảnh Thâm mới đột nhiên nhớ ra, cậu ta từng có một cô bạn gái, xuất thân cao quý, năng lực xuất chúng, hiện tại còn là nhân vật nổi tiếng của trường, nhất định rất xứng đáng để dẫn về ra mắt.
Vì thế anh ta liền tìm đến người bạn gái cũ này, muốn mời cô ấy cùng về nhà, để mẹ Cố yên tâm…
Tôi nhịn không được quay đầu lại nhìn Cố Cảnh Thâm.
Phải mặt dày đến mức nào mới dám tìm đến bạn gái cũ ba năm trước, đưa ra yêu cầu vô lý như vậy?
Chỉ vì anh ta là nam chính?