Hẹn Gặp Lại Anh

Chương 4



07.

Lần đầu tiên tôi gặp Lục Chiêu là vào năm tôi 18 tuổi, năm nhất đại học.

Chiều hôm đó, khi tan học, anh bị một nhóm đàn ông trung niên mặc đồ đen, cầm gậy bóng chày chặn ở góc tường.

Bố anh nợ tiền bỏ trốn, còn anh là con trai nên bị truy đòi.

Tôi không dám lộ mặt xen vào chuyện người khác.

Chỉ lén dùng điện thoại báo cảnh sát.

Khi cảnh sát đến, Lục Chiêu đã bị đánh một trận, khóe miệng rỉ máu.

Cảnh sát bắt nhóm đàn ông đó đi và định đưa Lục Chiêu đến bệnh viện.

Tôi nấp trong bóng tối, đợi họ rời đi.

Nhưng lại thấy Lục Chiêu lạnh lùng nói một câu “Tôi không sao”, rồi tự mình đi tiếp trên con đường phía trước.

Anh trông có vẻ không bị thương nặng, vài cảnh sát thở dài rồi rời đi.

Tôi nhìn xe cảnh sát rời khỏi, nhìn bóng lưng chàng trai đó rời đi.

Sau đó, anh đi chưa được bao xa thì bất ngờ ngất xỉu giữa đường.

Tôi vội vàng chạy đến.

Anh gắng gượng mở mắt nhìn tôi, miệng còn thều thào, lạnh lùng nói:

“Không cần báo cảnh sát, không cần cô lo.”

Tôi cắn răng, móc chút tiền còn lại trong túi, gọi xe đưa anh về nhà.

Anh trai tôi là bác sĩ.

Anh đã ở bên tôi từ nhỏ, cùng tôi sống lang thang đầu đường xó chợ qua nhiều năm tháng.

Anh cũng luôn dạy tôi, đừng lo chuyện không phải của mình.

Nhưng tối hôm đó, tôi vẫn liều mình đưa Lục Chiêu vào nhà.

Anh trai tôi mặt mày u ám, nhưng vẫn băng bó vết thương cho Lục Chiêu, rồi để anh ở lại qua đêm.

Sáng hôm sau, khi tôi và anh trai thức dậy, Lục Chiêu đã rời đi.

Trên bàn trà, anh để lại 200 tệ.

Sau lần đó, thỉnh thoảng chúng tôi chạm mặt nhau ở trường.

Không rõ là anh quên tôi thật, hay giả vờ không nhận ra, anh chưa từng chào hỏi tôi.

Tôi nghĩ, chuyện tối hôm đó, với anh có lẽ không được coi là một ký ức đáng tự hào.

Cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn, và tôi vẫn xem anh như một người xa lạ.

Cho đến năm cuối đại học, khi sắp tốt nghiệp.

Câu lạc bộ tổ chức một hoạt động cuối cùng, cùng nhau leo núi.

Khi xuống núi, tôi sơ ý trật chân, không thể di chuyển được.

Mấy nam sinh đi cùng đi rất nhanh, đã bỏ xa chúng tôi và biến mất.

Vài cô bạn nữ đứng quanh tôi, bàn cách dìu tôi xuống núi.

Lúc đó, từ phía sau, một giọng nói lạnh nhạt nhưng quen thuộc vang lên, có chút gượng gạo:

“Có cần giúp không?”

Tôi quay lại và nhận ra, Lục Chiêu đang một mình, đi sau tôi.

08.

Buổi chiều hôm đó, trên con đường núi dài, Lục Chiêu đã cõng tôi xuống núi.

Tôi thấy ngại, giữa chừng nhiều lần bảo anh thả tôi xuống.

Anh không đáp lời, cứ thế cõng tôi suốt gần một tiếng xuống đến chân núi.

Anh luôn im lặng và lạnh lùng.

Đến mức tôi ở trong câu lạc bộ gần hai năm, vậy mà mãi đến hôm đó mới biết anh cũng ở trong câu lạc bộ.

Sau khi tốt nghiệp, anh trai tôi chuyển đến một bệnh viện ở Hải Thành làm bác sĩ.

Tôi không muốn rời xa anh, nên đã chuyển đến đó làm việc.

Hai tháng sau khi ổn định, tôi đi mua sắm ở trung tâm thương mại và tình cờ gặp lại Lục Chiêu, mới biết anh cũng đến đây làm việc.

Cuộc sống thường hay trùng hợp như vậy.

Nhiều khi tôi không khỏi tự hỏi, liệu có phải tất cả chỉ là ngẫu nhiên.

Gặp lại người quen nơi đất khách, luôn mang đến cảm giác gần gũi.

Chúng tôi dần qua lại nhiều hơn.

Sau đó, anh trai tôi vì ngăn cản một cuộc tranh cãi giữa bác sĩ và bệnh nhân, bị người nhà của bệnh nhân có vấn đề về thần kinh tấn công, khiến nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng.

Người nhà bị cảnh sát bắt giữ, nhưng lại không có tiền bồi thường ngay.

Tôi lo lắng, cuống cuồng đi vay tiền khắp nơi để lo viện phí cho anh trai, nhưng những người quen cũ lại lảng tránh.

Lục Chiêu không nói một lời, bán chiếc xe mới mua, vét sạch tiền tiết kiệm được 200.000 tệ và đưa hết cho tôi.

Hôm sau, anh đi ăn sáng với tôi.

Khi thấy số dư trong tài khoản anh chỉ còn hơn 10 tệ, tôi mới biết anh không giữ lại gì cho bản thân.

Thật ra, lúc đó tôi và anh cũng chưa phải là quá thân thiết.

Sau khi anh trai tôi xuất viện, tôi nhận được tiền bồi thường và trả lại cho Lục Chiêu.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu bên nhau.

Trước đây, khi ít tiếp xúc, tôi nghĩ Lục Chiêu là người lạnh lùng nhất.

Nhưng khi đã ở bên nhau, tôi mới nhận ra anh là người dịu dàng và chu đáo nhất.

Anh dành cho tôi tất cả tình yêu, tất cả những gì tốt đẹp, chỉ thiếu không thể móc cả trái tim mình ra.

Vì vậy, khi biết mình bị bệnh bạch cầu và không sống được bao lâu nữa.

Tôi cố tình để anh thấy tôi vào khách sạn với sếp.

Sau đó “thú nhận” rằng tôi đã chán ngấy những ngày tháng nghèo khó, muốn chia tay với anh.

Trong mắt anh tràn đầy giận dữ, nhưng lại đầy bi thương.

Tôi nhìn anh quay lưng lại, khuôn mặt tái nhợt, tưởng rằng anh không biết tôi đã nhìn thấy nước mắt anh rơi.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc trong suốt nhiều năm quen biết.

Khi anh nhận công việc được điều động ra nước ngoài, tôi biết anh sẽ không trở về nữa.

Tôi bắt taxi đi theo anh đến sân bay, anh không nói với tôi một lời.

Cho đến khi chuẩn bị qua cổng an ninh, anh mới quay lại, ánh mắt lạnh nhạt, nói rằng anh vĩnh viễn không muốn gặp lại tôi nữa.

Đêm đó, sau khi tiễn anh đi, tôi trở về bệnh viện làm thủ tục xuất viện, chỉ xin bác sĩ kê thêm nhiều thuốc giảm đau.

Bác sĩ điều trị chính nhìn tôi rất lâu, rồi đột nhiên hỏi:

“Bạn trai đi rồi phải không?”

Tôi suýt không kìm được nước mắt, cuối cùng chỉ cười, gật đầu nói:

“Vâng, đi rồi.”

Nhớ lại câu nói của Lục Chiêu: “Vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.”

Giờ đây, ba năm sau, chúng tôi gặp lại, nhưng đã là âm dương cách biệt.

Nói cho cùng, cũng coi như đúng với nguyện vọng của anh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner