Hiệp Thanh

C5



Bà mẫu liền trở nên lo lắng: “Lang trung, nhi tử ta sức khỏe có không ổn ở chỗ nào sao?”

Lang trung vuốt râu, lộ ra một nụ cười kì quái, ta vờ lấy khăn tay chấm nước mắt, mới có thể đè nén khóe môi xuống.

Thấy lang trung không nói chuyện, ta nhìn nhũ mẫu một cái, bà ấy liền bảo hạ nhân lui xuống.

Lang trung mới thở dài một cái, chậm rãi nói: “Theo ta bắt mạch thấy thì, vị công tử này, đã mắc bệnh hoa liễu.”

Bà mẫu liền ngất lịm đi.

Lang trung tiếp tục nói: “Bệnh hoa liễu, không có thuốc trị.”

Toàn thân sẽ thối rữa mà ch.

Hay cho câu không có thuốc trị, hay cho toàn thân thối rữa mà ch.

Tống Ngọc, nhìn thấy chưa? Y hệt như ta ở kiếp trước.

Kiếp trước nhờ ngươi ban cho, kiếp này ta trả lại gấp đôi.

Ta đau lòng tuyệt vọng. Khóc lớn chạy ra ngoài, ôm đứa con còn trong tả lót, căn dặn người hầu chuẩn bị xe ngựa về nương gia.

08.

Ta ở lại nương gia một tháng, những lời đồn đại bên ngoài chưa hề dừng lại.

Hàng ngày đều có phiên bản mới, so với thoại bản còn thú vị hơn nữa.

Tống Ngọc bị Ngự sử đến tra xem mấy ngày, trực tiếp bị đình chức nghỉ tại gia.

Kinh thành người người đều biết, Tống gia sinh ra một đứa con không ra gì.

Trầm mê tửu sắc, không biết tiến lên, trong lúc mẫu thân bệnh nặng mà đêm lại ở tửu lâu không chốn về nhà.

Lại còn mắc bệnh hoa liễu, chính thê vừa mới sinh con xong lại bị đánh mắng bỏ về nương gia, là đồ vong ơn phụ nghĩa, lòng lang dạ thú.

Ta ở trong khuê phòng lúc chưa xuất giá, âm thầm đếm ngày tháng.

Đợi đến khi tai mắt giữ ở Tống phủ đến truyền lời, nói thân thể của Tống Ngọc đã thối rữa vô cùng, đứng trước cửa tử.

Ta lại vờ ra bộ dạng hiền thê lương mẫu, quay về Tống phủ chăm sóc phu quân bị bệnh.

Chỉ mới một tháng không gặp, Tống Ngọc đã không còn dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, công tử nhẹ nhàng của trước đây nữa.

Hắn nằm trên giường, trông hốc hác, cả người toàn là bọc nước ban đỏ, tỏa ra mùi tanh tưởi như là cá chết vậy.

Ta siết lấy khăn tay, ân cần hỏi han: “Ngọc lang, nữ tử Giang Nam đó, ta đã phí rất nhiều công sức mới tìm được đó. Hầu hạ có vừa ý hay không?”

Tống Ngọc ngơ ra, phản ứng lại mà nhìn ta chằm chằm:” Là người, lại là tiện phụ nhà ngươi. Là tiện phụ ngươi hại ta.”

Ta phụt cười nói: “Ngọc lang nói gì thế, thiếp thân nào dám hại người. Chân mọc trên người của chàng, thiếp thân chỉ là một phụ nhân đến cửa nhà còn không bước ra. Cũng đâu phải thiếp thân lôi chàng đến Hông Thúy lâu đó. Lẽ nào không phải là do Ngọc lang nhìn trúng nữ tử đó sao?”

“Thật là đáng tiếc, bệnh hoa liễu này không có thuốc trị.”

Ta ghé bên tai hắn cười hứa hẹn: “Phu quân yên tâm, sau khi ngươi ch, ta sẽ chăm sóc biểu muội và con của ả ta thật tốt, dù sao cũng là cốt nhục của phu quân mà.”

Tống Ngọc không thể tin được mà trừng mắt.

Ta lấy ra khăn tay nhúng vào nước ớt, từng chỗ một mà lau toàn thân hắn: “Thiếp thân nhớ rằng, Ngọc lang thích ăn cay nhất, nên cố tình nấu nước ớt. Chắc hẳn Ngọc lang sẽ rất thích.”

Tống Ngọc đau đến kêu than không ngừng, đau đến ngất lịm đi, khàn giọng đến không thể mắng được nữa.

Ta lấy do bệnh hoa liễu sẽ truyền nhiễm, nên chặn bà mẫu đang bệnh tật yếu ớt ở bên ngoài.

Canh chừng mấy ngày mấy đêm, nhìn Tống Ngọc thối rữa bốc mùi, kêu than mà ch đi.

09.

Có tin tức Tống Ngọc đã ch, bà mẫu liền ngất lịm đi.

Sau khi tỉnh lại, liền bị trúng gió, chỉ có thể nằm ở trên giường miệng méo mặt lệch, giống như cá ch mặc người xử trí.

Quãng thời gian này, Tống Ngọc đã lâu không đi thăm biểu muội của hắn, nữ nhân đó sớm đã lo lắng.

Nếu như biểu muội đã mong đợi nam nhân nhà người ta đến cửa như vậy, vậy thì ta chỉ đành bảo những người làm trong cửa hiệu của Diệp phủ, mỗi lúc nửa đêm, đến gõ cửa phòng của biểu muội.

Cô nhi quả mẫu ở trong một cái viện nhỏ bé, nữ nhân này lại là một người trẻ tuổi xinh đẹp.

Sớm đã dẫn đến những lời nghị luận liên miên ở xung quanh, ngầm đoán đây là tiểu thiếp được công tử lão gia nào đó nuôi dưỡng.

Đêm đến yên tĩnh không có tiếng động, nhưng trong nhà lại chẳng có nam nhân, tiếng gõ cửa vang lên không ngừng.

Dần dần, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán nữ nhân này chắc là bí mật làm kỹ nữ, nếu không thì nhà ai lại có nam nhân đến gõ cửa vào nửa đêm chứ.

Những tên ăn mày lân cận cũng học theo, nhân lúc trời tối, thỉnh thoảng đến gõ cửa phòng của biểu muội.

Thấy thời cơ sắp đến, ta truyền ra lời đồn: Tống Ngọc bị nhiễm bệnh hoa liễu từ kỹ nữ thanh lâu không trị được mà ch, bà mẫu bị tên bất hiếu này tức đến nằm trên giường dậy không nổi.

Còn tức phụ là ta, cũng ngã bệnh rồi, nhưng lại gắng gượng phát tang vì phu quân.

Trong tang lễ, biểu muội đưa đứa bé đến Tống phủ nhận thân.

Ả ta ôm đứa bé khóc rất đáng thương: “Nô gia là biểu muội của Ngọc lang, từ nhỏ đã có hôn ước với Ngọc lang. Chỉ là ý trời trêu ngươi, Ngọc lang lấy Diệp gia tỷ tỷ. Tỷ tỷ, nô gia hứa hẹn cùng với Ngọc lang nhiều năm, cô mẫu cũng biết chuyện. Chỉ xin tỷ tỷ chứa chấp ta, cho ta ở Tống phủ làm một nha đầu bưng trà rót nước có thể sai bảo đi, nô gia và đứa bé kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp tỷ tỷ.”

Khách khứa đến phúng viếng, không biết gì nghe thấy còn cho rằng ta đã giành lấy nhân duyên của ả ta.

“Đứa bé này là huyết mạch của Tống gia, bây giờ biểu ca không còn nữa. Tỷ tỷ, đứa bé này cùng với Đại thiếu gia tỷ sinh ra là huynh đệ ruột đó, cũng không thể để nó lưu lạc bên ngoài mãi được, phải nhận tổ quy tông mới được.”

“Tỷ tỷ hiền lương thục đức, nhất định sẽ giữ lại mẫu thân bọn ta mà.”

Ta chỉ cười rồi nhìn ả ta.

“Vị nương tử này, ngươi nói ngươi là biểu muội của phu quân nhà ta? Ta gả vào Tống gia ba năm, sao chưa từng gặp?”

“Nếu biết ta không phải hạng đố phụ, vậy thì sao lại đợi đến lúc phu quân ta ch rồi mới tìm đến cửa?”

Nữ nhân đó quỳ trên đất kéo lấy góc váy của ta, ngập ngừng mà nói: “Nô gia, nô gia chỉ là sợ tỷ tỷ nổi giận. Vẫn mong tỷ tỷ tha thứ, để ta gặp cô mẫu.”

“Cô không được cưới hỏi, mà lại ngủ với người khác, lại còn chưa gả đã sinh con. Ai biết được đứa con của cô có phải là huyết mạch Tống gia ta hay không? Ta không dám làm chủ chuyện này đâu, làm loạn huyết mạch con cháu Tống gia, tổ tiên Tống gia e rằng sẽ không tha cho ta, vị nương tử này đừng làm khó một góa phụ vừa ch phu quân như ta nữa.”

Tô Dao gấp rồi, ở trước khách khứa hét lớn: “Không, đứa bé này chính là con của Tống gia! Tỷ tỷ không thừa nhận, lẽ nào tỷ tỷ sợ tương lai con của ta sẽ chèn ép con của tỷ sao?”

Ta cười như không cười nhìn ả ta: “Ta vừa bảo hạ nhân trong phủ đi nghe ngóng rồi. Nghe nói, vào mỗi buổi tối, đều có những nam nhân khác nhau đến gõ cửa nhà của ngươi.”

“Nếu như nương tử cứ nói đứa bé này là con của phu quân nhà ta, vậy chi bằng, ngươi đích thân đi hỏi hắn xem.”

Nói thế, hai ma ma thô lỗ trói Tô Dao lại, lôi ả ta đến trước quan tài nặng trịch.

Quan tài gỗ chẳng qua chỉ là mở một góc, mùi thối bên trong liền không ngừng lan tỏa ra bên ngoài.

Tô Dao bị ấn vào bên trong nhìn một cái, hét lớn một tiếng rồi ngất đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner