Đó là kiểu áo hở eo.
Trên eo tôi có s ẹo.
11
Tôi đã thử xóa s ẹo bằng rất nhiều phương pháp nhưng sau cùng vẫn còn lại một ít.
Không biết lần chọn người này cần phải để lộ eo nên tôi cũng không che đi.
Lúc thay xong quần áo đi ra ngoài, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào người tôi.
Tôi biết, s ẹo là điều cấm kỵ đối với nghề người mẫu.
Alina cười nhạo tôi: “Đường Tuyết Sênh, hay là cô về nhà nghỉ đi.”
Tôi bình tĩnh cười nói: “Cũng đến rồi mà.”
Tuy nhiên, tôi cũng không ôm quá nhiều hy vọng.
Staff nói: “Ông chủ nhỏ của chúng tôi đang ở bên trong, mọi người đừng xì xào bàn tán nữa, anh ấy không thích ồn ào.”
Người mẫu được chia thành các nhóm đi vào trong.
Trùng hợp tôi lại chung nhóm với Alina.
Hơn nữa tôi còn xung phong đứng đầu.
Cánh cửa vừa mở ra tôi thấy một gương mặt quen thuộc đang ngồi ở giữa vị trí ban giám khảo.
Từ Tiêu Du ngẩng đầu, nhìn về phía tôi.
12
Vật đổi sao dời.
Cách một cánh cửa, hai chúng tôi đều đang nhìn nhau.
Nhưng thân phận của cả hai đều đã thay đổi.
Tôi sững sờ hồi lâu, đến khi bị staff giục tôi mới hoàn hồn.
Sao Từ Tiêu Du lại ngồi đây.
Không lẽ… anh chính là ông chủ nhỏ của ZAN?
Không nằm ngoài dự đoán, những giám khảo khác đều rất khách sáo với anh, còn gọi anh một tiếng sếp Từ.
Trong sách gần như không có đoạn nào giới thiệu về Từ Tiêu Du.
Anh chỉ xuất hiện trong hồi ức của tôi, rất ngắn gọn, vì vậy tôi cũng không biết gia cảnh của anh thế nào.
Cái gọi là “bôn ba bên ngoài” là chạy đi làm c ả n h s á t sao?
Tôi ngơ ngơ ngác ngác đi đến trước mặt ban giám khảo.
“Số mười bảy, eo cô sao thế kia?”
“Ngày trước từng bị th ương”
“Rất tiếc, sản phẩm của chúng tôi là á o l ó t thể thao, phải lộ eo.”
Alina đang cười thầm.
Giám khảo nói tiếp: “Cô thế này chắc chắn không được rồi, ra ngoài trước đi…”
Vừa mới dứt lời, Từ Tiêu Du bỗng nói: “Đợi đã”
Giọng của anh vừa trầm vừa thấp, mái tóc dài tạo kiểu giống đuôi s ó i, trông vừa lười biếng lại vừa tùy ý.
Khác hẳn anh khi làm c ả n h s á t.
Khi ấy tóc anh rất ngắn, vì để dỗ tôi vui vẻ, anh còn cúi đầu cho tôi sờ mái tóc ngắn ngủn của mình nữa.
Từ Tiêu Du đi đến trước mặt tôi.
Anh vẫn cao như trong trí nhớ của tôi nhưng lại bớt đi vẻ non trẻ thời niên thiếu trở thành một người đàn ông chín chắn, gợi cảm.
“Em tên gì?”
“Tuyết Sênh.”
“Quen thật đấy, chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?”
Anh không nhớ sao?
Thế là tốt nhất.
Tôi nói: “Có thể anh từng nhìn thấy poster của em rồi.”
Anh lại hỏi: “Năm nay em bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi hai.”
“Ồ, tám năm trước là mười bốn tuổi.”
Anh ngân giọng, không hiểu đang muốn nói gì.
Sau đó Từ Tiêu Du chỉ tay: “Em lại đó ngồi dưới ánh đèn đi.”
Đèn chiếu vào người, thỉnh thoảng cũng có.
Dường như anh muốn quan sát đường nét cơ thể của tôi ở cự ly gần.
Không một ai biết, anh cúi đầu, nói với tôi bằng giọng nói người khác không thể nghe thấy:
“Con mèo nhỏ nhà em… còn cho anh xem nữa không?”
13
Đầu tôi như n ổ tung.
Anh còn nhớ chuyện ở quán b a r!
Nhưng tôi cũng tự nói với mình, chắc gì anh đã nhớ tôi chính là cô nhóc năm đó.
Dù gì khi ấy tôi cũng chỉ mới mười bốn tuổi, bẩn thỉu, gầy hốc gầy hác, khác hoàn toàn với hiện tại.
Tôi dũng cảm đón nhận ánh mắt anh.
Mỉm cười.
“Được chứ.”
Giọng tôi dịu dàng, cũng chỉ có anh mới nghe được.
Từ Tiêu Du không nói thêm nữa, làm một vài bước, sau đó bảo mọi người về nhà chờ kết quả.
Tôi là người cuối cùng thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Từ Tiêu Du vẫn chưa đi.
Anh đứng ở cửa thang máy, hình như đang đợi ai đó, lại giống như chẳng đợi ai.
Tôi vào trong, anh cũng vào theo.
“Cảm giác thế nào? Có chắc chắn giành được cơ hội không?”
Tôi cười nói: “Em nói rồi, chưa hẳn”
“Em vào nghề này được mấy năm rồi?”
“Một năm.”
Anh rất ngạc nhiên: “Một năm đã giỏi vậy sao, rất hiếm thấy.”
“Sếp Từ cứ đùa, tuy thời gian vào nghề chưa dài nhưng em đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.”
Sau khi thức tỉnh, tôi đã bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc đời mình.
Cửa thang máy là một tấm gương lớn, chúng tôi có thể nhìn thấy nhau.
Sau một hồi im lặng, đột nhiên anh hỏi: “Khoé mắt em sao thế?”
“Ngày trước bất cẩn làm, khi lên hình em sẽ che lại, không thấy được đâu.”
“Tại sao lại là ở đó?”
“Thì bất cẩn thôi mà…”
Tôi trả lời cho có.
Nhưng câu nói tiếp theo của Từ Tiêu Du lại khiến tôi không tài nào cười được nữa.
“Bởi em nghĩ, có nốt ruồi đó rồi em sẽ hạnh phúc giống như em gái của mình phải không?”
Khoảnh khắc ấy.
Tôi như “l o ã l ồ” trước mặt anh.
14
Thang máy đi từ trên tầng cao xuống, dài dằng dẵng như qua tám năm vậy.
Tôi bỗng nhớ lại tám năm trước.
Lúc anh dẫn tôi đi làm xét ngh iệm A DN, chúng tôi cũng đứng trong thang máy, im lặng như thế này.
Nhưng tôi đã thay đổi rồi.
Trở nên đ ộ c á c, th ảo m ai, không để lộ cảm xúc.
Tôi bình tĩnh nhoẻn cười: “C ảnh s át Từ còn nhớ em à.”
“Sao anh quên được.” Anh thản nhiên nói: “Em là người đầu tiên được anh cứu mà.”
“Được như ngày hôm nay, em vẫn phải cảm ơn anh.”
Anh không đáp lời.
Tôi chuyển chủ đề: “Phải rồi, sao anh lại thay đổi thân phận, trở thành ông chủ nhỏ của thương hiệu ZAN vậy?”
“Đây là thương hiệu do bố anh sáng lập, nhưng anh nuôi ước mơ trở thành c ả n h s á t từ thuở nhỏ, đại học anh đã giấu mọi người điền nguyện vọng vào trường c ả n h s á t, sau khi tốt nghiệp thì vào sở, gần như cắt đứt hoàn toàn với người nhà.”
“Sau đó thì sao?”
“Về sau… bố anh qua đời, chị gái gánh vác vị trí CEO, suýt chút k iệt sức nên anh đã từ chức rồi về giúp đỡ chị ấy.”
Lúc nói chuyện, anh luôn ngước mắt nhìn tôi ở trong gương.
Không biết tại sao, trái tim tôi lại loạn nhịp.
Hình như… anh không nói sự thật.
…