Ngoại truyện: Góc nhìn của Bùi Hoài
Đáng ra ta đã chết rồi nhưng hình như ta vẫn chưa chết
Ta xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ khác.
Nhà ở của dân chúng, mặc y phục, thậm chí cả cách nói chuyện ở nơi này cũng không giống.
Nhìn thấy hết người này đến người khác đi xuyên qua cơ thể ta, ngay cả khi ta đã có kinh nghiệm sa trường cũng có chút sợ hãi.
Chuyện này rốt cuộc là sao!
Rõ ràng là ta đang mong chờ cái chết, bởi vì chỉ khi đã ch ta mới có thể gặp Niểu Niểu.
Nàng yêu ta như vậy, nhất định là đang đợi ta.
Ta không thể khiến nàng thất vọng được!
Ta hét lên trong lo lắng, nhưng dù có gào thét cũng không có ai để ý đến ta, chỉ có cô đơn vô tận cuốn ta về phía trước.
Một năm lại một năm nữa trôi qua.
Ta bước đi không mục đích trên đường cái.
Lúc này đột nhiên có một tiếng gọi vang lên ở phía sau.
“Niểu Niểu, chạy chậm một chút.”
Niểu Niểu?
Một nữ sinh chạy qua trước mắt ta…
Gương mặt còn mang theo vài phần trẻ con, đáng yêu mà xinh đẹp, tươi cười rực rỡ đến lóa mắt.
“Trần Tưởng, là cậu chậm quá đó!”
Nháy mắt ta ngẩn cả người.
Niểu Niểu.
Thật sự là nàng!
Ta mừng rỡ như điên bước đến, muốn ôm nàng lại, muốn kể cho nàng nghe ta đã cô đơn quạnh quẽ bao nhiêu năm nay, muốn nàng đau lòng vì ta nhưng nàng đã nhẹ nhàng đi xuyên qua cơ thể ta.
Vậy ta mới ý thức được ta đã chết.
Niểu Niểu, nàng ấy không nhìn thấy ta.
Nam sinh vừa rồi nắm được tay nàng, xấu hổ lại tức giận vỗ trán nàng, giọng điệu lại yêu chiều hết mực: “Niểu Niểu, tớ tốt xấu gì cũng là bạn trai của cậu, cậu lại chạy nhanh hơn tớ, thật mất mặt quá, đợi tớ một chút đi.”
Bạn trai?
Mấy năm nay, ta đã biết ý nghĩa của rất nhiều danh từ.
Nhưng sao Niểu Niểu có thể thích nam sinh khác.
Ta an ủi chính mình, hai tay lại run lên bần bật.
Niểu Niểu nhìn hắn, mỉm cười rồi tiến đến hôn hắn một cái.
“Chờ cậu thì chờ, đừng làm nũng.”
Nam sinh đỏ bừng mặt, cười hì hì.
Hai người gần gũi thân mật mà rời đi.
Ta ngây ngốc đứng im tại chỗ, tim đau đớn như bị xé toạc ra.
Thuở nhỏ tính cách Niểu Niểu ngại ngùng, hành động nhỏ thân mật gần gũi như này không phải là Niểu Niểu.
Niểu Niểu của ta rất yêu ta, sẽ không thích người khác.
Sẽ không.
2
Sau lúc ấy, ta liều mạng tự tẩy não chính mình, đây không phải Niểu Niểu của ta.
Chỉ là diện mạo giống nhau mà thôi.
Nhưng ta rất nhớ Niểu Niểu.
Dù chỉ là giống nhau ta cũng muốn nhìn một cái.
Ta đi theo bên người nàng, nhìn nàng làm việc, nhìn nàng đùa giỡn nói chuyện với đồng nghiệp, nhìn thấy nàng được cha mẹ yêu thương, nhìn nàng… hẹn ước với người yêu.
Nàng tùy ý, hạnh phúc như vậy, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm cái đó, không sợ hãi bất cứ thứ gì, cứ như một chú nghé con.
Đây là những gì Niểu Niểu của ta chưa từng có.
Niểu Niểu của ta nhát gan, dịu ngoan, cho dù không vui khóe môi cũng mang theo ý cười, là nữ tử thế gia cao quý.
Nàng không phải thê tử của ta.
Nhưng nàng lại giống Niểu Niểu của ta đến thế.
Thói quen trong cuộc sống của nàng, thói quen ăn uống của nàng, thậm chí cả làm chuyện lén lút cũng vô thức giống Niểu Niểu như đúc.
Dần dần ánh mắt của ta cũng không thể rời khỏi hình bóng nàng.
Nhưng càng nhìn, lòng ta lại càng trống rỗng.
Hồi ức như thủy triều mà ập tới đập vào mặt ta.
Ta bắt đầu nhiều lần nhớ tới nỗi đau, nước mắt của Niểu Niểu, ánh mắt trống rỗng cùng với câu hỏi đầy tuyệt vọng kia.
“Ngươi không tin ta, là ngươi không tin ta!”
“Bùi Hoài, là ngươi phản bội ta!”
“Bùi lang, đi rồi về sớm nhé.”
Lúc này đột nhiên ta nhận ra được có phải nụ cười cuối cùng kia của Niểu Niểu là do đã đoán được đó là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt hay không.
Cho nên mới để lại cho hắn nụ cười đẹp như thế.
“Ngươi tưởng là phu nhân không biết sao? Phu nhân biết ngươi nuôi ngoại thất, nhưng người nhớ đến tình cảm của hai người, mới không nói gì hết, giấu tất cả ở trong lòng!”
Giọng nói nghiến răng nghiến lợi chất vấn của Chi Nhi hiện lên trong đầu ta.
Ta thở hổn hển từng hơi từng hơi một, áy náy vô bờ khiến ta bị bao vây trong tầng tầng lớp lớp đó.
Khi ta tự cho rằng mình đã che giấu kỹ càng, khi ta và Triệu Yểu quấn lấy nhau có phải Niểu Niểu đang đau lòng rơi lệ không?
Khi ta dỗ dành đứa trẻ ngủ có phải trái tim Niểu Niểu đang tan nát hay không?
“Ta mới là người ngu xuẩn, hồ đồ nhất trên đời này.”
“Bùi Hoài, là ta yêu nhầm người, tin nhầm người rồi.”
Nước mắt nóng hổi của Niểu Niểu rơi trong lòng bàn tay ta lại khiến cả người ta như đóng băng.
Mà lúc này, một giọng nữ đã cắt ngang suy nghĩ của ta.
“Trần Tưởng, nếu ngày nào đó cậu lừa tớ, nhất định tớ sẽ vứt bỏ cậu trước, để cho cậu hối hận cả đời.”
Trên mặt nữ sinh xinh đẹp tràn đầy vẻ kiên định.
Trần Tưởng vội vàng đứng lên, còn nghiêm túc nói:
“Sẽ không, nếu tớ lừa cậu, tớ sẽ không được ch tử tế!”
Niểu Niểu nhìn hắn hồi lâu, cười tươi.
“Được, tớ tin cậu.”
3
Quan hệ của Trần Tưởng và Niểu Niểu trở nên thân mật hơn.
Ta lại nổi điên lên vì ghen tị, lại bị nỗi nhớ trong lòng tra tấn đến phát điên.
Nhưng ta không thể làm gì cả.
Ta chỉ có thể nhìn, mặc cho đau khổ, ghen ghét cứ lặp đi lặp lại cũng vô dụng.
Ta sẽ không ch đi.
Ta sẽ mãi mãi nhìn nữ nhân mình từng âu yếm hạnh phúc bên người khác cả đời thế nào.
Đây là điều ta không làm được.
Đây cũng chính là sự trừng phạt tốt nhất dành cho hành động phản bội của ta.
….
Hệ thống nói cho tôi biết tôi có thể nhìn thấy hắn.
Nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo vì ghen tị khi nhìn thấy tôi và Trần Tưởng thân mật.
Thật sư tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ có chút vui sướng mà thôi.
Hắn đã chẳng còn có ý nghĩa hay ảnh hưởng nào đến tôi.
Tôi không thương hắn, cũng không hận hắn.
Hắn và tôi, chỉ là người xa lạ từng quen thuộc.
Tôi hỏi hệ thống: “Khi nào thì hắn rời khỏi đây?”
Giọng nói công tư phân minh của hệ thống mang theo chút gì đó vui sướng khi người gặp họa:
“Cảm xúc tiêu cực của hắn chính là chất dinh dưỡng để hệ thống vận hành, khi nào ngươi rời khỏi thế giới này hắn cũng sẽ rời đi theo ngươi.”
“Một đời phụ ba đời khổ, chờ đến khi ngươi đến thế giới thứ ba, hắn có thể đi vào luân hồi.”
Ba thế giới à.
Thế chẳng phải là muốn hắn xem tôi dây dưa với người khác tam sinh tam thế hay sao.
Thật đáng thương.
Tôi nghĩ trong lòng như vậy.
Khóe miệng lại thâm sâu cong lên.
Chẳng qua đây chỉ là trừng phạt đối với kẻ phản bội mà thôi.
HẾT