Hoa Triều Oán

Chương 1



Tiểu thư ham mê vinh hoa phú quý, gả vào danh môn Thẩm gia trong kinh thành.

Thế nhưng nàng lại không nỡ dứt tình với phu tử mà mình đem lòng yêu thương.

Rốt cuộc, nàng quyết định đính hôn ta cho tên phu tử kia,

Bề ngoài, nàng là phu nhân Thẩm thị cao quý không ai sánh bằng.

Nhưng sau lưng, nàng lại mượn danh nghĩa của ta để thường xuyên lui tới cùng phu tử trong những cuộc hẹn hò.

Về sau, chuyện bị bại lộ, tiểu thư bị kết tội và bị tống xuống hồ dìm chết.

Phu quân lại định bắt ta chết thay nàng

.

Ta van xin khẩn thiết, nhưng cuối cùng chỉ đổi lại ánh mắt lạnh lẽo của hắn:

“Hoa Triều, ngươi là nha hoàn của A Vân, vì nàng mà chết là lẽ đương nhiên.”

Khi mở mắt ra lần nữa, ta không ngờ mình đã quay lại thời điểm trước khi nàng ép ta gả cho phu tử.

1

Nước bẩn không kiểm soát tràn vào mũi miệng, cảm giác ngạt thở khi chết đuối vẫn chưa tan.

Mở mắt ra, gương mặt yêu kiều của tiểu thư lại bất ngờ hiện lên trước mắt ta.

Lúc này, nàng vừa bị lão gia từ chối lời thỉnh cầu kết thân với phu tử, đang khóc lóc thảm thiết kéo tay ta mà than thở:

“Hoa Triều, ngươi nói ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ ta và Đàn Lang thực sự không thể ở bên nhau sao?”

Nàng khóc đến hoa lê đẫm mưa.

Nếu không phải ta đã biết kiếp trước nàng cũng dùng gương mặt động lòng người này, không chút thương tiếc đè ta xuống nước đến chết .Mặc cho ta cầu xin.

E rằng ta đã sớm mềm lòng an ủi nàng, hiến kế như mọi lần.

Nhưng kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không dại dột để người khác lợi dụng nữa.

Tiểu thư khóc một hồi lâu, thấy ta không đáp, ánh mắt chợt lóe lên, cuối cùng vẫn nói ra lời giống hệt kiếp trước:

“Hoa Triều, không bằng ngươi thay ta gả cho phu tử nhé?”

Lời vừa dứt, ta lập tức quỳ sụp xuống.

“Lâm phu tử là duyên định của tiểu thư, nô tỳ nào dám mạo phạm!”

“Thật ra, nếu tiểu thư muốn ở bên phu tử, nô tỳ cũng có một kế.”

Sự phẫn nộ trong mắt Tôn Vân Nhu vừa nổi lên, liền bị lời sau của ta dập tắt.

Nàng vội vàng nắm lấy tay ta:

“Thật sao? Ngươi có cách gì?”

Ta ngẩng đầu, thẳng thắn nhìn vào mắt nàng.

Nhìn rõ ràng lòng tham và do dự trong đó.

“Chuyện này cũng không khó, tiểu thư chỉ cần cùng phu tử bỏ trốn, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết.”

Tiểu thư không phải không thể thiếu hắn, đến mức thà ngoại tình cũng muốn dây dưa cùng nhau sao?

Nếu đã vậy, kiếp này ta sẽ thành toàn cho các người, để các người sống chết không rời, vĩnh viễn không chia lìa.

2

Người đời đều nói, ta, một nô tỳ thấp hèn, được gả cho một danh sĩ thanh liêm như Lâm Đàn là phúc ba đời mới có.

Nhưng họ nào biết, từ đầu đến cuối, người mà Lâm Đàn yêu chỉ có Tôn Vân Nhu.

Còn ta, chỉ là kẻ bị kẹp giữa hai người, một công cụ mà thôi.

Ngày thường làm trâu làm ngựa cho họ.

Khi gặp chuyện liền bị vắt kiệt giá trị cuối cùng, rồi bị vứt bỏ như rác rưởi.

Năm xưa, Tôn lão gia chợt nhớ đến mối hôn ước lâu năm giữa Tôn gia và danh môn Thẩm thị ở kinh thành.

Vì thế lão gia liền mời phu tử nổi danh trong thành đến dạy dỗ tiểu thư để nàng có thêm tài học.

Ai ngờ qua lại vài lần, hai người lại nảy sinh tình ý.

Lão gia thèm khát sự phồn hoa của kinh thành, ngóng trông Thẩm gia mang lại lợi ích to lớn.

Sao có thể chấp nhận lời thỉnh cầu nực cười của tiểu thư.

Thấy tiểu thư cứng cổ không chịu thỏa hiệp.

Lão gia thậm chí mang cả gia pháp ra dọa sẽ tự tay đánh nàng thay đổi ý định.

Gia pháp còn chưa tới, nàng đã sợ đến mức khóc lóc tèm lem, vội vàng nhận lỗi:

“Phụ thân , con không dám nữa! Con nghe lời phụ thân , từ nay về sau sẽ không qua lại với phu tử nữa!”

Lão gia lúc đó mới thu tay.

Nhưng tiểu thư sao có thể cam lòng để uyên ương bị chia lìa.

Nàng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại đánh chủ ý lên đầu ta.

Đêm trước ngày xuất giá, nàng buồn rầu cầm tay ta, giả vờ bi thương nói:

“Hoa Triều, ngươi thay ta gả cho phu tử được không? Nếu kiếp này không thể gặp lại phu tử, ta thà chết còn hơn!”

“Chỉ cần sau này vẫn có cơ hội gặp lại, ta đã mãn nguyện rồi.”

Thấy ta do dự, ánh mắt nàng lập tức trở nên đáng thương:

“Hoa Triều, từ nhỏ ta đã tin tưởng ngươi nhất. Chẳng lẽ đến việc nhỏ này ngươi cũng không chịu giúp ta sao?”

“Thôi được, nếu phải chia ly, ta thà cùng phu tử gặp nhau dưới suối vàng!”

Nói rồi, nàng ta nghiến răng, ánh mắt hung tợn,làm bộ muốn đâm đầu vào tường.

Nàng ngay cả gia pháp cũng không dám chịu, sao có lá gan đi tìm chết.

Đáng tiếc khi đó ta bị che mắt, nhìn thấy cảnh ấy liền hồn bay phách lạc.

Vội vã đồng ý:

“Nô tỳ đồng ý thay tiểu thư! Tiểu thư, xin đừng làm điều dại dột!”

Tiểu thư vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy ta,rồi khóc lóc, thề rằng từ nay sẽ coi ta như tỷ muội ruột thịt , không còn phân biệt chủ tớ.

Bị cảm động đến rơi nước mắt, ta tất nhiên nào để ý thấy nụ cười đắc ý nơi khóe miệng nàng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner