08.
Không lâu sau, thám tử tư báo cho tôi biết, bố của Điền Vũ vì tội mua dâm và cố ý gây thương tích nên đã bị cảnh sát bắt. Nhà họ đang tìm cách chạy chọt, nên mẹ tôi nhận được điện thoại của Điền Vũ.
Điền Vũ biết rõ tôi thường ở ký túc xá trường, chỉ có nghỉ hè và nghỉ đông mới về nhà nên đã nhân cơ hội này gọi cho mẹ tôi. Nhưng tôi lại tình cờ nghỉ phép mấy hôm nay.
Mẹ tôi có thói quen, khi nghe điện thoại ở nhà luôn bật loa ngoài. Vì vậy, cả nhà tôi đều nghe thấy giọng nói của Điền Vũ.
“Dì ơi, bố cháu bị bệnh, bệnh rất nặng, dì có thể cho cháu vay ít tiền được không ạ?”
Mẹ tôi vốn mềm lòng, lại thêm việc luôn có thiện cảm với Điền Vũ, nên bà liền lộ ra vẻ mặt lo lắng.
“Tiểu Vũ à, cháu cần bao nhiêu tiền? Dì chuyển cho cháu, cháu đừng có áp lực tâm lý gì cả, việc cấp bách bây giờ là chữa bệnh cho bố cháu.”
“Hu hu hu, dì ơi, cảm ơn dì, cháu cảm ơn dì nhiều lắm, cháu, cháu cần 10 vạn, bố cháu hiện đang nằm trong ICU, cháu thật sự không còn cách nào khác, mới phải cầu xin dì.”
Bố tôi gật đầu với mẹ tôi, ý là đồng ý giúp đỡ đứa trẻ này.
Lúc này tôi ghé sát vào điện thoại.
“Bố em không phải hè năm ngoái đã bị bệnh nặng rồi sao? Sao giờ vẫn còn bệnh nặng thế? Bệnh viện này kỹ thuật kém quá nhỉ!”
“Bây giờ bố em đang nằm viện nào, nhà cô sẽ nhờ người chuyển lên thành phố, ở đây điều kiện y tế tốt, không thể nằm ICU nửa năm trời như thế được.”P.age De
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi cúp máy cái rụp.
Bố mẹ tôi không hiểu chuyện gì, vì vậy tôi kể hết cho họ nghe chuyện Điền Vũ mang thai phải bỏ học, vay nặng lãi rồi bán thân trả nợ.
Hiện tại, điều duy nhất tôi lo lắng là khi làn sóng dư luận ập đến, gia đình tôi liệu có chịu đựng nổi không.
Tết Nguyên Đán vừa qua, tôi bắt đầu tính toán thời gian một cách cẩn thận.
Kiếp trước, Điền Vũ sinh con vào tháng 5, rồi chờ con gần một tuổi mới tìm đến tôi.
Nhưng bây giờ, ngọn núi nợ nần đè nặng khiến cô ấy không thở nổi, vì vậy tôi không thể ngồi yên chờ chết theo dòng thời gian của kiếp trước được.
Tôi đưa cho thám tử tư một khoản tiền lớn, nhờ anh ấy mua chuộc hàng xóm của Điền Vũ, đồng thời lắp một camera trên cây ở nhà hàng xóm, hướng thẳng vào sân nhà Điền Vũ.
Như vậy, mọi hành động của cô ấy đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi.
Tôi không ngờ, kiếp này Điền Vũ lại sinh non, hơn nữa còn sinh đôi hai bé trai.
Thật là một bất ngờ lớn.
Vào ngày 14 tháng 4, thám tử tư báo cho tôi biết Điền Vũ đã đưa con cùng bố mẹ ra ngoài.
Không chỉ vậy, đi cùng họ còn có hàng chục blogger và người nổi tiếng trên mạng.
Hàng chục người hùng hổ đến trường đại học, tiến thẳng đến tòa nhà giảng dạy.
Mặc dù tôi đã chuẩn bị từ trước, nhưng khi ra ngoài nhìn thấy đám đông tụ tập ở cửa, trong lòng vẫn không khỏi có chút căng thẳng.
Bố mẹ Điền Vũ nhìn thấy tôi liền lao đến như điên, may mà bị bảo vệ ở cửa chặn lại.
“Tên cầm thú đội lốt người! Giáo viên ác quỷ! Mày, sao mày có thể hại sinh viên của mình như vậy!”
Lời tố cáo sắc bén thu hút sự chú ý của những sinh viên đi ngang qua và các giáo viên vừa tan làm.
Điền Vũ ôm hai đứa trẻ, khóc nức nở trước ống kính của các blogger.
“Tôi, Điền Vũ, tố cáo giáo viên Tần Tình của Học viện Quản lý Công, Đại học Lâm Hải, dụ dỗ sinh viên đến nhà để cho người anh trai thú tính của cô ấy lạm dụng! Cái ngàn vàng của tôi… cứ như vậy mà mất!”
Vừa dứt lời, mọi người bắt đầu xôn xao.
“Họ giam cầm tôi trong nhà, để cho Tần Lãng thỏa mãn thú tính, bố mẹ Tần Tình là cảnh sát đã nghỉ hưu, Tần Lãng là một ông chủ lớn, họ đe dọa tôi, nếu tôi báo cảnh sát thì sẽ… sẽ xử lý tôi.”
Điền Vũ thở hổn hển, ánh mắt kiên định, giống như một đóa hoa trắng nhỏ bé kiên cường sống sót trên vách đá cheo leo vậy.
“Cô Tần, hiện tại livestream đã có hơn mười nghìn cư dân mạng chính nghĩa, họ đều đang âm thầm ủng hộ tôi, tôi sẽ không sợ cô đâu.”
Lúc này, chủ nhiệm khoa cũng bước ra, là một trong số ít giáo viên biết rõ bộ mặt thật của Điền Vũ, ông đứng trước mặt tôi, nói với mọi người: “Tôi tin tưởng vào nhân phẩm của cô Tần, cô ấy sẽ không làm những chuyện như vậy, hy vọng mọi người sáng suốt, đừng để bị lừa.”
Điền Vũ giơ cao hai đứa trẻ, vẻ mặt đau khổ.
“Không có cô gái nào cố tình làm to bụng mình chỉ để vu khống người khác, hôm nay tôi đứng ở đây là đã không có đường lui.”
Một bên là nữ sinh nghèo khó.
Một bên là cảnh sát về hưu, doanh nhân nổi tiếng và giảng viên đại học.
Dù là ai thì cũng sẽ tin lời Điền Vũ nói thôi.
Hơn nữa, cô ấy lại dùng thái độ kiên quyết như vậy, kể cho mọi người nghe về khía cạnh khó coi nhất của mình.
Điền Vũ nhìn tôi, khóe miệng nở một nụ cười khó nhận ra.
“Sao em dám nói đứa bé là của anh trai tôi?”