11.
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, An Khê đón nhận phản ứng dữ dội từ giới học thuật.
Vì sự xúi giục và tố cáo của cô ta, ba khóa sinh viên phải trải qua cuộc kiểm tra nghiêm ngặt về luận văn.
Tên của An Khê leo lên hot search.
“Cô gái này bị làm sao vậy? Ghen tị người khác nên mới đi tố cáo thế à?”
“Triệu Phàm Âm là đàn chị của tôi, thành tích tổng hợp đứng nhất, chỉ vì lần tố cáo ẩn danh kia mà mất luôn suất học bổng… An Khê là loại người chẳng ra gì đâu, nói thật đấy. ”
“Quan trọng là, cô ta vào học rồi lại nghỉ học, lại chiếm mất một suất học bổng, thật đáng ghét.”
“Cô ta không phải đại fan của Vệ Lan sao? Fan của cô ta cũng mù quáng thế à?”
Cuộc tranh cãi trên mạng lan rộng từ diễn đàn học thuật sang cả giới thể thao điện tử.
Hậu viện hội của An Khê tan rã không còn một người.
Chỉ còn lại những fan thực sự của Vệ Lan lên tiếng:
“Cảm ơn chị dâu, fan lâu năm như chúng em cuối cùng cũng có chút tiếng nói rồi.”
“Tôi từng bị hậu viện hội coi là anti-fan, khóa mất bao nhiêu tài khoản. Chỉ cần chê couple An Khê Vệ Lan là bị tố cáo.”
“Tôi còn từng bị An Khê đòi quà giá trị lớn, sau khi đưa rồi còn bị cô ta đá khỏi nhóm.”
Sự việc này đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm.
Người ta nói “tường đổ ai cũng đẩy”, tất cả những việc xấu mà An Khê từng làm đều bị phơi bày.
Không chỉ tung tin đồn thất thiệt, cô ta còn nhận quà giá trị cao từ fan, bị người ta cùng nhau kiện, nguy cơ ngồi tù là rất cao.
Khi gặp nạn, An Khê gọi điện thoại cho tôi trong đêm, khóc lóc cầu xin tôi hòa giải.
Vì trước đó cô ta đã tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân trong nhóm fan.
Dẫn đến việc mỗi ngày đều có phóng viên vây quanh nhà cô ta.
Như đang xem náo nhiệt, ngày nào cũng có người lảng vảng quanh khu đó;
Thậm chí còn có sinh viên bị cô ta hãm hại trong vụ luận văn đến tận cửa tìm cô tính sổ.
Tôi từ chối An Khê, nói mình không muốn giúp cô ta.
An Khê tức giận đập nát điện thoại.
Sau đó, tôi chỉ nghe tin cô ta bị cảnh sát bắt đi rồi.
Đang trong kì nghỉ đông, tôi tranh thủ dọn dẹp căn nhà từ trong ra ngoài cho thật sạch sẽ.
Gần đến Tết, giới game thủ lại trở nên náo nhiệt.
Đội của Vệ Lan như vũ bão một đường tiến vào chung kết, khiến ai ai cũng đều bất ngờ.
“Vệ Lan đổi vị trí trong team rồi à?”
“Ai có thể nói cho tôi biết, sao cậu ấy đổi từ sentinal sang igl của team rồi thế? Không phải cậu ấy là người khiếm thính à? Sao mà đảm đương nổi vai trò quan trọng thế này?”
*raw gốc “狙擊手換到了指揮官” – tác giả không nói rõ game Vệ Lan chơi là game gì, mình đoán là valorant nên sẽ dịch theo thuật ngữ của valorant nha, sentinal thường đảm nhiệm vai trò hỗ trợ trong team, igl – “in game leader” là đội trưởng, đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy cho team nhé, thường thì igl sẽ chơi ở hai vị trí controller hoặc initiator, nhưng mà khúc này cũng rối nên mình để thế thui nhe.
“Chị dâu là giáo viên ngôn ngữ của anh ấy, chuyên chỉnh sửa phát âm cho anh ấy. Bây giờ anh ấy giao tiếp không còn vấn đề gì nữa rồi. Chỉ là đội cũ luôn coi thường Vệ Lan, không tin tưởng anh ấy.”
“Thật đáng tiếc, nếu Vệ Lan call chính từ đầu, chúng ta đã thắng giải quốc tế từ hai năm trước rồi.”
“Không nhất thiết đâu, đối thủ trong chung kết là đội cũ của cậu ấy. Cậu ấy mới đổi lane có mấy ngày, tỷ lệ thắng không cao đâu.”
“Tỷ lệ thắng thế nào thì tối nay sẽ biết ngay, một chỉ huy giỏi hoàn toàn có thể dẫn dắt đồng đội đi lên mà.”
Ngày hôm đó, bên ngoài tuyết rơi đầy trời.
Tôi bước vào sân thi đấu, đám đông người hâm mộ hò reo chào đón các tuyển thủ ra sân.
Ngoài đường kẹt xe, tôi đến trễ mất mười phút.
Đầu tôi còn hơi ướt, tôi nhìn về phía sàn đấu.
Chỉ thấy Vệ Lan mặc bộ đồ đen giản dị.
Dưới ánh đèn sân khấu, hắn là tiêu điểm của mọi ánh nhìn.
Hắn gần như là ngay lập tức phát hiện ra tôi, nhếch miệng cười.
Màn hình lớn chiếu cận cảnh nụ cười ấy.
Người dẫn chương trình nói đùa: “Bạn gái đến rồi sao?”
Vệ Lan cười đáp: “Phải, nên trận đấu tối nay có thể sẽ kết thúc sớm hơn chút rồi .”
Đội đối thủ lặng lẽ nhìn nhau, vẻ mặt còn có phần khinh bỉ, trong khi đồng đội của Vệ Lan rất thân thiện vẫy tay chào tôi.
Tôi ngồi ở hàng ghế đầu, tim đập thình thịch.
Tôi đã nhiều lần nằm bò ra trước màn hình nhỏ, chứng kiến Vệ Lan tạo nên hết kỳ tích này đến kỳ tích khác.
Đêm nay, cuối cùng giấc mơ được trực tiếp đến sân thi đấu, ngồi hàng ghế đầu cổ vũ cho hắn đã thành hiện thực rồi.
Chẳng mấy chốc, trận đấu bắt đầu.
Vệ Lan ngồi trên sân đấu, tập trung cao độ như một chú đại bàng đang vào chế săn mồi.
Ban đầu, trên mạng đầy những bình luận trái chiều, nhưng dần dần theo chỉ dẫn rõ ràng, cùng những thao tác tuyệt vời của anh, chỉ còn lại những câu cảm thán “Trời ơi.”
Trong mười lăm phút đầu tiên, thông báo tiêu diệt từ “Viễn Chinh – Vệ Lan” vang lên liên tiếp tổng cộng mười bảy lần.
Hiệu suất hạ gục chưa đến một phút một lần khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Tiếng reo hò của người hâm mộ như muốn lật tung mái nhà thi đấu.
Lượng fan cũng theo đó mà tăng lên đột biến.
“Ôi trời ơi, tôi điên mất rồi, Vệ Lan, anh đang làm cái gì thế! Đối thủ là đội vô địch ba lần liên tiếp đó, thế mà cậu ấy cứ quét sạch bọn họ hết lần này đến lần khác như vậy đó hả!”
“Giết người không chớp mắt, Vệ Lan, anh là thần của em!”
“Chỉ có mình tôi thấy anh ấy lúc này chẳng khác một con công đang xòe đuôi sao?”
“Có ai để ý đến thao tác tay của anh ấy không? Tôi công nhận, tôi bị người này mê chết rồi.”
Vệ Lan hơi ngả người vào ghế, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình làm nổi bật vẻ mặt nghiêm nghị của anh.
Lúc đó, tôi chưa biết rằng trong tai nghe của anh đã trở thành một mớ hỗn độn.
“Không phải chứ, cậu là chỉ huy mà, chú ý bản đồ đi, cho chúng tôi ăn mạng với.”
Vệ Lan hừ nhẹ: “Xin lỗi, bạn gái đang xem, không kìm được.”
“Chết tiệt, không chơi vậy chứ, bạn gái tôi cũng đang xem mà…”
Vệ Lan dừng lại một chút, sau đó nhấc súng lên lần nữa: “Xin lỗi nhé, năm đầu về lại bên nhau, các cậu nhường tôi một chút, tôi thực sự rất muốn chức vô địch này.”
Đêm hôm đó, Vệ Lan dẫn dắt đội giành chức vô địch với kỷ lục tiêu diệt cao nhất lịch sử với mấy chục pha xử lý xuất sắc.
Cả hiện trường đều trở nên sôi sục.
“Trời ơi, trận cuối anh tôi đúng là phong thần rồi.”
“Chưa từng thấy chỉ huy nào lại tự mình lao ra che chắn đạn như thế, nghệ thuật chỉ huy đúng là lên đến đỉnh cao luôn rồi…”
“A a a a đã tải video, xem đi xem lại!”
Nửa giờ sau khi trận đấu kết thúc, ban tổ chức tung mic check của đội trong trận.
Không ngoài dự đoán, đoạn mic check đó nhanh chóng leo lên hot search.
Cư dân mạng không ngừng trêu chọc:
“Lần tới tôi sẽ ra làm bia đỡ đạn, để anh ấy giết tôi lấy lòng chị dâu cho vui nhé.”
“Xem Vệ Lan chơi game bao nhiêu năm, đêm nay lần đầu thấy anh ấy vuốt keo tóc, có phải muốn khiến chị dâu mê mệt không đây?”
Vệ Lan bị đội kéo vào phòng riêng, không đi ra được.
Vì còn việc phải giải quyết, tôi không kịp đi ăn cùng họ.
Đêm hôm đó sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi quay lại đón Vệ Lan.
Từ xa đã thấy hắn quấn áo khoác, dựa lưng vào cột cửa, nghiêng ngả đứng trong cơn gió lạnh.
Tôi xuống xe, chạy đến, đặt tay lên trán hắn: “Say rồi à?”
Vệ Lan nhìn tôi bằng đôi mắt mơ màng, nhận ra là tôi thì ậm ừ: “Khó khăn lắm mới trốn ra được.”
“Anh đang đợi một người phi thường như Triệu Phàm Âm đến đón Vệ Lan phi thường về nhà.”
Hắn uống say rồi, lời lẽ cũng lộn xộn, khiến tôi cười mãi.
Tuyết mỗi lúc một rơi nặng hạt hơn.
Vệ Lan tháo khăn quàng, quấn quanh cổ tôi, kéo tôi vào lòng.
Hơi thở dịu dàng pha lẫn mùi rượu.
“Triệu Phàm Âm, anh kiếm được tiền rồi.”
“Anh sẽ thuê cho em luật sư giỏi nhất.”
Lồng ngực Vệ Lan ấm áp, che chắn tôi khỏi gió lạnh bên ngoài.
Tôi lắng nghe nhịp tim của hắn, nói: “Vừa rồi luật sư gọi cho em, An Khê bị bắt rồi.”
“Anh ấy nói An Khê muốn gặp em.”
“Em trả lời sao?”
“Không gặp.”
Vệ Lan cọ nhẹ vào mặt tôi: “Được, anh đã bàn với công ty rồi, từ giờ trở đi, anh có toàn quyền tự do.”
Lúc đó tôi mới hiểu quyết định của hắn vào đêm hôm đó.
Viễn Chinh không phải là một đội tuyển xuất sắc.
Đồng đội vốn phối hợp với nhau cũng chẳng tốt gì mấy.
Chẳng ai nghĩ có ngày đội sẽ vào đến chung kết.
Nhưng Vệ Lan vẫn dứt khoát lựa chọn đội tuyển này làm bến đỗ.
Trong hai tháng huấn luyện khép kín, không ai biết Vệ Lan đã cố gắng thế nào.
Hắn muốn tự do làm chủ chính mình.
Vệ Lan lấy điện thoại, chia sẻ thông cáo cảnh sát vừa đăng vài phút trước.
Rồi kéo tôi đến sát người mình.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tin tức không mấy được chú ý đó đã leo lên top tìm kiếm.
“Triệu Phàm Âm không đạo văn” lập tức leo lên hotsearch.
Bông tuyết rơi xuống màn hình.
Tan thành một giọt nước.
Cũng xua tan đi nỗi oan khuất trong lòng tôi bấy lâu nay.
Tuyết trắng rơi kín trời đêm.
Qua nửa đêm, đã là đêm Giao Thừa.
Tôi nắm tay Vệ Lan, bước đi trong trận tuyết lớn.
Nhớ lại trận đấu đầu tiên của Vệ Lan.
Tôi đã ngồi xe buýt suốt bảy giờ, đứng bên ngoài sân thi đấu, nhận lấy một chiếc huy hiệu nhỏ xíu.
Tôi bỗng dưng thấy vô cùng buồn bã.
“Vệ Lan, khi anh vứt chiếc huy hiệu của em, em thực sự nghĩ là anh rất ghét em.”
Vệ Lan khẽ cứng đờ, nhanh chóng giải thích: “Không có ghét em, ngay lúc ném xong, anh đã hối hận rồi. Nhưng em có bạn trai rồi… anh đâu thể đưa lại huy hiệu cho em nữa.”
Vệ Lan nói chậm rãi, giọng có phần ghen tuông: “Hơn nữa, anh đứng ngay trước mặt em, em lại ôm lấy một chiếc huy hiệu cũ nát mà không cần anh, thật sự không hợp lý chút nào. Anh có thể cho em cả trăm cái, em in lên người anh đi.”
Tôi vội bịt miệng anh lại: “Anh say rồi, bắt đầu nói linh tinh rồi.”
Vệ Lan chỉ để lộ đôi mắt, cau có lục túi lấy ra chiếc huy hiệu cũ, nhét vào tay tôi.
“Em nhất định muốn giữ nó à? Anh mang theo đây này.”
Tôi vui mừng nhận lấy nó rồi bỏ vào túi.
“Anh không hiểu đâu.”
Vệ Lan phủi đi lớp tuyết bám trên đầu tôi: “Đúng, anh không hiểu, nhưng anh đề nghị em đeo luôn cả anh lên người mới được.”
“Tại sao?”
Vệ Lan dừng bước, không biết từ đâu lấy ra một chiếc nhẫn, cả sổ đỏ và thẻ ngân hàng.
“Vì em từng nói mình sẽ cưới anh mà.”
“Triệu Phàm Âm, em có thể giữ lời hứa không?”
– Hoàn toàn văn –