Khi tôi mang thai tháng thứ bảy, tôi phát hiện Thẩm Dịch có một hồng nhan tri kỷ.
Hai người không giấu nhau điều gì, cực kỳ ăn ý.
Mỗi ngày Thẩm Dịch sẽ mua hai bó hoa, một cho tôi, một cho cô ta. Nhưng hai người chưa bao giờ có gì vượt quá giới hạn.
Cho đến khi người phụ nữ kia hỏi anh: [Nếu anh gặp em trước, anh có cưới em không?]
Thẩm Dịch không trả lời mà ngồi trên ban công hút thuốc lá suốt đêm.
1.
Hôm nay Thẩm Dịch luôn mất hồn mất vía. Mấy lần anh muốn nói rồi lại thôi, nuốt ngược trở vào.
Cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng: “Có phải có chuyện gì không?”
Thẩm Dịch thở dài, “Anh phải đi công tác ở thành phố bên, ngày mai là về. Nhưng bên cạnh em không có người! Thôi bỏ đi, anh sắp xếp người khác.”
Khi anh nói, tôi luôn nhìn anh. Nhìn anh nói rất thành thật.
Anh thản nhiên đón nhận ánh mắt tôi, không né không tránh.
Anh nghi hoặc hỏi tôi: “Sao vậy?”
Tôi lắc đầu, “Không có gì.”
Tôi nói: “Anh đi đi.”
“Vậy một mình em thì sao đây?”
“Em nói mẹ đến ở cùng.”
Từ sau khi tôi mang thai, Thẩm Dịch chăm sóc tôi cẩn thận, chu đáo. Nhất là khi bụng tôi ngày càng lớn, anh luôn không yên tâm để tôi ở nhà một mình nên từ chối rất nhiều buổi tiệc xã giao để chăm sóc tôi.
“Nếu lỡ có chuyện gì, bên cạnh em không có người thì làm sao chứ? Dù gì anh ở ngoài cũng không yên tâm, thà rằng không đi!”
Cho dù thỉnh thoảng bắt buộc phải đi, ít nhất anh cũng đợi mẹ tôi đến, dặn dò đủ thứ, nhờ mẹ chăm sóc tôi thật tốt. Đến mức mẹ tôi dở khóc dở cười.
“Con gái ruột của mẹ, không lẽ mẹ lại đối xử tệ với nó sao?”
Nhưng hôm nay anh chỉ do dự hai giây rồi gật đầu. “Vậy được, em tự lo cho mình nhé. Anh sẽ về nhanh thôi, có gì thì gọi điện cho anh!”
Anh đi rất vội vàng. Chỉ tắm rửa thay quần áo là vội vã rời đi.
Tôi ngồi yên một chỗ, thậm chí khi anh quay đầu lại nhìn tôi còn mỉm cười vẫy vẫy tay.
Đến khi cánh cửa đóng lại, tôi vẫn không nhúc nhích. Nhưng tấm lưng cứng đờ đã thả lỏng.
Thẩm Dịch khác thường.
Khác thường từ đầu đến cuối.
Nhưng tôi không nói một câu thừa thãi, không hỏi một câu không cần thiết.
Bởi vì tôi biết anh muốn đi đâu, muốn gặp ai.
2.
Ban đầu tôi cũng không biết tên người phụ nữ kia. Tôi chỉ biết cô ta họ Hứa, Thẩm Dịch gọi cô ta là bà chủ Hứa.
Lần đầu tiên tôi gặp cô ta là một năm trước, trước lúc tôi chưa mang thai.
Tôi ở quán café dưới lầu công ty Thẩm Dịch chờ anh. Tôi không điện thoại báo trước, nghĩ đến trưa rồi sẽ gọi anh.
Đột nhiên anh bước vào quán. Người phụ nữ đang lười biếng tựa vào quầy đứng thẳng dậy.
Thẩm Dịch gật đầu với cô ta. Cô ta cười, giơ tay ra dấu OK.
Là sự hiểu ngầm.
Tôi luôn cảm thấy sự ăn ý ngầm giữa nam và nữ là điều rất đáng sợ. Nó sẽ khiến đôi bên hiểu nhầm rằng giữa hai người là định mệnh.
Nhưng khi đó, cảm giác kỳ lạ chỉ thoáng qua trong đầu tôi, tôi không nghĩ nhiều.
Sau đó Thẩm Dịch nhìn thấy tôi, rất ngạc nhiên. Anh hỏi sao tôi lại đến đây.
Tôi nói, “Đợi anh cùng ăn trưa.”
“Sao không gọi điện thoại cho anh?”
“Sợ quấy rầy anh làm việc mà!” Tôi hỏi anh, “Sao anh lại xuống đây?”
Anh véo giữa mày, bất lực: “Chuyện công việc phiền thật sự, xuống đây một lúc, tiện thể uống ly café. Ở đây bánh nướng khá ngon, em có thể thử.”
Anh vừa nói vừa giơ tay lên: “Bà chủ Hứa, thêm một phần bánh nữa nhé!”
Đón nhận ánh mắt mang ý hỏi của người phụ nữ kia, anh cười giới thiệu: “Vợ tôi!”
Ngày hôm đó hai người đều rất tự nhiên.
Thẩm Dịch thản nhiên giới thiệu.
Hứa Nguyện thản nhiên chào hỏi tôi, thậm chí còn không tính tiền của chúng tôi.
Thẩm Dịch nói café ở đây nguyên chất, thử một lần thấy không tệ nên trà chiều của công ty anh đặt của quán này. Thường xuyên qua lại nên quen thuộc.
Khi đó tôi cho rằng họ chỉ đơn giản là chủ quán và khách hàng.
Tôi không biết thật ra món bánh nướng rất ngon của quán họ không bán.
Tôi cũng không biết Hứa Nguyện sẽ gửi tin nhắn cho Thẩm Dịch, hỏi anh: [Nếu anh gặp em trước, anh có cưới em không?]
3.
10h tối, Thẩm Dịch nhắn tin cho tôi. Nói anh mới xong việc, vừa về đến khách sạn. Anh nói hôm nay mệt quá nên không gọi video cho tôi. Dặn tôi tự chăm sóc mình, có chuyện gì thì gọi cho anh.
Tôi trả lời từng câu một, bảo anh đừng lo, tôi ổn.
Tôi hỏi nhân viên quán café: “Bà chủ Hứa đâu? Sao không có ở đây?”
Cô nhân viên nghe giọng điệu tôi hỏi có vẻ quen thuộc nên cười nói: “Đi ra ngoài rồi ạ. Vừa xuống xe là đi ngay rồi. Hôm nay sinh nhật bà chủ, chắc là hẹn hò với bạn trai. Cô ấy ôm bó hoa hồng to, lãng mạn lắm.”
Tôi gật đầu, gọi thêm ly café rồi đi.
Thành phố này rất lớn, muốn tìm được người rất khó. Nhưng Thẩm Dịch từng mua cho tôi một chiếc đồng hồ thông minh. Tôi nhét nó vào túi đựng máy tính của anh trước khi anh ra ngoài.
Anh mua nó cho tôi vào tháng thứ 4 thai kỳ. Tôi là người mắc phải những vấn đề nghiêm trọng khi mang thai.
Mang thai được 4 tháng, cân nặng tôi không tăng mà còn giảm. Tôi không biết mình bắt đầu bị thiếu máu. Cũng không biết mình sẽ ngất xỉu trong trung tâm thương mại vì không khí không lưu thông.
Thẩm Dịch rất sợ hãi.
Đến lúc tôi tỉnh lại, tay anh vẫn còn run rẩy.
Đồng hồ đó là để anh theo dõi sức khỏe và định vị nơi tôi ở. Đồng hồ rất đắt nên độ chính xác định vị cũng rất cao.
Giống như bây giờ, nó đã ở trên tầng 12 của khách sạn kia đã 3 giờ đồng hồ.
Tôi không vội vàng đến đó trong đêm. Hiện tại cách ngày dự sinh của tôi là 23 ngày. Tôi vẫn luôn nhớ bản thân quan trọng.
Tôi ném ly café đi, uống sữa, nằm trên chiếc giường êm ái, nghe tiếng ồn trắng cho dễ ngủ.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn không ngủ được.
Giống như cái đêm hơn một tháng trước kia. Đó là lần đầu tiên tôi lén xem điện thoại di động của Thẩm Dịch.
Vì anh quá bồn chồn nên lúc gọt táo cho tôi cắt vào trúng tay. Rót nước cho tôi lại làm vỡ ly. Anh sầm mặt đá chiếc ghế trước mặt văng ra ngoài.
Tôi giật mình hét lên.
Anh xin lỗi, nói do công việc gặp phải chuyện phiền lòng, anh không cố ý.
Nhưng nửa đêm thức giấc, tôi thấy bên cạnh trống không, lạnh lẽo.
Thẩm Dịch ở ban công hút thuốc lá suốt đêm.
Tôi mang tâm trạng nghi ngờ mở khóa điện thoại anh. Giao diện trò chuyện chưa thoát.
Ghi chú chỉ có một chữ “Hứa” chiều nay đã gửi một tin nhắn đến.
[Nếu anh gặp em trước, anh có cưới em không?]
Thẩm Dịch không trả lời. Anh không trả lời dù chỉ một chữ.
Nhưng đêm đó, tim tôi vẫn c.h.ế.t trong điện thoại của anh.
4.
Tôi đến khách sạn lúc 6 giờ sáng với hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn.
Tôi đặt tất cả lên bàn lễ tân. “Thẩm Dịch là chồng tôi, tôi muốn biết anh ấy ở phòng nào. Nếu không nói cho tôi biết, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Tôi không có sức để nói quá nhiều với bất kỳ ai.
Mệt.
Mệt cả thể xác lẫn tinh thần!
Nhân viên lễ tân sửng sốt. Thật lâu sau, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang do dự rồi thương hại.
“Cô chờ một lát, tôi lập tức kiểm tra cho cô!”
Cô ấy nhanh chóng báo số phòng cho tôi, còn hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không.
Tôi lắc đầu cười, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng to tướng của mình lên lầu.
Thẩm Dịch không để tôi đợi lâu.
Tôi đứng ngoài cửa không đến 40 phút, cửa phòng trước mặt đã mở.
Thẩm Dịch vịn tay nắm cửa, phía sau có đôi cánh tay mảnh khảnh quấn lên eo anh.
“Thẩm Dịch, cảm ơn anh đã cho em đêm nay, cả đời này của em…”
Cả đời thế nào?
Cô ta chưa nói xong đã bị Thẩm Dịch hốt hoảng hất ra.
Anh thấy tôi, bước nhanh tới. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía sau anh.
Hứa Nguyện ngã xuống đất, chiếc váy hai dây màu đỏ không che được đôi chân trắng nõn của cô ta.
Cô ta ngơ ngác nhìn theo bóng Thẩm Dịch, trong mắt có sự đau khổ lẫn tủi thân.
“Hủ Hủ!” Thẩm Dịch gọi tên tôi bằng giọng run run.
Tôi cũng vậy.
Bàn tay tôi nắm sau lưng run bần bật.
Tôi cho rằng mình đã chuẩn bị tâm lý thì có thể bình thản ứng phó. Khi việc xảy ra thật thì tôi phát hiện, ngay cả đứng thẳng cũng khó khăn.
“Xe đâu?”
“Dưới bãi đỗ xe.”
“Đi thôi!” Tôi chống tay lên tường, quay đầu dẫn đường.
Thẩm Dịch muốn đỡ tôi.
Tôi gầm khẽ: “Đừng chạm vào tôi!”
Tay anh ta run run, cứng đờ rồi dừng lại, nhắm mắt theo đuôi bên cạnh.
Lúc này Hứa Nguyện đuổi theo.
“Cô Lâm, cô không cần phải như vậy, tôi và Thẩm Dịch không xấu xa như cô nghĩ!”
Giọng cô ta không khiêm tốn không kiêu ngạo, gương mặt đầy vẻ quật cường.
Gần như ngay trong nháy mắt, cô ta vừa dứt lời thì một cái tát của tôi rơi xuống.
Chát!
“A!” Hứa Nguyện kêu lên, “Cô dựa vào cái gì mà đánh người?”
Cô ta đau lòng giơ tay lên, muốn chạm vào gương mặt đỏ bừng của Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch nghiêng người né tránh.
Anh ta nhìn tôi vẻ cầu xin: “Hủ Hủ, chúng ta về nhà đi!”
Hứa Nguyện siết tay, hung hăng trừng tôi. “Cô Lâm, cô có bất mãn gì thì nhắm vào tôi, tại sao cô lại đánh Thẩm Dịch?”
“Em đừng nói nữa.”
Hứa Nguyện không tin nổi nhìn Thẩm Dịch: “Em đang giúp anh!”
“Em câm miệng!” Thẩm Dịch trầm giọng mắng.
Anh ta không nhìn Hứa Nguyện dù một lần, chỉ nhìn tôi, lại lần nữa lên tiếng.
“Hủ Hủ, chúng ta về nhà thôi!”