– Chu Uyên là người phụ nữ của anh!
Thư Kỳ tròn mắt kinh ngạc. Cô ta không tin vào lời mình vừa nghe thấy. Đây không phải thứ mà cô ta cần.
Điều Thư Kỳ cần là sự giải thích, là sự dỗ dành của Thành Luân. Cô ta mong hắn phủ nhận giữa hắn và Chu Uyên có quan hệ thân thiết. Nhưng hắn lại thẳng thừng tuyên bố, Chu Uyên là người của hắn không một chút do dự.
Đôi môi Thư Kỳ lắp bắp mãi mới nói thành lời.
– Thành Luân, chẳng lẽ anh và cô ta…
– Giống như những gì em đang nghĩ đấy. Mối quan hệ của anh và cô ấy chính là vậy. Em còn điều gì thắc mắc không?
Thành Luân nhanh chóng ngắt lời không để Thư Kỳ có cơ hội. Hắn muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này, chấm dứt cả việc cô ta liên tịc nhắc đến tên Chu Uyên bằng thái độ khinh thường. Hắn không muốn tên người phụ nữ của mình được nói ra từ miệng cô ta.
Thư Kỳ ngậm ngùi trong im lặng. Cô ta khẽ cười, gật đầu hiểu ý. Miệng lẩm bẩm vài câu.
– Chỉ cần chưa kết hôn là được!
Cô ta tự an ủi chính mình.
Hiện tại hai người chưa bước vào mối quan hệ chính thức, Thành Luân có người phụ nữ bên cạnh là quyền của hắn, cô ta không thể ngăn cấm. Chỉ cần chưa kết hôn, cô ta vẫn còn cơ hội ngồi vào vị trí chủ nhân Châu gia.
Thư Kỳ siết chặt tay lại. Móng tay đâm sâu vào da thịt để lại vết hằn.
Thành Luân không biết lời hắn vừa nói ra đã khiến Thư Kỳ tức giận thế nào. Hắn không quan tâm đến hậu quả, bởi hắn chỉ muốn nhắc nhở cô ta nhớ vị trí hiện tại của bản thân.
Sự im lặng bao trùm hai người kéo đến khi chiếc xe dừng lại trước biệt thự của Thư Kỳ.
Thư Kỳ cố quên những lời Thành Luân nói trên xe khi nãy. Quay sang phía anh, cô ta mỉm cười niềm nở.
– Thành Luân, anh có muốn vào nhà chơi một lúc không? Lâu lắm rồi anh chưa gặp bố mẹ em.
– Để khi khác đi. Hôm nay anh tới không mang quà cáp gì.
– Không cần câu lệ vậy đâu. Anh vào nhà một lát rồi về.
Thành Luân kiên quyết từ chối.
– Muộn rồi, em vào nhà đi. Để khi khác anh sang gặp hai bác.
– Vâng. Anh đi đường cẩn thận, em vào nhà đây.
Thành Luân gật đầu đáp lại.
Ngay khi Thư Kỳ vừa bước xuống xe, hắn đã vội lái xe rời đi mà không chần chừ. Còn cô ta, vẫn đứng trước cánh cổng sắt dõi theo xe hắn. Thư Kỳ đợi đến khi khuất dần mới bước vào trong nhà.
Lúc Thành Luân rời đi, Thư Kỳ có cảm giác sự chân thành bản thân dành cho hắn chỉ đổi lại thái độ lạnh nhạt từ hắn.
Luân Thành ghé qua công ty xử lý một số việc, tối muộn hắn mới trở về nhà.
Đặt chân vào Châu gia, việc đầu tiên hắn làm là đi vội lên phòng tìm Chu Uyên.
Đẩy cửa bước vào phòng, hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Sự tĩnh lặng và tăm tối đáp lại lòng mong chờ của hắn.
Thành Luân khẽ nhíu mày, hắng giọng gọi tên.
– Chu Uyên! Chu Uyên!
– Chu Uyên, em có ở trong phòng tắm không?
– Chu Uyên!
Thành Luân gọi tên cô nhiều lần nhưng không một lần nào có tiếng đáp lại.
Sáng nay trước khi rời đi, hắn đã nói sẽ có buổi hẹn với Thư Kỳ tối nay và nhắc nhở cô đừng tự ý gọi điện. Nhưng hắn đã hủy buổi hẹn ấy để trở về tìm cô, đáng tiếc cô lại không ở nhà.
Đã muộn thế này, cô còn đi đâu được ngoài Châu gia?
Nhớ tới chuyện Thư Kỳ kể lại Chu Uyên vệ làm thêm ở quán cà phê, Thành Luân vội vã lái xe đi tìm biết đâu sẽ thấy cô ở quán.
Hắn vừa bước chân xuống phòng khách liền bắt gặp bà Lan.
Thấy hắn sốt sắng, bà hỏi han.
– Luân, con làm sao thế? Mới về nhà không ăn cơm mà đã vội đi đâu?
– Con không ăn cơm nhà. Mẹ cứ ăn trước đi.
– Luân! Luân, nghe mẹ nói đã.
Để mặc những lời bà Lan nói phía sau lưng, Thành Luân gấp gáp chạy ra bên ngoài. Hân chạm mặt Hải Nam ở ngoài cửa nhưng lại chẳng có thời gian đâu mà đứng đôi co với gã. Chuyện quan trọng nhất với hắn bây giờ là tìm được Chu Uyên.
Hải Nam lững thững bước vào nhà, lại gần chỗ bà Lan đang đứng. Gã hất cằm, sẳng giọng.
– Nó đi đâu mà hấp tấp thế mẹ?
Bà Lan đánh mạnh vào vai Hải Nam một cái, chau mày khó chịu.
– Ăn nói kiểu gì thế hả? Luân là anh trai con đấy. Cẩn thận cái miệng.
– Nó có ở đây đâu mà sợ. Mẹ sợ nó còn tôi thì không.
– Vấn đề không phải là sợ hay không sợ. Con tốt nhất nên ăn nói cho cẩn thận, để thằng Luân nghe được thì không hay đâu.
– Tôi biết rồi. Mẹ nói nhiều quá đấy!
– Không thừa đâu.
Bà Lan trừng mắt nhìn con mình cảnh cáo. Rồi bà bắt đầu hỏi sang chuyện khác.
– Bao nhiêu năm bỏ nhà đi biệt tích, sao bây giờ lại quay về hả?
– Mẹ không thích tôi về hay sao mà hỏi thế?
– Mẹ đương nhiên là muốn con về, nhưng mẹ cần biết lý do.
Hải Nam khẽ thở dài một tiếng. Gã lấy chai rượu vang trong tủ kính gần đó, bật nắp rồi nốc một hơi thật dài.
– Tôi quay về để lấy tiền.
– Tiền? Con cần tiền làm gì?
– Làm gì mẹ không cần quan tâm. Mẹ chỉ cần đưa tiền cho tôi là được rồi.
– Con cần khoảng bao nhiêu?
– 500 triệu!
Bà Lan tròn mắt ngạc nhiên, hoảng loạn lớn tiếng.
– Cái gì? 500 triệu? Nam! Con điên rồi sao? Mẹ lấy đâu ra 500 triệu đưa cho con?
– Thôi mẹ không cần phải giấu. Mẹ thiếu gì tiền mà phải giả vờ.
– Con điên thật rồi Nam à. Mẹ làm gì có số tiền lớn như thế. Tiền bạc trong Châu gia đều do Thành Luân quản lý, mẹ đâu được động đến một xu.
Hải Nam nhíu mày.
– Mẹ nói thật?
– Mẹ thề đấy. Tiền bạc trong nhà đều do Thành Luân quản lý. Nếu mẹ có, mẹ đã đưa cho con rồi.
Hải Nam trầm tư suy nghĩ một lúc. Gã biết lời mẹ gã nói là thật. Vì gã là con trai bà nên sẽ không có chuyện bà giấu diếm tiền bạc với gã.
Uống thêm một ngụm rượu, Hải Nam hắng giọng hỏi lại lần nữa.
– Tiền trong Châu gia đều nằm trong tay Thành Luân?
– Phải! Đều do nó nắm hết.
– Được, tôi biết phải làm gì rồi.
Khóe môi Hải Nam khẽ cong lên nở một nụ cười đầy ẩn ý. Gã tiếp tục nâng rượu uống chạm thứ chất lỏng màu đỏ trong chai.
Bà Lan nhìn Hải Nam bằng ánh mắt khó hiểu.
– Con định làm gì?
– Mẹ sẽ sớm biết thôi.
– Đừng có gây chuyện. Mẹ không xử lý hậu quả được đâu.
– Rồi rồi, mẹ yên tâm đi.
Dứt lời, Hải Nam đứng dậy rời đi.
Bà Lan ngồi lại trong phòng khách khẽ thở dài một tiếng đầy mệt mỏi. Nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây là bà lại đau đầu. Quá nhiều thứ khiến bà phải bận tâm.
Thành Luân lái xe đến quán cà phê nơi Chu Uyên làm việc. Hắn vào trong hỏi chuyện quản lý thì được biết Chu Uyên đã hết ca làm từ lâu và rời đi cách đây một tiếng.
Không thu được kết quả gì, Thành Luân lững thững rời khỏi quán. Hắn trở lại trong xe, ngồi tựa lưng vào ghế. Tâm trạng mệt mỏi, đầu óc nặng nhọc không mấy tỉnh táo.
Chu Uyên trước nay là người sống khép kín. Hắn không thấy cô có nhiều bạn bè, người thân cũng không hay nhắc đến. Tình cảm mẹ con của Chu Uyên không tốt nên cô sẽ không đến chỗ nhà cũ.
Không ở chỗ làm, không trở về Châu gia, hắn thực sự không biết phải tìm Chu Uyên ở đâu. Điện thoại gọi đến mấy chục lần không ai trả lời, hắn sắp hết hi vọng rồi.
Bỗng.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, Thành Luân nhanh chóng mở điện thoại. Nhìn màn hình, thấy dòng chữ quen thuộc, hắn vội vàng bắt máy.
– Chu Uyên, em đang ở đâu? Sao tôi gọi em không nghe máy?
– Xin lỗi, anh là người nhà của bệnh nhân Chu Uyên?
– Phải! Tôi là chồng cô ấy. Nhưng cô là ai? Bệnh nhân là thế nào?
– Cô Chu Uyên hiện đang cấp cứu trong bệnh viện. Cô ấy vừa được đưa đến vì gặp tai nạn giao thông.
– Sao? Tai nạn? Địa chỉ bệnh viện?
– Bệnh viện trung ương thành phố.
Thành Luân cúp máy, gấp gáp lái xe đến bệnh viện thành phố.
Mất gần 30 phút đi đường, dừng xe trước cổng bệnh viện, Thành Luân hớt hải chạy vào trong. Hắn đến phòng bệnh mà Chu Uyên đang điều trị. Vừa tới nơi thì bắt gặp bác sĩ phụ trách, hắn bước tới, gấp gáp muốn biết tình hình.
– Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Cô ấy có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng không?
– Anh cứ bình tĩnh. Vợ anh hiện giờ đã ổn, không có gì đáng lo ngại. Xảy ra va chạm nhẹ, vùng đầu bị ảnh hưởng nhưng không nghiêm trọng chỉ bị thương phần mềm thôi.
– Cô ấy không bị gãy xương hay chấn thương ở đâu chứ?
– Chúng tôi đã kiểm tra hết rồi, hoàn toàn không có. Anh yên tâm đi. Bây giờ anh có thể vào thăm người nhà được rồi.
– Cảm ơn bác sĩ.
Thành Luân khẽ cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Người bác sĩ đó cũng nhanh chóng rời đi.
Khẽ thở phào một tiếng đầy nhẹ nhõm. Trên đường tới đây, hắn cứ lo sốt vó tưởng rằng Chu Uyên xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Bây giờ nghe được những lời này từ bác sĩ, hắn yên tâm hơn nhiều rồi.
Đẩy cửa bước vào phòng, Thành Luân chủ động lại gần giường bệnh. Hắn ngồi xuống kế bên cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại.
Hành động dịu dàng ấy không ngờ lại vô tình đánh thức cô. Chu Uyên nheo mắt khẽ tỉnh dậy. Cô mơ màng nhìn xung quanh, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc.
– Chu Uyên, em tỉnh rồi?
Quay về phía giọng nói phát ra, thu gọn trong đáy mắt cô là gương mặt của Thành Luân. Cô chau mày khẽ hỏi.
– Luân? Là anh sao?
– Phải, là tôi.
– Em… em đang ở đâu thế này?
Nơi này thực sự lạ lẫm đối với cô, nhìn đi nhìn lại khung cảnh không hề quen thuộc.
Thành Luân hắng giọng.
– Đây là bệnh viện. Em không nhớ mình đã gặp chuyện gì sao?
– Em nhớ.
– Người đưa em đến bệnh viện nói thấy em ngất xỉu trên đường. Trên đầu chảy rất nhiều máu.
Thành Luân ngừng lại đôi chút rồi trách móc.
– Sao lúc xảy ra chuyện, em không gọi cho tôi?
– Không phải anh nói không được tùy ý gọi điện cho anh sao? Em không muốn phá hỏng buổi hẹn của anh và Thư Kỳ.