Cô bị mẹ ruột bán cho bọn buôn người lấy tiền trả nợ.
Ngày biết được sự thật, cô quỳ rạp xuống đất cầu xin mẹ thay đổi quyết định trong vô vọng.
– Xin mẹ đừng bán con cho bọn nó. Mẹ muốn con làm gì cũng được. Đừng bán con!
– Không bán mày, tao lấy đâu ra tiền trả nợ. Bọn giang hồ đòi tao lắm rồi, không trả thì nó giết tao mất.
– Con sẽ đi làm kiếm tiền trả nợ. Mẹ đừng bán con cho bọn đấy.
– Vài đồng lương của mày bao giờ mới trả đủ? Tao quyết rồi, không thay đổi được.
Bà mẹ nhẫn tâm như vậy. Bỏ mặc con mình sau lưng gào khóc xin tha bà vẫn không một lần ngoảnh lại. Bà bước ra khỏi cánh cửa ấy, tìm đến mấy khu chợ đen để tiếp tục chơi bài.
Mẹ cô chơi đỏ đen nợ nần chồng chất. Đến hạn không có tiền trả, giang hồ tới nhà đập phá đồ đạc. Hết cách, bà bèn đem đứa con gái duy nhất đổi lấy tiền mà không chút băn khoăn cắn rứt.
Ngay ngày mai thôi, bọn b.u.ô.n người sẽ đến đưa cô đi. Cô chỉ còn chưa đầy một ngày để trốn thoát.
Chu Uyên không biết phải làm thế nào. Chạy trốn nhất định sẽ bị bắt lại, thậm chí là bị đánh đập tàn bạo vì tội bỏ trốn. Như vậy chẳng khác nào tự nộp mạng.
Rối bời trong tâm trí lo âu, căng thẳng. Chu Uyên cố tìm cách tự cứu bản thân.
Cô sực nhớ, vào một lần nghe trộm cuộc nói chuyện giữa mẹ và bọn buôn người. Bọn chúng đưa ra yêu cầu, hàng bán phải trong trắng nếu đã mất sẽ không mua.
Khi ấy, trong đầu cô bất chợt nảy ra một suy nghĩ. Dẫu biết suy nghĩ ấy không tốt đến nhưng cô không có lựa chọn. Đây là cách duy nhất giúp cô thoát khỏi bọn buôn người.
Và rồi, ngay hôm nay cô đã thực hiện ý tưởng điên rồ đó của mình.
Chu Uyên đến nhà họ Châu làm giúp việc như thường ngày.
May mắn cho cô, hôm nay cậu chủ nhà họ Châu không tới công ty.
Làm việc trong Châu gia đã lâu, Chu Uyên biết rõ từng thói quen của Châu Thành Luân. Cô dựa vào những điều mình biết rồi lừa hắn lên giường với mình.
Ý tưởng điên rồ của cô chính là chuyện này.
Bởi cô nghĩ nếu bị phát hiện, mẹ cô sẽ không thể bán cô được.
Chu Uyên biết rất rõ việc làm của mình là sai trái. Nhưng đây là cách duy nhất cô nghĩ ra trong tình cảnh này. Ít nhất cô sẽ không rơi vào con đường gái mại dâm dưới tay bọn buôn người kia.
Tối muộn, Chu Uyên nằm bên cạnh Châu Thành Luân trên giường. Hai người đều không mảnh vải che thân, quần áo vứt khắp nơi dưới sàn.
Mọi thứ đều diễn ra đúng kế hoạch của cô.
Một người làm trong nhà khi mở cửa vào phòng đã phát hiện chuyện động trời. Tiếng hét lớn gây sự chú ý đến xung quanh.
Bà Lan vội chạy vào phòng.
Chứng kiến cảnh con trai mình mây mưa với người làm trong nhà khiến bà vô cùng giận dữ.
Bà đi tới bên giường, tát mạnh vào mặt cô một cái đau điếng cùng những lời chửi rủa, nhục mạ thậm tệ.
Bà mắng chửi cô rất nhiều, từng câu nói ấy đều chỉ có một ý rằng cô không xứng đáng với con trai bà. Rằng cô là loại trèo cao, đỉa đòi đeo chân hạc.
Thành Luân tỉnh dậy trong cơn mơ hồ. Hắn không hề biết về chuyện đã xảy ra. Những gì hắn thấy là cảnh bản thân đang ăn nằm với một cô gái trong phòng.
Chuyện này không chỉ riêng bà mà ngay cả người làm trong Châu gia đều biết. Vì danh dự gia đình, bà Lan nhất quyết không để yên.
Ngay trong tối, bà ép cô gọi cho mẹ cô đến giải quyết rõ ràng.
Nhận được điện thoại, mẹ cô tức tốc chạy đến biệt thự.
Điều đầu tiên mẹ cô làm là tát thật mạnh vào mặt cô cùng lời mắng chửi giống hệt như bà Lan đã làm.
Người ngoài nghĩ, bà đang rất tức giận vì có một đứa con gái không biết giữ mình. Nhưng chỉ mình cô hiểu, sự tức giận lúc này của bà chính là bởi bà đã mất đi một món tiền lớn. Cô không còn trong sạch, bà không thể bán cô đi.
Chu Uyên chịu mọi sự sỉ nhục và ánh mắt khinh thường từ những người xung quanh. Lúc đầu có chút không quen nhưng dần cô lại không quan tâm đến nữa.
Đâu ai biết được, cô đang cảm thấy may mắn vì bản thân không phải trở thành gái mại dâm.
Bà Lan không muốn tiếp chuyện với hạng người nghèo hèn, không cùng đẳng cấp. Thái độ khinh thường, dè bỉu hiện ra ngay trước mắt.
Chu Uyên đã chẳng xa lạ gì, cô đã sớm biết định kiến của bà Lân với những người nghèo là thế nào trong khoảng thời gian làm việc ở đây.
Bà Lan vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực chủ động mở lời.
– Bây giờ hai mẹ con người muốn cái gì?
Mẹ cô mỉm cười, nụ cười chứa đựng ẩn ý.
– Tôi hiểu bà chủ đây không muốn người ngoài biết chuyện xấu hổ này. Thế nên tôi muốn bà chủ đưa một khoản tiền, chúng tôi sẽ hoàn toàn im lặng.
– Số tiền đó coi như là tiền phí cậu chủ ngủ cùng con gái tôi.
Những lời bà nói ra, Chu Uyên không dám tin là thật.
Cô không ngờ một người mẹ lại có thể coi con ruột giống món hàng để tuỳ tiện trao đổi. Đề nghị của bà ta chẳng khác nào đang mua bán trinh tiết con gái mình.
Chu Uyên lặng người phút chốc.
Dù không phải bị bán đi nữa nhưng sự thật về mẹ mình càng làm cô đau đớn hơn. Cô bất giác tự hỏi, cô có thực sự là con gái của bà ấy không hay là một đứa con được nhặt về?
Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Còn mẹ cô, khi không bán cô được liền đem thứ quý giá của cô làm điều kiện để trao đổi.
Sự khinh thường của bà Lan càng hiện rõ trên gương mặt sau khi nghe mẹ cô nói.
Bà ta nhếch mép khinh thường, miệng lẩm bẩm chửi rủa vài câu.
Khẽ thở dài một tiếng, bà Lan lấy trong ngăn kéo một tấm thẻ rồi đặt trên bàn.
– Cầm số tiền này rồi cút ra khỏi nhà tôi. Số tiền này đủ để bịt miệng hai mẹ con bà rồi chứ?
– Đủ rồi, đủ rồi.
Mẹ cô hớn hả, vui ra mặt. Bà đưa tay về trước vừa định cầm tấm thẻ lên liền bị một người khác ngăn cản.
Chu Uyên nhìn theo bàn tay dài gây guốc đang thu tấm thẻ lại thì nhận ra đó là Châu Thành Luân.
Hắn cầm tấm thẻ trên tay, sắc mặt tối sầm lại đáng sợ. Đôi mày giống như lưỡi kiếm chau lại, lời nói của hắn rít qua khẽ môi như đang cố gắng kìm nén tâm tình phẫn nộ.
– Hai mẹ con bà không được phép rời khỏi đây!
Cơ thể cô dường như vì giọng nói lạnh lẽo kia làm cho đông cứng lại tại chỗ.
Tâm trí cô rối bời, rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu. Cô lo lắng đến độ toát mồ hôi, hai tay nắm chặt lấy vạt áo đến nhàu nhĩ.
Có phải kế hoạch của cô đã bị bại lộ không?
Hắn đã biết cô lừa hắn rồi sao?
Chu Uyên sợ hãi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng người đối diện. Cô né tránh ánh mắt Thành Luân, lơ đi như không thấy hắn.
Mẹ cô tức giận vì hành động của Thành Luân, bà chau mày cau có.
– Cậu chủ, ý cậu bây giờ là sao đây? Chẳng lẽ cậu muốn mọi người biết chuyện cậu ăn nằm với người làm trong nhà à?
Bà Lan sợ mọi chuyện bị đồn ra bên ngoài liền đẩy nhẹ tay hắn nói nhỏ.
– Luân, con sao thế? Đưa tiền cho bọn họ rồi giải quyết cho xong đi. Đừng làm lớn chuyện.
Khóe môi Thành Luân cong lên nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn không vội nói mà chậm rãi quan sát cô gái đang cúi đầu không dám đối diện. Trong đầu hắn sớm đã có dự định riêng, việc hắn làm không phải thiếu suy nghĩ.
Không có được tiền, mẹ cô vô cùng tức giận. Bà ta đập mạnh tay xuống bàn lớn tiếng quát tháo.
– Cậu ngủ với con gái tôi, đã không chịu trách nhiệm lại còn không muốn bồi thường.
– Được rồi, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết Châu gia các người là loại người gì.
Bà Lan thấy chuyện đang xé ra to, sợ ảnh hưởng danh tiếng bấy lâu nay của gia đình. Bà liền đánh nhẹ vài cái vào người Thành Luân ra hiệu.
– Con mau nói gì đi, đưa tiền cho bọn họ đi chứ.
Rồi bà quay sang phía mẹ con cô, cố gắng giảng hòa.
– Bà cứ bình tĩnh. Chúng tôi sẽ đền bù cho con gái bà, bà không cần làm loạn lên đâu.
Thành Luận tựa lưng vào thành ghế. Dáng ngồi thể hiện khí thế vương giả khó ai bì kịp.
Yết hầu của hắn chuyển động lên xuống, gương mặt góc cạnh cùng nghiêm nghị biểu thị cho vẻ ngoài vô cùng anh tuấn.
– Ai nói với bà, tôi không chịu trách nhiệm với cô ta?
Câu nói của Thành Luân khiến ai cũng sững sờ, kinh ngạc.
Mẹ cô nhíu mày đầy khó hiểu.
– Ý cậu là sao? Chẳng phải nhà cậu không muốn chịu trách nhiệm nên mới đưa tiền bịt miệng à?
Ngay cả Chu Uyên cũng không hiểu Thành Luân đang muốn gì.
Hiện giờ cô đang rất lo sợ, sợ bí mật xấu xa của mình bị phát hiện. Lỡ mọi chuyện bại lộ, số phận cô còn thảm hại hơn bây giờ.
Cô hướng ánh mắt về phía Thành Luân, ánh mắt van nài cầu xin mặc dù cô không rõ hắn đã biết được những gì.
Mong muốn duy nhất của cô bây giờ là thoát khỏi việc bị bán đi thôi.
Cô thực sự không muốn lừa hắn cũng không phải hạng người trèo có như lời bà Lan mắng chửi. Nhưng dường như mọi thứ đang dần trở nên khó khăn hơn với cô. Việc trốn thoát đã chẳng trở nên dễ dàng.
Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm căn phòng, thời gian như ngừng trôi. Chính điều đó đang giết chết dần tâm trí của một người. Chuyện này càng kéo dài càng khiến Chu Uyên thêm lo sợ bất an.
Bà Lan không thể chịu nổi, càng không hiểu nổi con trai mình muốn gì. Những kẻ vì tiền mà làm mọi chuyện, bà đã từng gặp qua. Kiểu người đó nếu dây dưa sẽ gây hại cho chính mình. Bà không muốn rước họa vào thân.
Đẩy nhẹ Thành Luân vài cái, bà nhắc nhở.
– Con muốn giải quyết thế nào thì mau làm đi. Để lâu càng không có lợi.
Ánh mắt Thành Luận nhìn Chu Uyên một lần nữa. Hắn mỉm cười thẳng thừng tuyên bố.
– Tôi sẽ chịu trách nhiệm với con gái bà.
– Cái gì?
Giọng nói ấy không chỉ phát ra từ mẹ cô mà còn phát ra từ bà Lan.
Mẹ cô kinh ngạc hỏi lại.
– Cậu nói chịu trách nhiệm với con gái tôi?
Thành Luân gật đầu khẳng định.
– Tôi sẽ cưới cô ta làm vợ, sẽ chịu trách nhiệm với việc mình làm.