Sau này, ai có thể lấy được Thành Luân quả là một sự may mắn.
Trong đầu lại nhớ đến chuyện không nên, tâm trạng Chu Uyên giảm đi đôi phần. Nhưng cô vẫn vui vẻ, gượng cười ăn cho xong bữa sáng mà hắn cất công nấu cho mình.
Bát cháo vơi đi một nửa rồi để đó, Chu Uyên không thể ăn nổi. Dù đồ ăn có ngon nhưng lượng thức ăn nhiều thế này thì cô không thể ăn hết.
Chu Uyên nghỉ ngơi một lúc, dự định đứng dậy dọn dẹp thì cửa phòng đột ngột mở ra. Hướng ánh mắt về phía chính diện, cô thấy người bước vào là một cô gái lạ mặt chứ không phải Thành Luân.
Chu Uyên thấy cô gái đó cứ ngó nghiêng, tưởng cô ta đang cần gì liền hỏi.
– Cô gì ơi, cô đến tìm ai thế? Cô có đi nhầm phòng không?
Cô ta hướng ánh nhìn về phía Chu Uyên rồi hỏi chuyện.
– Xin lỗi, cô có phải là Chu Uyên không?
– Vâng, là tôi. Cô tìm tôi có chuyện gì không? Chúng ta… có quen biết sao?
Một người lạ đột nhiên vào phòng tìm làm Chu Uyên hoang mang. Cô gái này cô chưa gặp mặt bao giờ, trong lòng vội nâng cao cảnh giác.
Tìm đến đúng nơi, cô gái kia mỉm cười nhanh chân lại gần chỗ Chu Uyên. Đặt giỏ trái cây xuống bàn, cô ta niềm nở giới thiệu.
– May quá! Tôi tới đúng nơi rồi. Chào cô, tôi tên Mạn Như, rất vui được biết cô.
– Mạn Như? Cô tên Mạn Như sao?
– Phải! Tôi tên Mạn Như.
Mạn Như nghĩ Chu Uyên không nghe rõ lời mình nói nên cố ý nhắc lại thêm một lần.
Còn Chu Uyên, không phải cô không nghe thấy mà đang muốn khẳng định. Cái tên Mạn Như này, cô chẳng thể nào quên được.
Đây chẳng phải cô gái bị vô sinh mà Thành Luân và người đàn ông kia nhắc đến ở công ty hay sao. Chu Uyên cũng đã từng hỏi Thành Luân lý do hắn muốn cô đẻ thuê cho hắn có phải bởi cô ta. Nhưng hắn lại không trả lời, cho đến nay câu hỏi đó vẫn bỏ ngỏ.
Hiện giờ cô gái tên Mạn Như đó đang đứng trước mặt cô, cô không phải cất công suy nghĩ xem cô ta là người thế nào.
Chu Uyên nhìn Mạn Như chằm chằm. Cô cảm thấy cô gái trước mặt rất xinh đẹp, hình như cô ta nhỏ hơn cô vào tuổi. Và nếu nhìn kỹ hơn thì Mạn Như lại có đôi nét giống Thành Luân. Cô trộm nghĩ liệu đây có phải nét phu thế mà người ta hay nhắc đến không?
Mạn Như dần nhận ra ánh mắt kỳ lạ Chu Uyên dành cho mình. Cô khẽ nghiêng đầu, hỏi.
– Sao cô nhìn tôi dữ vậy? Trên mặt tôi dính gì à?
– À không, không có.
Chu Uyên ngượng ngùng cười trừ rồi vội thu lại dáng vẻ lơ đễnh của mình. Rồi cô hỏi.
– Sao cô lại biết tên tôi? Cô tìm tôi có chuyện gì không?
Mạn Như chủ động ngồi xuống bên cạnh Chu Uyên, cách nói chuyện cũng vô cùng thân thiết.
– Anh Luân bảo tôi đến chăm sóc cô trong lúc anh ấy bận việc ở công ty.
– Anh Luân kêu cô đến?
– Phải.
Chu Uyên ngỡ ngàng khi nghe những lời này. Cô không ngờ Thành Luân lại nhờ Mạn Như chăm sóc cô. Lúc trước hắn từng cấm cô không được nhắc đến cái tên này. Bây giờ hắn lại nhờ cô gái của hắn tới đây thay hắn lo cho cô. Thành Luân đúng là rất biết cách làm người khác bất ngờ.
Mạn Như cẩn thận bỏ hoa quả trong giỏ ra gọt rồi vui vẻ hỏi chuyện.
– Chu Uyên, cô bao nhiêu tuổi rồi? Tôi hỏi để tiện xưng hô thôi chứ không có ý gì đâu.
– Tôi năm nay 22.
– Vậy em phải gọi chị bằng chị rồi. Chị hơn em 2 tuổi đấy, mà trông chị trẻ thật. Em không gũi chị 22 tuổi đâu.
– Thế hả? Cảm ơn em.
Chu Uyên mỉm cười. Cô thấy Mạn Như cũng rất dễ thương, lại biết cách ăn nói, khó mà có điểm nào để chê trách hay khó chịu.
Mạn Như cẩn thận đưa miếng táo đã gọt sẵn cho Chu Uyên, nói.
– Chị ăn đi.
– Cảm ơn em.
– Chị và anh Luân là gì của nhau vậy?
– À, bọn chị là quan hệ bình thường thôi. Kiểu chủ và người làm thôi, tại chị làm giúp việc cho anh ấy mà.
– Chị là người làm?
– Đúng rồi, chị làm giúp việc cho Châu gia cũng được một thời gian rồi.
Mạn Như nheo mắt đầy nghi hoặc.
Cô cảm thấy thân phận của Chu Uyên không giống người làm cho lắm. Bởi chẳng có người làm nào lại được chủ tận tình chăm sóc cả đêm. Được chuyển đến phòng bệnh VIP trong bệnh viện, đã vậy còn bắt cả em gái ruột đến chăm nuôi.
Mối quan hệ ấy sao gọi là quan hệ giữa chủ và người làm được!
Mạn Như không giấu nổi nghi hoặc của mình. Cô chủ động lại gần Chu Uyên hỏi cho ra lẽ.
– Chu Uyên, rốt cuộc chị và anh Luân có quan hệ gì? Hai người không chỉ đơn giản là chủ và giúp việc đúng không?
– Chị và anh Luân thực sự không có gì. Sao em cứ thắc mắc mãi chuyện này thế?
– Đương nhiên em phải thắc mắc rồi. Anh Luân là anh trai, em phải biết anh ấy quen ai và có mối quan hệ thế nào chứ!
– Em nói gì? Anh trai?
Mạn Như gật đầu tự tin nhắc lại.
– Vâng, anh Luân là anh trai em.
– Sao lại như vậy? Chị tưởng anh ấy chỉ có một người em trai.
– Anh ấy làm gì có em trai. Anh Luân chỉ có một người em gái xinh đẹp là em thôi.
Chu Uyên tròn mắt đầy kinh ngạc. Những điều cô vừa nghe được khiến cô không dám tin.
Hôm trước, Hải Nam đột ngột xuất hiện tại Châu gia rồi nói bản thân là em trai của Thành Luân, bà Lan thậm chí cũng đã nhận con.
Hôm nay, một cô gái tên Mạn Như lại nói mình là em gái Thành Luân, và khẳng định hắn không có người em trai nào.
Gia đình nhà họ Châu thực sự phức tạp!
Chu Uyên suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.
– Mạn Như, em nói mình là em gái Thành Luân. Sao em lại không ở trong Châu gia cùng mẹ mà anh trai mình?
– Bà Lan không phải mẹ em. Mẹ em mất lâu rồi.
– Nhưng bà ấy là mẹ của Thành Luân.
– Bà ta không phải mẹ anh Luân. Bố mẹ bọn em đã mất cách đây chục năm rồi.
Chu Uyên thẫn thờ, suy nghĩ mọi chuyện một cách cẩn thận. Gán ghép những lời rời rạc mà Mạn Như nói, cô cũng cho ra được một đáp án. Nhưng cô lại đang nghi ngờ chính điều bản thân đang nghĩ.
Chủ động lại gần Mạn Như thêm một chút, Chu Uyên hỏi nhỏ.
– Hai người là anh em ruột, còn bà Lan và Hải Nam không phải sao?
Mạn Như gật đầu, nói bằng giọng điệu căm phẫn.
– Em và anh Luân là anh em cùng bố mẹ. Còn bà ta với đứa con riêng đó chỉ là kẻ phá hoại gia đình người khác.
– Sao anh Luân vẫn sống cùng bà Lan còn em thì không? Anh ấy còn gọi bà ta là mẹ mà?
– Chuyện đó em không biết, chị hỏi anh ấy đi.
Quá khứ bi thương khiến Mạn Như không cầm được lòng. Đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt trực trào như sắp khóc. Có lẽ đang ở trước mặt người ngoài nên mới cố gắng kìm nén.
Chu Uyên không gặng hỏi thêm, bởi những điều cô nghe thấy đủ để cô hiểu được vài chuyện.
Hoá ra bà Lan chẳng phải mẹ ruột Thành Luân và Hải Nam lại là con riêng của bà ta.
Chẳng trách sao làm việc trong Châu gia bao năm, cô vẫn luôn có cảm giác giữa hai người họ có khoảng cách. Vì nghĩ mẹ con không hợp tính nhau nên đôi khi câu lệ, không ngờ hoi chẳng phải ruột thịt.
Khi Hải Nam đột ngột trở về, bà Lan vội vàng chạy tới ôm ấp hỏi han. Thái độ khác một trời một vực với Thành Luân.
Ngày hôm ấy, cô đã nổi lên những nghi ngờ nhưng vì là chuyện riêng của họ nên không tiện xen vào. Ngờ đâu bây giờ mới vỡ lẽ ra sự thật.
Trong chuyện này nhiều khúc mắc mà Chu Uyên chưa tìm ra lời giải thích hợp lý.
Mạn Như là em gái Thành Luân nhưng lại không sống cùng hắn ở Châu gia. Và hình như bà Lan cũng không hề biết đến sự tồn tại về cô em gái của hắn.
Mạn Như rất căm phẫn khi nhắc về bà Lan, có thể trong quá khứ bà ta đã làm chuyện không tốt với gia đình cô ta. Vậy mà Thành Luân vẫn sống chung, thậm chí gọi bà ta bằng mẹ.
Mọi thứ thật khó hiểu!
Mạn Như trầm lặng điều chỉnh lại tâm trạng của mình thật bình tĩnh. Cô đã quá xúc động để rồi nói ra những điều không nên với một người vừa mới quen biết.
Đưa tay lau nước mắt vương trên mi, Mạn Như gượng cười mở lời.
– Chị Uyên, chị đừng để ý lời em vừa nói. Bây giờ việc chị cần làm là nghỉ ngơi dưỡng sức. Chị muốn gì cứ bảo em.
– Thôi được rồi, chị tự làm được. Tay chân chị cũng không bị thương sau tai nạn, không phiền em đâu.
– Chị đừng nói vậy. Chị mà không để em giúp, anh trai em mắng em chết mất.
– Anh ấy không làm thế đâu.
– Anh ấy làm thật đấy chị. Anh Luân dặn em chăm sóc chị không cẩn thận, em sẽ bị ăn đòn. Chị ngồi chơi đi, để em làm cho.
Mạn Như vội đứng dậy nhanh tay dọn dẹp những thứ bừa bộn trong phòng. Cô lấy thuốc bác sĩ đã kê đơn theo liều lượng cho Chu Uyên uống.
Hai tay Mạn Như cứ làm thoăn thoắt việc mà cái miệng cũng chẳng nghỉ ngơi lúc nào.
– Lần đầu em thấy anh Luân quan tâm ai giống chị đấy. Trước giờ anh ấy không quen cô gái nào đâu. Chị là người đầu tiên.
– Không phải đâu, chị thấy anh Luân có cô bạn gái Thư Kỳ mà. Cô ấy không du học chắc giờ này hai người họ đã là vợ chồng rồi.
Mạn Như bật cười thành tiếng, xua tay phủ nhận.
– Anh Luân không yêu cô ta. Em dám chắc luôn đấy.
– Sao em dám chắc được? Em đâu thể đoán được tình cảm của người khác!
– Chị tin em đi, anh Luân chắc chắn không yêu người như Thư Kỳ. Còn chị là cô gái duy nhất anh ấy đối xử đặc biệt.