Kế Hoạch 600 Tỷ

Chương 8



18.

Hệ thống hỏi tôi, định làm thế nào với chút hảo cảm còn lại?

【Chỉ cần khiến cho Lục Tinh Ngôn không còn đường lui nữa là được.】

Hiện tại anh ta chỉ là mất công ty, nhưng vẫn còn sống rất tốt.

Tôi đã giăng lưới bốn phía, chỉ chờ đến cuối cùng đẩy anh ta thêm một cái nữa thôi.

19.

Lục Tinh Ngôn và cha anh ta bị đưa đi điều tra cùng lúc.

Anh ta sẽ không bao giờ biết được, chính là tôi đã cho người tố cáo anh ta.

20.

Gia đình Lục Tinh Ngôn làm ăn không sạch sẽ, đúng là tường đổ mọi người đều xô đẩy.

Nhìn Lục Tinh Ngôn bị điều tra, hệ thống im lặng rất lâu.

Nó hỏi tôi: 【Cô đã lên kế hoạch từ khi nào vậy?】

【Ngay từ đầu.】

Nếu chỉ đơn thuần là khiến cho Lục Tinh Ngôn phá sản, sau đó tôi ra tay giúp đỡ, như vậy chắc chắn là chưa đủ.

Vì vậy, ngay từ khi tiếp quản Tần thị, tôi đã bắt đầu điều tra Lục Tinh Ngôn và cha anh ta, Lục Tinh Ngôn tuy phòng bị rất nghiêm ngặt, nhưng có công mài sắt có ngày nên kim.

Vì 600 tỷ của tôi, tôi có thể từng bước tạo dựng.

【Ký chủ, cô thật sự là con người đáng sợ nhất mà tôi từng gặp.】

【Anh quá khen rồi.】

Lục Tinh Ngôn trong cốt truyện còn tàn nhẫn hơn tôi nhiều, nếu không phải nhờ Tần Vũ Vi thì cuối cùng anh ta đã mất mạng rồi.

Ít nhất thì tôi cũng không muốn lấy mạng anh ta.

Nửa tháng sau, Lục Tinh Ngôn bị kết án mười ba năm tù giam.

Lúc tôi đến thăm anh ta, tóc anh ta đã bị cạo trọc.

Cách lớp kính, tôi khẽ thở dài:

“Tinh Ngôn, bây giờ em cũng không còn cách nào khác, anh ở trong đó cải tạo tốt nhé.”

“Em sẽ giúp anh chăm sóc công ty và dì.”

Lần đầu tiên Lục Tinh Ngôn rơi nước mắt trước mặt tôi.

“Vũ Vi, cảm ơn em.”

“Anh xin lỗi em.”

Tôi lắc đầu: “Đừng nói xin lỗi, giữa chúng ta không cần phải như vậy.”

Lục Tinh Ngôn ngồi tù, độ hảo cảm dành cho tôi sau một năm đã đạt đến đỉnh điểm.

Điều này là lẽ thường tình.

Dù sao thì tôi cũng là hy vọng duy nhất của anh ta.

Anh ta chỉ có thể tô vẽ tôi một cách vô hạn, tự an ủi bản thân mà thôi.

Mà những điều này, đều là do tôi dạy cho anh ta.

Trong thế giới ngôn tình ngược tâm, một viên kẹo cũng có thể khiến nữ chính si mê, nói cho cùng, là vì thế giới của nữ chính quá đắng cay.

Chỉ cần một chút ngọt ngào, cũng có thể khiến cô ấy lao đầu vào.

Bây giờ, nam chính biến thái sau khi trải qua tất cả mọi chuyện, anh ta cũng sẽ coi tôi là cọng rơm cứu mạng.

【Thấy chưa, đây mới là cách cày độ hảo cảm tốt nhất, Lục Tinh Ngôn là kiểu người chỉ biết trách móc người khác, không bao giờ tự kiểm điểm bản thân, đối xử tốt với anh ta là vô nghĩa.】

【Chỉ khi anh ta không còn đường lui, chỉ có thể coi tôi là hy vọng cuối cùng, anh ta mới có thể toàn tâm toàn ý yêu tôi.】

【Đương nhiên anh ta biết có thể ngày mai tôi sẽ bỏ rơi anh ta, nhưng anh ta không còn cách nào khác, chỉ có thể vô hạn tô vẽ tôi trong lòng mà thôi.】

21.

Bên ngoài trại giam, Chu Thư Du ngồi trong xe đợi tôi.

Ba năm trôi qua, cô ấy càng ngày càng giống một học giả, gầy gò, nghiêm nghị, ánh mắt sau cặp kính gọng bạc trầm tĩnh, sâu thẳm:

“Cô sẽ không nói với tôi là cô còn muốn đợi Lục Tinh Ngôn ra tù chứ?”

Tôi mỉm cười: “Đợi gì chứ?”

“Chờ anh ta ra tù rồi tính tiếp, tôi cũng đâu phải ngày nào cũng ngồi trước cổng trại giam.”

“Cũng đúng.”

Lần đầu tiên Chu Thư Du nhắc đến chuyện cũ với tôi:

“Cảm ơn cô. Nếu không có cô, có lẽ bây giờ tôi vẫn còn đang loay hoay trong vũng bùn, chứ không phải trở thành Chu tiến sĩ như ngày hôm nay.”

“Thí nghiệm của tôi đã thành công, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ giành được giải thưởng. Thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể đi đến bước này.”

“Từ nhỏ cha mẹ tôi đã nói, phụ nữ học giỏi để làm gì, chi bằng tìm một người đàn ông tốt để gả đi, trước đây tôi thật sự cũng nghĩ như vậy. Nhưng mấy năm nay, tôi dựa vào chính bản thân mình để đứng trên đỉnh cao, tôi mới biết thế nào là hạnh phúc.”

“Nếu như thành tựu lớn nhất của người phụ nữ chỉ là tìm một người đàn ông để gả đi, vậy thì thật là đáng buồn.”

Tôi và cô ấy nhìn nhau cười.

Cuộc đời của Chu tiến sĩ, một con đường bằng phẳng, từ nay về sau sẽ tiến bước trên con đường trải đầy ánh trăng.

Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, tôi để lại cho Tần Vũ Vi một bức thư.

Dòng cuối cùng của bức thư, tôi viết một câu tặng cho cô ấy:

【Hãy nhớ kỹ, hãy luôn luôn, hết lần này đến lần khác, kiên trì không ngừng nghỉ, ngàn vạn lần, không chút do dự, tự cứu lấy chính mình khỏi bể khổ trần gian.】

Tôi chào tạm biệt hệ thống lần cuối, những gì nên làm tôi đã làm xong rồi, phần đời còn lại là do Tần Vũ Vi tự mình bước tiếp.

Không ai là thần thánh có thể cứu rỗi bạn.

Leo lên chín nghìn bậc thang, trên đỉnh cao nhất của ngôi chùa, người được thờ phụng chỉ có một –

Chính là bản thân bạn.

Bây giờ, tôi phải đi tận hưởng 600 tỷ của tôi rồi.

Cho phép tôi nói một câu, cảm ơn Lục Tinh Ngôn.

(Toàn văn hoàn)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner