VĂN ÁN:
Xuyên thành nữ phụ độc ác, phải ức hiếp nam chính là ông trùm trong tương lai.
Bất đắc dĩ, tôi mắng nam chính: “Cậu giống như miếng bánh quy nhỏ vậy.”
Tôi đánh nam chính, nhẹ nhàng nhéo má cậu ấy.
Khi nam chính thành đạt, tôi nịnh bợ xin tha thứ.
Ai ngờ anh ấy lại bế tôi lên: “Có thể bắt nạt, nhưng phải đổi một nơi khác.”
1.
Lúc biết mình xuyên thành nữ phụ độc ác, tôi vẫn chưa quá tuyệt vọng.
Không sao cả, chỉ cần tôi thật thà không hành động như con quái vật là được rồi.
Nhưng hệ thống nói với tôi: Tiểu Dạng, ngây thơ thật đó.
Nó đưa cho tôi một chuỗi danh sách nhiệm vụ dài, từ mắng nam chính tới đánh nam chính, dù sao thì mục đích chính nhất định phải độc ác lại độc ác, nếu không sẽ bị điện giật.
Lần này tôi thật sự tuyệt vọng rồi.
Phải biết trong nguyên tác, nam chính là đứa con riêng lưu lạc ở bên ngoài, lúc trước mặc dù bị bắt nạt, nhưng lúc học cấp ba được nhận trở về, một đêm phát đạt.
Anh ấy không chỉ khiến những kẻ lúc trước bắt nạt anh ấy nghỉ học, hơn nữa đợi sau khi anh ấy tiếp nhận công việc tập đoàn, còn chiếm đoạt công ty của những kẻ bắt nạt anh ấy, làm cho bọn họ phá sản, tóm lại đều không có kết cục tốt đẹp.
Mà tôi, chính là một trong những tên ngốc xui xẻo phá sản sống lưu lạc trên phố.
Lúc này, nhiệm vụ đầu tiên của tôi “Hãy mắng nam chính trong vòng hai ngày” còn lại một giờ đồng hồ hoàn thành thời gian đếm ngược.
Tôi nhìn nam chính Phó Chi Dục ngồi ở hàng cuối cùng của lớp học đang nghiêm túc đọc sách.
Đồng phục học sinh nhìn có vẻ hơi cũ, nhưng vô cùng sạch sẽ gọn gàng, cúc áo cài tới tận nút trên cùng, tôn lên cái cổ trắng nõn thon dài, cực kỳ bắt mắt.
Khóe miệng cậu ấy còn có vài vết bầm tím, đoán là trước đó bị bắt nạt lưu lại.
Lúc này, một đám người đi vào, tiếng nói chuyện ồn ào truyền tới.
Là nhóm người bình thường hay bắt nạt Phó Chi Dục.
Người dẫn đầu tên là Tống Phong, bởi vì hoa khôi mà mình thích lại thích Phó Chi Dục, thẹn quá hóa giận.
Lúc cậu ta đi qua bàn của Phó Chi Dục, cố ý dùng lực đụng một cái, thuận tay quét sách trên bàn xuống đất.
Tông Phong không hề áy náy tươi cười: “Ôi, sơ xuất sơ xuất.”
Phó Chi Dục liếc nhìn cậu ta, không phản ứng gì, cúi xuống muốn nhặt sách.
Giây tiếp theo, Tống Phong trực tiếp giẫm chân lên sách của cậu ấy.
Phó Chi Dục sững sờ.
Bạn học xung quanh đều đang xem náo nhiệt, tên Tống Phong kia đang cười lớn ha ha, những người khác có người vui vẻ trên nỗi đau khổ của người khác, có người mặc dù cảm thấy quá đáng, nhưng không dám làm mất lòng Tống Phong.
Tôi không xem nổi: “Tống Phong! Cậu làm gì vậy?”
Tiếng thét này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi.
“Giang Lạc, cậu cũng đang ở đây à? Vừa khéo, cùng tới đi, trước đây cậu cũng chưa bắt nạt Phó Chi Dục đủ mà.”
Mẹ ơi, không dám nói bậy như vậy đâu!
Tống Phong nhấc chân ra, giống như một tên ngốc nhiệt tình mời tôi: “Đến đi, cậu cũng giẫm hai chân lên chứ?”
Tôi hận không thể đạp cho tên đồng đội lợn này hôn mê.
Nhưng lúc này, trong đầu tôi vang lên tiếng “tích tắc” của đồng hồ đếm ngược.
Nhớ tới nhiệm vụ của mình, tôi khó chịu bước đến chỗ họ.
Đôi mắt lạnh lùng của Phó Chi Dục giống như tia sáng chiếu trên lưng tôi.
Có em trai đùa bỡn: “Chị Lạc, tôi nhớ cậu mắng người rất đáng sợ, tới đi, ở đây có một đối tượng sẵn sàng bị mắng, để cho mọi người mở mang kiến thức một chút nào.”
Dưới ánh mắt mong đợi khó hiểu của mọi người, tôi liếm môi: “Phó Chi Dục…”
Tống Phong và những người khác vểnh tai lên.
“Ha ha” giọng tôi cất cao lên, khí thế tăng lên: “Phó Chi Dục! Cậu giống như một miếng bánh quy nhỏ vậy!”
Đám người Tống Phong: “…”
Phó Chi Dục: “…”
Hệ thống: “…”
2.
Tôi kiềm chế sự xấu hổ, nhặt sách của Phó Chi Dục để lên trên bàn: “Hừ! Đôi giày bốn con số của tôi không thèm giẫm lên quyển sách hỏng của cậu nhé!”
Tống Phong đờ người ra: “Cậu là chị Lạc của tôi ư? Là chị Lạc nói ba câu đều không thể xa cách mẹ người ta đó sao?”
“Chính là chị Lạc của cậu!” Tôi cãi bướng, đẩy đám người họ ra: “Vào học rồi vào học rồi, đừng tụ tập nữa!”
Quay lại chỗ ngồi, tôi thở phào nhẹ nhõm: nguy hiểm quá!
Tôi do dự hỏi hệ thống: “Tôi mắng có độc ác quá không? Hy vọng Phó Chi Dục đừng thù oán tôi hu hu hu hu.”
Hệ thống: “Tôi cảm thấy cô đang nghĩ quá nhiều rồi, bánh quy nhỏ.”
Vừa mới hoàn thành xong một nhiệm vụ, chưa qua bao lâu, lại tới một nhiệm vụ khác: trong vòng một tuần ở nơi công cộng khiến cho nam chính xấu hổ.
… Nam chính xấu hổ rồi, sau này tôi sợ là chết rất khó coi.
Tôi quyết định tiếp cận Phó Chi Dục trước, thế là tôi đổi chỗ với bạn nam ngồi trước mặt Phó Chi Dục, chuyển tới phía trước Phó Chi Dục.
Vừa ngồi xuống, tôi quay đầu lại chào hỏi lấy lòng Phó Chi Dục: “Xin chào, bánh nhỏ… À không phải, Phó Chi Dục.”
Phó Chi Dục không có biểu hiện gì.
Haizz, con đường còn dài và quanh co nhưng tôi sẽ kiên trì.
Tôi vẫn đang nghĩ làm thế nào để lấy lòng Phó Chi Dục, đám người Tống Phong lại tới.
Tôi đang dựa vào bàn của Phó Chi Dục, cảm thấy phía sau chấn động một cái.
Sao lại tới nữa!
Tôi phục rồi, hôm nay đây đã là lần thứ năm rồi, lại tiếp tục như vậy, Phó Chi Dục không sao, tôi sắp bị chấn động não rồi.
Tôi quay đầu ngăn chặn Tống Phong: “Anh trai, đừng đụng nữa, cẩn thận thoát vị đĩa đệm thắt lưng đấy.”
Khuôn mặt Tống Phong kinh ngạc nhìn tôi, tôi tưởng cậu ta sẽ hỏi tôi tại sao lại bắt đầu bảo vệ Tống Chi Dục, kết quả cậu ta há to miệng ra:
“Vãi chưởng, hóa ra là như vậy, tôi nói sao dạo này lưng tôi lại đau như vậy?”
Tôi: “…”
Chỉ số IQ này của cậu, tôi thấy cậu cũng không thể điên khùng được mấy tập đâu.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, nếu phải đắc tội với Phó Chi Dục, vậy tôi có thể mua quà lấy lòng cậu ấy trước.
Nhưng tôi cũng không biết Phó Chi Dục thích cái gì, hỏi cậu ấy cậu ấy cũng không nói, đành phải lên mạng tìm kiếm, thấy một câu trả lời lượt like cao, lập tức đặt hàng.
Đợi chuyển phát nhanh đến, tôi lập tức hớn hở đi tìm Phó Chi Dục.
Trên đường đi học người không tính là nhiều, trong đám đông tôi nhanh chóng nhắm vào Phó Chi Dục: “Phó Chi Dục!”
Bước chân Phó Chi Dục cứng ngắc, quay đầu lại nhìn tôi.
Tôi hét lên chạy về phía bên cạnh cậu ấy: “Phó Chi Dục! Tôi mua cho cậu một món quà! Hì hì! Là món đồ chơi người đàn ông trưởng thành cũng thích!”
Vừa nói xong, không biết vì sao, đám đông ồn ào xung quanh bỗng trở nên yên lặng, ánh mắt dồn dập hướng về phía chúng tôi.
Sắc mặt Phó Chi Dục sợ hãi lùi lại phía sau mấy bước.
Tôi: “Ừm? Động tác lùi lại phía sau của cậu là nghiêm túc sao?”
Một khoảng yên tĩnh kì lạ, tôi giơ tay móc món quà từ trong túi ra.
Xung quanh có người thì thầm: “Trời ạ, Giang Lạc thật to gan, thế nhưng đây là trong khuôn viên trường học! Cậu ta dám cầm thứ đó…”
Ừm? Thứ gì?
Phó Chi Dục: “Đợi đã! Cậu đừng lấy ra!”
Nhưng cậu ấy đã chậm một bước, tôi lấy món quà ra, khoe khoang đưa qua đưa lại.
Nhìn thấy món đồ trong tay tôi, mọi người xung quanh giống như có chút thất vọng, mà Phó Chi Dục…
Tôi cảm thấy cậu ấy giống như rất muốn đánh tôi.
“Cậu không thích sao?” Tôi hỏi cậu ấy: “Đều nói đây là món đồ chơi mà người đàn ông trưởng thành cũng thích!”
Phó Chi Dục giơ tay lên che miệng tôi lại, nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ: “Câm miệng!”
Tôi có chút tủi thân, không phải nói thứ này được khen ngợi rất cao sao.
Nhưng đây là món đồ chơi đồng hồ chiếu Ultraman mà ngay cả người đàn ông trưởng thành cũng không có cách nào chống cự được!