Ngoại truyện: Nhật kí trêu chọc chồng của cô Lê
1.
Mọi người còn nhớ rõ bên trên từng nhắc đến chuyện tôi trêu chọc Thẩm Nghiễn Châu không?
Không sai, tôi đúng là đã từng làm qua.
Khoảng bảy năm trước.
Em tôi học lớp mười hai.
Thẩm Nghiễn Châu đến nhà tôi gia sư cho em trai, bố mẹ tôi bận rộn công việc nên không thể tự mình giám sát.
Thế là tôi bị cưỡng chế kéo về nước.
Ngày đầu tiên về nhà, vì chênh lệch múi giờ nên tôi ngủ không biết ngày hay đêm.
Khoảng sáu rưỡi, tôi bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Thằng nhãi Lê Hạo kia ngủ như lợn ch//ết, điện thoại gọi cũng không được.
Tôi dụi mắt, đi dép lê ra ngoài.
Sau khi mở cửa, hai mắt tôi lập tức mở lớn.
Cứu mạng, ở nước ngoài lâu như vậy, tôi thấy cũng không ít trai đẹp.
Thẩm Nghiễn Châu ở trước mặt lại như phát sáng vậy.
Khung xương rõ ràng, hơn nữa còn có khí chất mê người.
Nhất là cánh tay và cần cổ, gân xanh mờ mờ, nhìn rất khỏe mạnh.
Cần cồn và cánh tay của đàn ông có sức, đẹp trai chết mất.
Tôi cong mắt cười: “Chào cậu.”
Thiến niên cởi mũ lưỡi trai đen ra, giọng lạnh nhạt: “Chào cô, tôi là gia sư chú Lê mời đến.”
Anh dừng lại một chút, tiếp tục hỏi: “Nếu không có chuyện gì, chúng ta có thể bắt đầu ôn tập.”
Tôi kịp phản ứng lại kịp, cười kéo cửa ra: “Em trai, mặc dù chị nhìn trẻ nhưng cũng không phải là đối tượng dạy học của em đâu.”
“Em nên gọi chị là chị gái nha ~”
Trước khi về nước, bà Trần và ông Lê đã mạnh mẽ yêu cầu tôi nhuộm lại tóc đen.
Lúc này tôi lại không trang điểm, để mặt mộc đúng là nhìn rất ngoan ngoãn.
Anh hạ ánh mắt xuống, tôi đang mặc váy ngủ tơ lụa và áo choàng màu quả hạnh.
Dưới ánh mặt trời, có hơi nhức mắt.
“Chị gái…”
Thẩm Nghiễn Châu không được tự nhiên ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải đôi mắt mang ý cười của tôi.
Anh lập tức chuyển ánh mắt sang chỗ khác, tai lại đỏ một cách bất ngờ.
Sau đó, thỉnh thoảng tôi mượn cớ đưa nước, đưa hoa quả, đồ uống, quả hạch… để thầm nhìn lén Thẩm Nghiễn Châu.
Chủ yếu là bố mẹ tôi ra lệnh cưỡng chế tôi ở nhà trông chừng Lê Hạo.
Tôi nào có cơ hội nhìn trai đẹp bên ngoài.
Thẩm Nghiễn Châu trước mặt, một thiếu niên ngây thơ, chiều cao trên 1m85, khí chất vừa xa cách vừa lạnh lùng.
Dù sao tôi nhìn cũng vừa mắt.
“Nào nào nào… Một tiếng rồi, có thể nghỉ ngơi một chút. Thầy Thẩm, ăn chút trái cây đi.”
Lê Hạo không biết giữ mồm giữ miệng, bắt đầu nhắc nhở Thẩm Nghiễn Châu: “Thầy Thẩm, chị em để ý anh rồi.”
“Tính cả anh rể kỳ trước của em, chưa ai yêu đương với chị ấy được quá ba tháng cả.”
“Thầy Thẩm, anh đừng để khuôn mặt ngây thơ này của chị em lừa.”
Tôi để đĩa trái cây xuống: “Ranh con! Hôm nay chị nấu mày thành cháo!”
Thằng nhãi này thì hiểu gì chứ?
Tôi thật sự muốn có một mối tình dài lâu.
Kết quả thì sao, không phải bị người ta lừa gạt thì cũng đang trong quá trình bị người ta lừa gạt.
Người ta không nhìn trúng tiền của tôi thì cũng nhìn trúng gia tài nhà họ Lê…
Không chia tay với mấy tên chó đó còn giữ lại đón tết nữa sao?
Thẩm Nghiễn Châu im lặng nhìn chúng tôi ồn ào trêu chọc nhau, dáng vẻ không liên quan đến mình.
Tôi đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa, thu tay đang chuẩn bị đánh Lê Hạo lại, nói nhỏ: “Em nói đúng, thầy Thẩm đừng để bị chị lừa nha.”
Khó có khi Thẩm Nghiễn Châu ngẩng đầu nhìn tôi như vậy.
2.
Ngày hôm sau, Thẩm Nghiễn Châu xin nghỉ một ngày.
Tôi không làm gì cả ngày.
Ngày kế tiếp, Thẩm Nghiễn Châu vẫn xin nghỉ phép như cũ.
…
Mãi cho đến ngày thứ năm, tôi nhìn Lê Hạo nằm vắt chéo chân đung đưa trên sopha.
Cuối cùng không nhịn được mà đánh nó một cái.
“Lại đây, viết địa chỉ nhà thầy Thẩm của em ra đây cho chị.”
“Nếu không lúc ông Lê bà Trần hỏi, chị sẽ nói cả tuần em chỉ nằm, một chữ cũng không đụng vào.”
Giọng nói buồn bực của Lê Hạo vang lên: “Cũng được, vậy chị dẫn em đi cùng.”
Dẫn thằng nhãi này?
Quá vướng víu, không dẫn.
Em tôi nhăn nhó giải thích.
“Mang em đi với.”
“Nhà thầy Thẩm rất xa, một mình chị đi không an toàn.”
Sau đó tôi lái xe mang Lê Hạo đi tìm Thẩm Nghiễn Châu.
Lê Hạo không nói sai, nhà Thẩm Nghiễn Châu ở rất xa, hơn nữa lại còn vừa cũ vừa lộn xộn.
Tôi rẽ lần thứ tám trong một con đường chật hẹp.
Lần đầu tiên tôi biết trong thành phố vẫn có một nơi cũ nát như vậy.
Cuối cùng, sau lần rẽ thứ n, tôi không nhịn được mà hỏi: “Lê Hạo, thầy Thẩm của em ở xa như vậy sao?”
“Xa thế này, em chắc mỗi ngày cậu ấy đều từ đây đến dạy học cho em đấy chứ?”
Lê Hạo cất điện thoại, nghiêm túc nhìn tôi nói: “Đúng vậy, hành trình mỗi ngày đều phải hơn hai tiếng. Vừa rồi chị cũng thấy đấy, có một đoạn đường dài không có xe bus. Nói cách khác, anh ấy còn phải đi bộ một tiếng đồng hồ.”
Tôi im lặng.
Lê Hạo tiếp tục nói: “Cho nên, bà chị của em ơi, chị bỏ qua thầy Thẩm đi.”
Tôi nhíu mày không nói thêm gì.
Cuối cùng, chúng tôi cũng gặp được Thẩm Nghiễn Châu trong căn phòng đi thuê chật hẹp.
Anh ốm, trong nhà lại chỉ có một mình.
Tôi đưa tay sờ trán anh, nóng đến dọa người.
Thẩm Nghiễn Châu cố hết sức để mở mắt: “Sao chị lại ở đây?”
Tôi bĩu môi đỡ anh: “Tới cứu cậu đấy Thẩm Nghiễn Châu.”
Lê Hạo đỡ anh lên xe, tôi lái xe đưa anh đến bệnh viện.
Từ đó về sau, tôi thương lượng với Thẩm Nghiễn Châu, trong lúc gia sư, anh ở lại nhà chúng tôi.
Kết quả anh lại nhíu mày nhìn tôi, giống như tôi không có ý tốt vậy.
“Không cần phiền phức như vậy.”
Tôi đổi cách thuyết phục: “Vậy được rồi, mỗi ngày tôi đưa đón cậu, chuyện này thì được chứ?”
Anh không trả lời, đeo cặp lên, chuẩn bị về nhà.
Chín giờ rưỡi tối, đã không còn xe bus.
Tôi cầm chìa khóa xe lên, nói với bóng lưng anh: “Thầy Thẩm, tôi đưa cậu về.”
Anh ngồi bên ghế phó lái, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Đến lúc dừng đèn đỏ, tôi đưa tay vẫy trước mặt anh.
Anh đột nhiên mở mắt nắm lấy tay tôi, hung dữ nói: “Lê Lê, đừng trêu đùa tôi.”
Tôi nháy mắt với anh: “Cậu chưa thử thì sao biết tôi không thật lòng?”
Anh thở dài, nghiêm túc nói với tôi: “Tôi biết rõ chị cảm thấy thế nào về tôi.”
“Chúng ta căn bản không phải người của một thế giới.”
Bầu không khí trong xe lạnh xuống, tôi suy nghĩ gì đó đánh tay lái.
Cho đến khi Thẩm Nghiễn Châu đẩy cửa xuống xe nói nhỏ: “Cảm ơn chị. Sau này không cần phiền phức như vậy nữa.”
Tôi vẫy tay với anh: “Được! Sáng mai tám giờ, tôi sẽ đến đón cậu đúng giờ.”
Anh sững người đứng nguyên tại chỗ, tôi xoay tay lái quay đầu.
Đuôi xe quẹt vào cột điện.
“Chị cẩn thận chút…”
Tôi thò đầu ra: “Cậu lo cho tôi sao?”
Anh đè mũ lưỡi trai xuống, tôi hạ cửa xe vẫy tay với anh: “Tạm biệt thầy Thẩm! Mai tôi đến đón cậu!”
Trong kính chiếu hậu, tôi thấy anh vẫn luôn nhìn cho đến khi xe tôi rời đi hẳn.
3.
Nhưng ngày hôm sau, tôi lỡ hẹn.
Lý do là, bạn thân gay của tôi năm giờ sáng nhập viện.
Nghe nói là bệnh trĩ tái phát, chảy rất nhiều m//áu.
Ở đây cậu ấy cũng chỉ quen mình tôi, đương nhiên tôi phải đi rồi.
Bên phía Thẩm Nghiễn Châu, tôi không thể làm gì khác là đặt xe riêng đến đón anh.
Hai giờ chiều, bạn tôi kêu gào muốn xuất viện.
Bác sĩ thấy tình hình cậu ấy đã ổn, đồng ý cho xuất viện.
Tôi định về lấy hai bộ quần áo rồi qua chăm sóc cậu ấy mấy ngày, tiện đường dẫn cậu ấy về nhà.
Cậu ấy ở dưới tầng chờ tôi.
Vừa vào cửa đã thấy Thẩm Nghiễn Châu trầm mặt ngồi trong phòng khách, Lê Hạo đang trong phòng làm đề.
Bạn tôi lớn tiếng thúc giục: “Lê Lê, cậu nhanh lên đi! Mình không thể rời xa cậu lúc này được!”
Tôi lên tầng hai lấy quần áo trong ánh mắt chăm chú của Thẩm Nghiễn Châu.
Lúc xuống tầng đi qua phòng Lê Hạo, tôi nhỏ giọng nói: “Chuyện là… Chị đến nhà bạn ở mấy ngày. Cậu ấy mới phẫu thuật, cần có người chăm sóc.”
Thẩm Nghiễn Châu đang chấm bài cũng dừng lại, trên bài thi xuất hiện một vết mực dài.
Anh không nói gì cũng khiến trái tim tôi run rẩy.
Lê Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ: “Là nam sao? Nhắc nhở hữu nghị, chị còn không ra ngoài nhanh lên thì anh ta sẽ xoay mông vào nhà chúng ta đấy.”
Tôi nhíu mày: “Đi, chị đi đây.”
Sau hôm đó, tôi nhắn WeChat giải thích với Thẩm Nghiễn Châu.
Nhưng anh không trả lời.
Hai ngày sau, tôi không ngồi yên được nữa, lái xe thẳng đến nhà Thẩm Nghiễn Châu.
Ánh trăng đêm đó sáng đến dọa người, ánh sáng như vạch rõ biên giới giữa chúng tôi.
Thẩm Nghiễn Châu mặc áo cộc tay màu đen, tóc bay bay trong ánh trăng.
Gió đêm thổi tung mái tóc anh.
Khí thế lạnh lùng xa cách.
Lời nói ra cũng lạnh không kém là bao.
“Lê Lê, chúng ta dừng ở đây thôi.”
“Chúng ta không thích hợp.”
Anh dừng một chút rồi nói tiếp: “Cuối tuần dạy xong tôi sẽ chuyển đi.”
Tôi nhẹ giọng “ồ” một tiếng.
Nói thật, tôi cũng không cảm thấy quá khổ sở, chỉ cảm thấy lồng ngực hơi nghẹn lại.
Vậy thì dừng lại đi.
Tôi gật đầu cười: “Được, về sau chúng ta đường ai nấy đi.”
“Thẩm Nghiễn Châu, hình như tôi…”
“Cũng không thích cậu như vậy.”
Tôi xoay người vào xe.
Môi anh hơi động đậy, cuối cùng cũng xoay người lên tầng.
Đêm đó, tôi thu dọn hành lí trong đêm.
Lê Hạo đã sớm báo cáo với bố mẹ tôi, nói tôi để ý gia sư nhà mình.
Lần này thì hay rồi, tôi lấy cớ không theo đuổi được, cần được chữa lành, bay ra nước ngoài trong đêm.
Lúc đi còn mang theo đôi mắt sưng vù vì khóc.
Lê Hạo đưa tôi lên xe taxi, nhận ra điểm khác thường: “Anh ấy bắt nạt chị sao? Sao chị lại khóc thành thế này rồi?”
Tôi dụi mắt vào xe ngồi: “Đúng vậy, đúng là đồ ngốc!”
…
Lần gặp lại là bảy năm sau.
Tôi hai mươi chín tuổi bị bố mẹ ra lệnh cưỡng chế đi gặp đối tượng hẹn hò mà họ đã tìm.
Nhưng danh tiếng của tôi ở trong giới cũng không tốt, nguyên nhân là tôi qua lại với nhiều người mẫu nam.
Ảnh chụp đều có đầy đủ.
Trong ảnh, tôi cầm bút chì và thước đo vòng eo của anh trai tóc vàng mắt xanh.
Nhưng tôi phải bảo vệ bản thân! Đó là tin đồn nhảm!
Đầu tiên, tôi là một nhà thiết kế.
Tiếp đó, tôi cần phải đo số đo ba vòng của họ, khó tránh khỏi chuyện tiếp xúc thân mật.
Vậy mà lại thành tin đồn một tháng tôi đổi mười bạn trai!
Lời đồn thật đáng sợ hu hu.
…
Một đống đối tượng hẹn hò, phần lớn đều đến nhanh đi vội.
Anh là người cuối cùng, cũng là người tôi có cảm tình nhất.
Anh mặc một bộ âu phục đặt riêng, đeo kính gọng vàng, tóc chải vuốt lịch sự.
Ngoài cửa sổ mưa rơi lác đác, không hiểu sao có hơi áp lực.
Anh cầm tách cà phê lên uống một ngụm, mắt nhìn mưa bên ngoài, hờ hững hỏi tôi: “Chuyện của cô Lê tôi đã từng nghe qua. Cô có từng thực sự thích ai không?”
Tôi nhìn ống tay áo tinh xảo của anh, cẩn thận suy nghĩ nói: “Anh Thẩm nói đùa, khi còn trẻ động lòng chắc chắn có, thích thì còn chưa đến.”
Ánh mắt anh nhìn về phía tôi, giọng nói gần như châm chọc: “Thật sao? Vậy động lòng của cô Lê thật rẻ tiền.”
Tôi ngẩn người.
Có lẽ anh hiểu lầm tôi là hải hậu (1).
(1) tương đương với hải vương, chỉ người phụ nữ bắt cá nhiều tay
Tôi tức không chịu nổi, giữ lấy cánh tay anh: “Anh Thẩm, mặc dù không biết lời này của anh có ý gì.”
“Nhưng tôi vẫn muốn thay mình giải thích mọt chút, nhu cầu công việc nên khó tránh khỏi việc tiếp xúc với người mẫu nam, tôi cũng không phải thánh, mấy giây rung động đương nhiên có!”
“Không thích chính là không thích, ngoài công việc tôi chưa từng liên lạc với họ!”
Tôi đứng dậy, nổi giận đùng đùng rời đi.
Kết quả bị một cơn mưa giữ lại ngoài cửa.
Anh cầm ô đi đến bên cạnh tôi: “Cô Lê, tôi đưa cô đi?”
“Không cần!”
“Được.”
Anh cười nhạt, bung ô đi vào trong mưa.
Ông trời ơi, ông cũng khiến con mất mặt quá rồi đấy.
Mẹ tôi lại tiếp tục sắp xếp lần xem mắt thứ hai cho tôi.
Ai ngờ hai ngày sau, anh nhắn tin cho tôi.
[Thứ hai, cục dân chính mở cửa, chúng ta đi lĩnh chứng.]
Sau khi cưới, tháng đầu tiên chúng tôi gặp nhau ba lần.
Tháng thứ hai tôi đi công tác.
Tháng thứ ba anh ra nước ngoài nghiên cứu.
Tính ra, kết hôn nửa năm, chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần.
Thật ra bảy năm trôi qua, tôi không có gì ấn tượng với anh của năm đó.
Nhắc đến tên, tôi đúng là cũng có nghi ngờ.
Tôi thử thăm dò Lê Hạo, thằng nhóc này nói đã không còn liên lạc từ lâu.
Sau đó lại tiếp tục dò hỏi, Thẩm Nghiễn Châu nhẹ nhàng nói: “Chắc là trùng tên thôi.”
Tôi nửa tin nửa ngờ.
Năm đó Thẩm Nghiễn Châu đúng là đã nói không thích tôi, sao bảy năm sau anh có thể kết hôn với tôi được?
Nói cách khác, bảy năm chờ một người.
Việc này tôi chỉ từng thấy trong phim mà thôi.
Trong phim, bảy năm chỉ trôi qua trong chớp mắt.
Nhưng ở thực tại lại là từng ngày trôi qua.
Cho nên sao Thẩm Chu Nghiễn lại là thầy Thẩm năm đó được.
Tôi nghĩ là vậy.
Lỡ như người tôi thích ngốc đến mức đợi tôi bảy năm mà sau khi kết hôn vẫn không nói ra thì sao?
Tôi nhất định, nhất định sẽ đánh chết anh!
Cho nên nếu mọi người gặp được bác sĩ Thẩm với khuôn mặt sưng vù thì cũng đừng ngạc nhiên.
Cô Lê làm.
Bác sĩ Thẩm quả thật đợi tôi bảy năm
4. Ngoại truyện bác sĩ Thẩm
Một lần tôi được mời đến trường dạy cho sinh viên.
Lúc tan học, một nam sinh đứng dậy hỏi tôi: “Giáo sư Thẩm, trước khi hết giờ, em có thể hỏi thầy một câu không ạ?”
Tôi bỏ tài liệu giảng dạy trong tay ra nói: “Có thể.”
“Thầy thật sự đợi vợ bảy năm sao? Bảy năm này thầy trải qua như thế nào?”
Tôi gật nhẹ đầu: “Nói thật thì căn bản không đến bảy năm.”
“Vì trước thời hạn nửa năm, tôi đã lừa cô ấy đi đăng kí kết hôn.”
Xung quanh ồn ào.
Tôi đẩy kính lên, tiếp tục nói: “Đối với tôi mà nói, chờ đợi không phải là chuyện dài. Khả năng này liên quan đến việc tôi nghiên cứu y học, tôi rất có tính kiên nhẫn.”
“Trong bảy năm đó tôi vẫn luôn tìm cách giải những căn bệnh khó, vừa làm vừa chờ cô ấy quay về. Không tính là quá khổ sở.”
“Thật ra chính tôi cũng không thể xác định được có thể chờ được cô ấy hay không, dù sao giữa chúng tôi cũng có quá nhiều điều không chắc chắn. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, khi cô ấy chưa xuất hiện, tôi cũng không có dự định kết hôn.”
Thật ra khi biết cô ấy ra nước ngoài với đôi mắt sưng đỏ, tôi hối hận.
Nhưng tôi của ngày đó, không chỉ không cho cô ấy được những thứ cô ấy muốn.
Mà ngay cả ấm no cũng là vấn đề.
Cô ấy chỉ đột nhiên cảm thấy hứng thú, nhưng dòng suy nghĩ của tôi lại bị cô ấy làm rối loạn nhiều năm.
Xung quanh có nữ sinh hỏi tôi: “Giáo sư, vậy hai người bỏ qua bảy năm, chẳng phải không có cơ sở yêu đương sao?”
Tôi bỏ tài liệu giảng dạy vào trong cặp, trả lời cô bé: “Đúng là không có cơ sở yêu đương. Cho nên sau khi kết hôn chúng tôi mới bắt đầu yêu đương.”
“Nhưng tôi không khuyến khích các em học theo chuyện này.”
“Cuộc đời vô thường, bảy năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện.”
“Tôi rất may mắn bảy năm sau vẫn có thể gặp lại, cô ấy cũng chưa thành vợ của người khác.”
Vẫn còn bạn học khác muốn đặt câu hỏi.
Tôi cười từ chối.
Lí do là, tôi thấy Lê Lê ôm con gái đứng bên ngoài phòng học.
“Cô của các em còn đang chờ thầy về nấu cơm, chúng ta tan học trước.”
Tôi bế con gái từ tay Lê Lê, mặt đứa nhỏ lập tức dính đến.
Cô bé ôm lấy mặt tôi gặm cắn, tay khác thì chọc vào má tôi.
Lê Lê kéo cánh tay tôi, hứng thú hỏi: “Vừa rồi anh đã nói gì vậy?”
Sinh viên đi qua bên cạnh nói: “Chào cô! Vừa rồi giáo sư nói với chúng em là thầy đã chờ cô bảy năm!”
Lê Lê quên thuộc nói: “Đừng có học theo giáo sư của các em, dễ bị ăn đánh lắm đó!”
Sinh viên kia kinh ngạc: “Hả? Giáo sư còn bị đánh ạ?”
Lê Lê chế giễu nhìn tôi: “Cô không có đánh, nhưng cô sinh một đứa nhỏ tra tấn thầy ấy.”
“Không phải đang cắn thầy ấy đấy sao?”
Tôi cười gật đầu, dắt tay Lê Lê đi về phía trước.
Đến tầng không có người, Lê Lê chọc eo tôi: “Có đúng không, thầy Thẩm?”
Còn không phải sao, dấu răng trên lưng vẫn còn đấy.
“Nha nha nha…”
Đứa nhỏ ôm mặt tôi chảy nước miếng.
“Ha ha ha, con gái anh nói đúng kìa!”
Vậy là được rồi.
Đời này, hai người họ nói cái gì thì là cái đó.
Tôi cam tâm tình nguyện.
[Hết]